Chương kết: Mùa thu đang đến
"Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi."
Hasebe, người đã đợi Miyake ở cửa, đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Không sao đâu, tớ cũng không đợi lâu cho lắm. Dù sao thì tớ cũng đang thấy hơi chán."
Hasebe đã nghỉ học tận một tuần nhưng kể từ đó cô ấy đã đi học lại trở lại bình thường.
"Có thực sự ổn không khi cậu rời câu lạc bộ bắn cung?"
"Dù sao nó cũng không giống như những gì mình tưởng tượng trước đây."
"Có phải do tớ không?"
"Không phải đâu. Chỉ vì đơn giản là tớ muốn thế chứ không liên quan gì đến cậu cả. Dù sao tớ cũng rất vui vì cậu đã đến trường trở lại."
Hasebe chỉ tham gia cho đủ tối thiểu 5 hạng mục trong Hội thao.
Cô ấy không làm được gì nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể xem là đã đóng góp cho lớp.
Tuy nhiên, Hasabe hiếm khi nói chuyện với ai khác ngoài Miyake, và có phần ghẻ lạnh với Yukimura- người đã đồng ý bỏ phiếu đuổi học Sakura khỏi trường.
Miyake tiếp tục đứng bên cạnh Hasebe mà không nói một lời nào, cứ như thể biết mình chả thể giúp được gì.
"Ban đầu, tớ đã định phá hết mọi thứ. Tớ nghĩ rằng mình phải trả thù không chỉ Kiyopon, mà còn tất cả các bạn cùng lớp vì đã bỏ rơi Airi. Tớ thật tệ, phải không?"
"Không... Tớ hiểu cảm giác của cậu."
"Nhưng lẽ ra người phải bị đuổi học trong tình huống đó phải là Kushida. Đó là thoả thuận ban đầu mà tất cả mọi người đưa ra và cũng là điều đúng đắn nhất cần phải làm. Có phải vậy không?"
"......Phải."
"Tớ không tha thứ cho Kiyopon. Tớ không tha thứ cho những con người đó. Nhưng mình nghĩ cũng thật sai lầm khi cứ kéo họ xuống và khiến họ đau khổ."
Bằng một tông giọng trầm lặng, Hasabe thú nhận hết toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc được giấu kín của mình cho Miyake.
"Này, Miyachi. Cậu sẽ cùng tớ trả thù lần này nhé?"
Khuôn mặt của Hasabe gượng cười nhưng đôi mắt thì không như vậy và Miyake không có đủ can đảm để hỏi cô ấy rằng liệu cô ấy có đang nghiêm túc hay không.
"Haruka......"
"Hahaha... tớ chỉ đùa thôi."
Một nụ cười giả dối để che đậy, cô ấy bắt đầu bỏ đi.
"Tớ sẽ tự mình trả thù."
"Tớ..."
Tay Hasebe định đưa ra nhưng rồi rút lại để vẫy tay tạm biệt.
Cô nàng quay lưng bước đi.
Mặc cho sự do dự trong suy nghĩ, Miyake bắt đầu lặng lẽ đi theo sau cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip