Ngoại truyện - Kiryuuin Fuuka: Không cảm xúc
Sau khi đến khu vực chỉ định của mình, tôi nhận được 1 điểm thưởng
Không biết từ lúc nào, tên của tôi đã xuất hiện trong top 10 nhóm dẫn đầu qua số điểm tôi tích cóp được trong suốt chặng đường.
"Xem ra nhóm Kuronaga vẫn giữ vững vị trí thứ mười trong suốt thời gian qua. Cậu ta quả là trung thành với Nagumo. "
Nhìn số điểm từ nhóm của Nagumo, người luôn cạnh tranh cho vị trí đầu bảng, khiến tôi có chút khó hiểu.
"Cậu đúng là một kẻ nhàm chán đó, Nagumo."
Là một người thích ở một mình, tôi sẽ không bao giờ ưa được cái cách cậu ta thi đấu, mặc dù tôi phải thừa nhận rằng cậu ta cũng có chút thực lực.
Có vẻ như cậu ta đang thực hiện một cuộc đối đầu tổng lực, nhưng đằng sau vẻ bề ngoài đó, tôi có thể thấy mong muốn được chơi đùa với đối thủ của cậu ta.
Có vẻ như sau tất cả, tôi không hề có chút hứng thú gì với điều này.
Hiện tại thì, người đáng chú ý hơn cả có lẽ là Kouenji Rokusuke.
"Sẽ thật dối trá nếu nói mình không hề quan tâm đến cậu ta, nhưng ..."
Khi đang chiêm ngưỡng cảnh quan của hòn đảo hoang này, tôi nhìn thấy một học sinh.
Ayanokouji Kiyotaka. Khả năng của cậu ta đến giờ vẫn chưa rõ, nhưng trông cậu ta có vẻ rất là thú vị.
"Cậu đến khá muộn nhỉ, Ayanokouji."
Tôi đã biết rằng cậu ta đang ở cùng một khu vực với tôi thông qua kết quả tìm kiếm GPS trước đó.
"Có vẻ đúng là như vậy."
Bất chấp cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai chúng tôi, cậu ta không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.
Có thể cậu ta cũng đã sử dụng tìm kiếm GPS và nhận ra rằng cả hai chúng tôi đều ở cùng một bảng?
"Tôi đã nghĩ rằng mình có một đối thủ cạnh tranh khá khó khăn cho phần thưởng Early Bird, nhưng hóa ra đó lại là cậu?"
Tôi thử thám thính một chút đã.
"Em không biết gì về chuyện đó đâu senpai. Không có gì lạ khi hai bảng khác nhau thi thoảng có chung một khu vực chỉ định. Hơn thế nữa, em nghĩ Kiryuuin-senpai không quan tâm đến top mười nhóm đứng đầu."
Cậu ta tránh né sự thúc ép nhẹ của tôi và chuyển chủ đề trò chuyện về phía tôi.
"Kỳ thi trên đảo hoang này còn thú vị hơn cả những gì tôi tưởng tượng, không ngờ là tôi lại được trải nghiệm những cảm xúc như vậy ở cái tầm tuổi này."
Có lẽ không nên thúc ép cậu ta quá nhiều lúc này.
Dù sao thì việc rượt đuổi thế này không phải lúc nào cũng vui.
"Tôi sẽ tiếp tục với nhịp sống hiện tại của mình một thời gian nữa."
"Mà chị không nhắm tới vị trí số một sao? "
"Tất cả đều cạnh tranh với nhau để giành lấy vinh quang. Tôi không thể tiếp tục với cái trò chơi đó. Tuy nhiên nếu Nagumo vấp ngã, câu chuyện có thể sẽ hơi khác một chút"
"Vấp ngã hả? Hiện tại thì có vẻ như không giống như vậy. "
Tôi tự hỏi cậu ta biết được bao nhiêu?
Thật đáng khâm phục khi cậu ta có thể giữ được cái bộ mặt Poker face đó nãy giờ, bản thân cậu ta hẳn phải là một tài năng xuất chúng hay thứ gì đó tương tự.
"Cậu có nghĩ Nagumo sẽ thả Koenji như cậu ta đang làm bây giờ không?"
Tôi hy vọng khuôn mặt poker face của cậu ta sẽ sụp đổ trong giây lát.
"Trong tình trạng xung đột và cạnh tranh như vậy. Tôi cũng không thể nói rằng Nagumo sẽ không bao giờ chiến thắng. Chắc chắn cho đến giờ cậu đã nhận thức được mọi thứ, nhưng đã đến lúc cậu phải hành động rồi. Tùy thuộc vào cách mọi thứ diễn ra, có thể chớp lấy một thời cơ mà cả hai chúng ta có thể vượt lên trên bọn họ. Bởi vì đánh bại đối thủ trực tiếp là một phần quan trọng của một trận chiến."
Tôi thường có thể biết ai đó có khả năng hay không bằng cách nói chuyện với họ một hoặc hai lần.
"Cậu không khao khát tiến vào top 3 hử?"
Tôi sẽ nói điều này vì muốn xem phản ứng của cậu ta trước khi rời đi.
"Em xin lỗi, nhưng em không có thấy tương lai nào mà em có thể nằm trong mười nhóm dẫn đầu."
"Tôi hiểu rồi. Tôi đã nghĩ rằng cậu đang sở hữu lượng điểm gần tương tự như tôi. "
Vậy là cậu ta nhất quyết không cho tôi thấy bất cứ điều gì ở đây.
Tôi sẽ phải đánh giá lại con người này sau.
Khoảng thời gian của tôi từ giờ cho đến khi tốt nghiệp, tôi sẽ mong chờ những điều thú vị từ cậu ta và Kouenji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip