Ngoại truyện - Ibuki Mio: Chẳng cần lý do
Ngày thứ mười của bài thi trên đảo hoang.
Vào sáng nay, tôi đi tới lều của một người khác ở gần đó.
Tôi biết rõ chủ nhân của nó đã đi ra ngoài trước khi vào tìm chiếc ba lô ở bên trong.
Tôi không hề có ý định lấy cắp mà chỉ muốn xác nhận một chuyện. Và để làm điều đó, tôi cần phải nhìn thấy thứ bên trong chiếc ba lô đó. Nhưng thực sự thì tôi không muốn nhìn. Thật là mâu thuẫn. Tôi do dự cầm lấy chiếc ba lô.
"Nhẹ hơn mình tưởng..."
Việc cảm nhận thấy nó nhẹ khiến tôi thêm phần tự tin và tôi nhanh chóng kiểm tra đồ vật ở bên trong. Quần áo, đồ đạt vệ sinh cá nhân, thức ăn – và một chai nước 500 ml.
"Mình biết mà."
Trong khi sự ngờ vực của tôi được xác nhận, chủ nhân của chiếc ba lô đã quay lại, đó là Ayanokouji.
"Cậu đang làm gì thế?"
"!!"
Việc cậu ta đột nhiên lên tiếng khiến tôi hoảng hốt như thể bản thân đang nhảy dựng lên.
"Cậu nhìn máy tính bảng của mình rồi sao? Hay là cậu muốn thứ khác?"
"Dĩ nhiên là không rồi! Tôi chỉ muốn... kiểm tra xem nó có thật sự công bằng hay không, thế thôi."
Tôi không muốn bị nhầm lẫn là kẻ trộm nên đã đặt chiếc ba lô xuống. Dù sao đi nữa thì tôi cũng đã xác nhận được nó, tôi cần phải hỏi thẳng cậu ta.
"Chỉ có một chai nước trong ba lô của cậu. Vậy mà cậu nói là còn nhiều hả?"
Hôm qua, tên này muốn một cuộc trao đổi công bằng với tôi. Cậu ta muốn đổi hai chai nước cho vài phần ăn. Tôi đã mất bình tĩnh và không thể suy nghĩ vì khi đó, tôi đang rất cần nước, và cậu ta đã đưa cho tôi...
Cậu ta đã nói dối. Cậu ta không hề có nhiều nước và đã giúp đỡ tôi vì tôi mất nước.
"Cậu muốn tôi nợ cậu hả? Vậy nên mới giúp đỡ?"
Nếu là thế thì cậu ta thật ngây thơ. Tôi cần phải làm cho cậu ta thức tỉnh. Đó là suy nghĩ của tôi...
"Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết nếu không tự ý kiểm tra ba lô của mình."
"Ừm."
Dĩ nhiên. Nếu tôi không kiểm tra thì sẽ chẳng thể nào biết được cậu ta cũng thiếu nước.
"Hay có thể nói, nó là một cuộc trao đổi công bằng dù sự thật có thể nào đi nữa."
Vậy tôi phải thốt lên câu 'Cảm ơn cậu' một cách thật lòng sao? Tôi sẽ không bao giờ làm thế dù cho ai đó cạy miệng tôi. Không đời nào tôi làm như thế.
"Tôi không nghĩ bản thân có thể chấp nhận được... được thôi. Đổi lại thì cậu chẳng được gì cả."
Ổn chứ? Tôi hỏi lại.
"Liệu cậu có cho mình gì đó nếu cậu mang ơn mình không?"
"Không đời nào."
Tôi đáp lại ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
Chẳng cần lý do gì cả.
Việc tôi ghét tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip