Mở đầu: Lời độc thoại của Hasabe Haruka
Khi tự đánh giá mình, tôi tự cho mình là người xấu.
Mọi người ai cũng đều đã làm điều gì đó một hoặc hai lần mà họ được cảnh báo rằng 'Không được làm'.
Ví dụ: Vượt đèn đỏ.
Ngay cả khi không có bất kỳ ý định xấu nào, nhưng có thể bạn đã có một số kinh nghiệm trong chuyện này.
Ví dụ: Nhận được nhiều tiền thối lại hơn khi mua đồ nhưng không trả lại.
Dù là 1 yên hay 10 yên, nếu nhân viên đưa nhầm thêm thì hầu như không ai trả lại cả.
Ví dụ: Khạc nhổ bên đường hay xả rác trên đường phố.
Tôi biết điều đó nghe có vẻ hơi xa vời, nhưng nó cũng được coi là một hành vi phạm tội và người làm việc này là tội phạm.
Tuy nhiên, chỉ những chuyện đó không thôi thì không khiến tôi trở thành người xấu.
TÔI...
Thực tế thì trong mắt nhiều người, đó có thể chỉ là một vấn đề tầm thường.
Nhưng vì tôi đã bị đè nặng bởi quá khứ của mình nên đã quyết định rằng sẽ không kết bạn mới ở khi vào Cao trung
Tôi muốn tách mình ra khỏi những người bạn cũ và bước vào một thế giới nhỏ của riêng mình- nơi mà tôi sẽ không tương tác với bất cứ ai.
Vì vậy, khi biết về sự tồn tại của Trường Cao Trung Nâng cao, tôi nghĩ rằng đây sẽ có thể là nơi dành cho tôi.
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ theo kế hoạch, nhưng tôi nhận thấy mình đang dần kết bạn như trước đây.
Kiyo-pon, Yukimu và Miyacchi.
Và... Airi.
Tôi đã lấy lại được tuổi thanh xuân của mình.
Đó là những gì tôi nghĩ.
Nhưng ai mà ngờ rằng tuổi thanh xuân ấy đã bị lấy đi khỏi tôi một lần nữa chỉ trong một ngày.
Ai đã cướp lấy nó từ tôi?
Mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Horikita Suzune và Ayanokouji Kiyotaka.
Tôi là nạn nhân sau sự ích kỷ của hai con người này.
Tôi không thể chấp nhận.
Tôi không thể tha thứ cho họ.
Đó là lý do tại sao--
Tôi quyết định trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip