Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện - Kei: Quãng thời gian chỉ hai người

"A Time for Them Alone" (二人きりの時間, Futarikiri no Jikan) là truyện ngắn được phát hành độc quyền tại cửa hàng Melon Books. Phát hành ngày 24 tháng 1 năm 2020.

Đó là một buổi chiều ngày thứ Sáu. Tôi ghé qua phòng bạn trai mình chơi. Đùa thôi... thật ra, hai chúng tôi sẽ học nhóm.

Thông thường chuyện như thế sẽ tiến triển theo hướng lãng mạn, nhưng cơ hội để nó xảy ra lại là con số không tròn trĩnh.

Thật đáng tiếc khi việc này trông như một buổi học phụ đạo.

Nhưng tôi không cảm thấy quá buồn chán. Vì đây là quãng thời gian quý giá được ở một mình bên cậu ấy.

Như thường lệ, tôi hỏi đôi chút về bản thân cậu ấy.

"Mà này, có chuyện mình vẫn luôn thắc mắc."

"Gì thế?"

"Mình biết cậu sẽ kèm mình nhưng chẳng phải học vấn của cậu là loại C hay sao? Thật quá bình thường, cậu hiểu ý mình mà phải không? Nhưng sự thật... là cậu có thể làm tốt hơn, đúng chứ?"

"Chuyện là vậy đấy."

Tôi biết cậu ấy rất thông minh.

Nhưng tôi không rõ cậu ấy thông minh đến thế nào.

Nếu cậu ấy cởi mở hơn trong buổi học thì sẽ được mọi người để ý tới hơn.

"Khả năng đánh nhau thì mình có thể hiểu, nhưng tại sao cậu lại cố che giấu mọi thứ đến thế?"

"Mình không muốn nổi bật, vậy nên cảm thấy việc đạt điểm cao là không cần thiết."

Đúng là những lời cậu ấy thường hay nói.

Nhưng việc đó cũng dễ hiểu khi cậu ấy đã luôn ít nói cho tới dạo gần đây.

"Này, này, nếu nghiêm túc thì cậu có thể đạt được bao nhiêu điểm?"

"Không biết nữa."

Cậu ấy bảo không biết ư? Tôi mỉm cười trước cái nhìn nghiêm túc và ngầu đó của cậu ấy.

"Đừng giấu mình nữa, cho mình biết đi~"

Thứ chỉ tôi được nghe, thứ cậu ấy chỉ nói với tôi.

Điều đó thật đặc biệt... đúng vậy, là chuyện của những cặp đôi.

Chẳng thể né tránh, cậu ấy suy nghĩ trong khi tôi làm phiền, và rồi đưa ra lời đề nghị.

"Nếu cậu chịu học nhóm vào ngày mai thì mình sẽ cho cậu biết."

Tôi đã được rủ tới nhóm học do Horikita quản lý vài lần.

Và tôi đã luôn né tránh họ. Nhưng sự thật là tôi biết rõ bản thân cần phải học.

"Mình sẽ đi, mình sẽ đi mà! Hôm nay mình đã nhận ra bản thân tệ đến nhường nào!"

Đúng vậy, tôi sẽ bị đuổi học nếu không đạt đủ điểm trong bài thi đặc biệt.

Tôi không muốn bị đuổi học ngay sau khi hẹn hò với cậu ấy.

Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu trả lời sau khi nhận thấy nghiêm túc của tôi.

"Khoan nói tới bao nhiêu điểm mình có thể đạt được. Mình đang nghĩ về việc nên đạt bao nhiêu điểm."

"Đ-Điều đó là sao cơ chứ? Cách mà cậu nói, nghe thật tuyệt vời đó."

Cái kinh ngạc không phải là bao nhiêu điểm cậu ấy muốn, hay bao nhiên điểm cậu ấy có thể xoay sở được. Đó chính là cái gây ấn tượng.

"400 điểm."

Con số mà cậu ấy bình thản nói mình sẽ đạt được chỉ là một giấc mơ hão huyền nếu người nói là tôi.

"... Cậu nghiêm túc sao? Nếu mình nhớ không lầm thì 400 điểm là..."

Tôi cố nhớ lại những gì Chabashira-sensei giải thích.

"Trình độ học vấn loại A."

"C-Cậu nghĩ chỉ cần muốn là sẽ đạt được sao?"

Thường thì bạn sẽ không đạt được nhiều điểm đến thế chỉ bằng việc học.

Hay nói cách khác, cậu ấy đang bảo là mình có thể cạnh tranh được với Yukimura sao?

"Nó là lẽ tự nhiên với mình, từ lúc nhập học tới giờ mình chưa gặp vấn đề gì mà bản thân không giải được cả."

Thua. Tôi không theo kịp những gì cậu ấy nói...thực sự thì cậu ấy quá tuyệt vời.

Nghe hơi lạ nhưng điều đó có nghĩa là cậu ấy đang bảo rằng mình có thể điểm soát được số điểm bản thân đạt được hay sao?

V-và hơn nữa, chẳng phải là cậu ấy có thể đạt điểm tối đa nếu thực sự nghiêm túc?...

Nhưng câu trả lời thật vô lý đến nỗi tôi không theo kịp.

Tôi không nghĩ bản thân nói quá khi bảo rằng gương mặt mình như thể đang ở trên mây vào lúc này đây.

"Bởi vì mình có thể thấy mọi thứ nên mình biết những rủi ro và muốn cậu tập trung."

Dù sao đi nữa thì tôi cũng nên lắng nghe lời cảnh báo của cậu ấy vì cậu ấy quá ấn tượng.

Nhưng sự thật thì tim tôi không nhảy lên vui sướng bởi ý tưởng học chung với Horikita và mọi người.

"Vậy thì... có lẽ mình sẽ học một chút trước khi rời đi vậy..."

Đúng thế, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt hết sức có thể nếu ở cùng với bạn trai của mình.

"Được rồi. Vậy thì hãy bắt đầu ngay thôi."

Cậu ấy dễ dàng đồng ý với ước nguyện khiêm tốn của tôi.

Tôi lạc quan hơn khi thấy hình bóng của cậu ấy trước mắt mình khi cậu ấy mở tập và hướng dẫn tôi.

"Đây, ở đây."

"Hmm?"

Nếu vậy thì ngồi kế bên nhau sẽ tốt hơn đối diện.

Tôi vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình, ra ý bảo cậu ấy qua.

"Qua đây ngồi chỉ mình."

Cậu ấy không từ chối, chậm rãi đi qua và ngồi xuống cạnh tôi.

Như thể một con gió nhẹ đã đem theo mùi hương của cậu ấy đi cùng.

Tôi cảm thấy thật vui sướng đến nỗi trong phút chốc bản thân chẳng để tâm gì đến chuyện học hành. Nhưng tôi nhanh chóng kiềm chế lại và tập trung.

Để có được một cuộc sống học đường vui vẻ cùng Kiyotaka.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip