Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KADOKAWA Light Novel EXPO2020 Official Commemorative Book Sakura Collaboration!

Karuizawa Kei: Buổi hẹn hò thử nghiệm

Chuyện xảy ra trước bài thi sinh tồn trên đảo hoang của năm Hai. Sau giờ tan trường, Karuizawa Kei là tôi đây, hiện đang đi tới trung tâm mua sắm Keyaki. Đó là nơi rất phổ biến với học sinh sau giờ học. Có rất nhiều thứ để làm tại trung tâm Keyaki, bạn bè tụ họp vui chơi với nhau, hay mua đồ đạt, hay có thể làm tóc. Hoặc là, hẹn hò với người yêu của mình.

Dù sao đi nữa thì không ai được phép rời khỏi khuôn viên nhà trường, vậy nên trung tâm mua sắm Keyaki là một nơi thiết yếu đối với chúng tôi. Nhân tiện đây thì tôi thường cùng bạn bè mình tới đây vui chơi.

Nhưng mà- ngày hôm nay tôi tới đây một mình.

Không phải là tôi cần phải mua một thứ gì đó.

Mà là tôi có việc phải làm.

"Fuuu, mình cảm thấy hơi hồi hộp."

Tôi thì thầm trong khi đi tới trung tâm từ cửa vào phía bắc.

Giờ học kết thúc gần một tiếng đồng hồ trước đó, vậy nên tại trung tâm có khá nhiều học sinh.

"Được rồi, được rồi. Nhiều người thế này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tiếp tục đi trong khi nhìn xung quanh.

Việc đầu tiên cần làm, tôi hướng về phía cửa hàng tạp hoá như kế hoạch. Nơi này khá nhỏ nhưng dường như bên trong hiện đang có 4 bạn nữ đang nhìn ngó một cách thích thú.

Giờ thì.

Tôi dạo quanh cửa hàng trong khi cầm điện thoại. Ngay lập tức, tôi nhận được một tin nhắn. Đó là tín hiệu cho thấy việc chuẩn bị đã hoàn tất.

Tôi tiếp tục bước đi và nhìn những món hàng được bày bán trong khi kìm nén nụ cười trên gương mặt mình.

Vì hàng mới được nhập về mỗi tuần nên thật khó để cảm thấy nhàm chán. Đặc biệt, tôi rất thích những món phụ kiện dễ thương. Nhưng mà dạo gần, tôi đã mua quá nhiều đến nỗi tất cả dây đeo cho điện thoại của tôi còn nặng hơn cả cái điện thoại. Ngày hôm nay, tôi cần phải kiềm chế lại.

Kháng cự... Kháng cự lại nào... tôi nghĩ bản thân mình không làm được mất!

"Dễ thương quá~"

Có một cái trong số những dây đeo mới nhập về quá dễ thương.

Một sợi dây đeo có hình con mèo trên dải ruy băng.

Tôi dùng điện thoại của mình để gửi tấm hình đi. Rồi từ từ đi dạo quanh cửa hàng trong khi lẩm nhẩm.

[Ồ, cậu thích những thứ như vậy ư?]

Tôi mỉm cười khi nhận được lời nhắn.

[Không ngờ tới hả?]

Tôi hỏi.

[Một chút.]

Là câu trả lời tôi nhận được.

[Nếu nhận được món quà này từ bạn trai thì tim mình sẽ lỡ một nhịp đó♡.]

Tôi định gửi một tin nhắn như thế nhưng rồi quyết định xóa bỏ do cảm thấy quá xấu hổ.

Đúng như mong đợi từ thử thách của ngày hôm nay. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để làm vậy.

Tôi cảm thấy hào hứng khi nhận được một tấm ảnh từ người kia, nhưng khi thấy được nó thì...

[Mình tưởng cậu sẽ thích những thứ tương tự vậy.]

Đó là hình một sợi dây đeo với hoạ tiết đầu lâu và thánh giá.

[Không, không đời nào, khả năng phán đoán của cậu rất tệ đó. Chỉ có tụi nam sinh trung học với thích những thứ như vậy thôi.]

Lời nhắn lần này của tôi có chút thô lỗ. Nhưng mà, việc mọi thứ không phải lúc nào cũng là những câu từ ngọt ngào cũng khá quan trọng.

Có lẽ giờ là lúc thích hợp để cho các bạn biết mục đích của ngày hôm nay.

Sự thật là, trong khi tôi đang đi dạo quanh cửa hàng một mình thì cũng có một người đang đi cùng tôi, nhưng là ở hướng khác. Tôi nghĩ việc giải thích tại lúc này là vô nghĩa, nhưng... Người đó là bạn trai của tôi, Ayanokouji Kiyotaka. Cậu ấy rất ngầu, thông minh và giỏi thể thao.

"Có lẽ mình khen ngợi cậu ấy nhiều quá rồi..." Tôi khiển trách bản thân mình.

Ý tôi là, nếu bảo kỹ năng liên quan tới các mối quan hệ với mọi người của cậu ấy tốt thì sẽ là nói dối.

E hèm, dù sao đi nữa thì đây là cách để chúng tôi có một buổi hẹn hò thử nghiệm. Cả hai hẹn gặp ở địa điểm khác nhau, và quyết định đi lướt xem cửa hàng bằng những con đường khác nhau.

Nhất định nếu người khác nghe thấy điều này, họ sẽ nghĩ chuyện quái gì thế này?

Tuy nhiên, vì chuyện hai đứa hẹn hò vẫn đang được giữ bí mật nên đây là một thử nghiệm để thấy được việc hẹn hò sẽ thú vị đến thế nào.

Màaa... Chuyện tôi hẹn hò với Kiyotaka rồi sẽ được tiết lộ vào một lúc nào đó, nhưng hiện tại thì mọi chuyện vẫn ổn.

"Giờ cậu muốn làm gì?"

"Mình xem thêm chút nữa được không?"

Sau khi nhắn thêm vài tin, tôi tiếp tục dạo quanh cửa hàng.

Yup, có vẻ như không ai để ý cả.

Điều tôi đang muốn nói, là cùng lắm mọi người chỉ thấy hai đứa tôi như hai người đến cửa hàng một mình và xem các món đồ khác nhau. Tất nhiên việc ở gần nhau làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Song, tôi vẫn nghĩ về việc bản thân muốn nói chuyện trực tiếp với cậu ấy.

Tôi nghĩ về việc có thể trò chuyện với nhau, thấy được ánh mắt của nhau, được nắm tay nhau, đó mới là niềm vui thực sự của một cuộc hẹn hò.

Sau khi rời khỏi cửa hàng tạp hoá, tôi hướng tới siêu thị rồi nhà sách, từ nơi này sang nơi khác, từ món đồ này tới món đồ kia để giết thời gian.

Tôi cảm thấy buổi hẹn thú vị nhưng đồng thời cũng có chút cô đơn.

Tôi không nghĩ thử nghiệm này thất bại nhưng mà, cảm xúc có hơi lẫn lộn...

Tôi đoán là sau cùng thì bản thân vẫn thực sự muốn có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa với Kiyotaka sớm nhất có thể.

Yup, tôi lại nghĩ về chuyện đó.

Sau đó-

Tầm 7 giờ tối cùng ngày.

Khi đang xem ti vi, tiếng gõ làm tôi bật dậy.

"Hửm?"

Không phải tiếng chuông cửa mà chỉ là gõ nhẹ.

Tôi tự hỏi là ai vì tôi không nghe thấy tiếng gọi.

Tôi mở cửa trước trong khi nghĩ chuyện có chút kỳ lạ.

Trên sàn hành lang là một cái túi nhỏ với hoạ tiết hồng. Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.

Tôi nhặt chiếc túi và đem nó vào phòng trong khi nghĩ về sự kỳ lạ của chuyện này.

Cái này là cho mình phải không nhỉ?

Trước khi mở ra, tôi thử đoán thứ ở trong.

"Hửm, có lẽ nào..."

Tôi nghĩ tới nó trong khi mở chiếc túi...

Bên trong là một sợi dây đeo với hình con mèo trên ruy băng.

Tôi bật cười khi thấy nó.

"Cậu ấy thực sự đơn giản khi liên quan tới những việc này."

Nếu cậu nghĩ làm những việc thế này sẽ giúp bản thân nổi tiếng, vậy thì cậu lầm to rồi.

Tôi gỡ bỏ toàn bộ dây đeo trên điện thoại của mình và gắn con mèo nhỏ vào với một nụ cười.

"Chỉ thế này thôi sẽ không làm mình hài lòng đâu. ~"

Tôi giết thời gian bằng việc ngắm sợi dây đeo trong phần thời gian còn lại của ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip