Mở đầu: Lời độc thoại của Amasawa Ichika
Những đứa bé trong ống nghiệm. Đã bao giờ bạn nghe về thuật ngữ đó chưa?
Hiện nó không còn được sử dụng nữa mà thay vào đó, họ dùng thuật ngữ thụ tinh trong ống nghiệm.
Tôi là một trong những đứa bé được sinh ra từ việc thụ tinh trong ống nghiệm.
Ngoài điều đó ra, tôi không biết thêm gì về bản thân.
Tôi chưa từng thấy gương mặt của ba mẹ mình.
Họ đang ở đâu? Họ đang làm gì? Tại sao tôi lại ở Phòng Trắng? Chẳng có gì cả.
Theo trí nhớ của bản thân thì mọi người chỉ nói thế này với tôi.
Ba mẹ em là những con người rất tài năng.
Điều đó có nghĩa là tôi đã được ban phước lớn ngay từ khi mới chào đời, đúng không?
Nhưng sự tồn tại của tôi và của Phòng Trắng lại đang mâu thuẫn với nhau.
Mục đích cuối cùng của cơ sở này là giáo dục tất cả mọi người một cách công bằng, nhằm tạo ra những con người xuất chúng.
Gen không quyết định giới hạn của một cá nhân mà là môi trường. Đó là điều họ đang cố chứng minh.
Vậy nên đối với một người tài năng như tôi, mang trong mình loại gen vượt trội, thì sẽ không được chào đón.
Có lẽ sau cùng thì, tôi cũng chỉ là một thí nghiệm cho Phòng Trắng.
Tôi không hứng thú với việc cố gắng bác bỏ thực tế đó, nhưng họ thực sự nghĩ mình sẽ thành công ư?
Trí tuệ, nhân cách và tinh thần.
Theo quan điểm của tôi, nuôi dưỡng chúng như nhau là điều không thể.
Bằng chứng là việc tôi đang ở đây như chính mình, bạn có nghĩ thế không?
Tôi tự hào về bản thân mình ngay từ lúc còn là một đứa trẻ, khác biệt với những người khác trong cùng một môi trường.
Đôi mắt của tôi vô hồn khi tôi thờ ơ thực hiện các bài kiểm tra. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Tôi luôn thắc mắc nguyên do về sự tồn tại của cơ sở này.
Phát triển vì lợi ích của Phòng Trắng?
Lãng phí cuộc đời của chính mình để cống hiến?
Đặt mục tiêu trở thành kẻ tài năng nhất? Liệu đó có thật sự là điều tôi khao khát?
Nghe như công thức của một cuộc sống buồn chán, đúng không?
Tôi muốn sống tự do, các bạn cũng muốn điều đó mà?
Ít nhất thì bản thân tôi là thế.
Sau cùng thì, tôi ghét việc dành toàn bộ cuộc đời mình trong cái nhà trẻ khép kín này.
Ồ, tôi lạc đề rồi phải không? Hay quay trở lại nào.
Ayanokouji Kiyotaka. Về mặt điểm số, anh ấy vượt trội hơn tất cả mọi người tại Phòng Trắng.
Tất nhiên là tôi không nhớ bản thân mình có tin về điều đó hay không, khi lần đầu nghe về anh ấy.
Bạn muốn tôi tin việc anh ấy vượt xa mọi điểm số mà dòng máu chảy trong người tôi đã luôn hoạt động ư?
Nhưng- đúng vậy. Khi thấy dữ liệu của anh ấy, gặp trực tiếp anh ấy và nói chuyện với anh ấy.
Tôi đã biết.
Anh ấy rất đặc biệt.
Nhưng em xin lỗi anh, senpai.
Em rất muốn là đồng minh của anh nhưng lại không thể.
Cho tới thời điểm này, thời gian em dành cho họ nhiều hơn so với anh.
Ngạc nhiên thay, em cảm thấy thương xót... nhiều hơn bản thân mình nghĩ.
Là một người tôn thờ anh, senpai.
Em sẽ đứng từ xa nhìn anh khi thời điểm đó tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip