Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện - Nanase: Thứ phản chiếu trong mắt Nanase

"What is Reflected in Nanase's Eyes" (七瀬の瞳に映るもの, Nanase no Hitomi ni Utsuru Mono) là truyện ngắn được phát hành độc quyền tại cửa hàng Toranoana. Phát hành ngày 24 tháng 1 năm 2020.

Sau khi rời ký túc xá, tôi dành chút thời gian nhìn các học sinh đang đi qua lại.

Chẳng thể tìm thấy được một đứa trẻ hay người lớn. Khiến tôi nhớ lại một lần nữa môi trường nơi đây đặc biệt đến thế nào.

Liệu tôi có thể có được một cuộc sống yên bình và thư thái ở đây?

Nhưng nhất định nó sẽ là một môi trường sống mà tôi chưa từng trải qua trước đây.

Tôi muốn mãi ngắm phong cảnh đang trải dài trước mắt, nhưng lại không được.

Bởi tôi trông thấy Ayanokouji-senpai.

Tôi nghĩ anh ấy sẽ không thể để ý được tôi từ khoảng cách này. Hơn nữa, có vẻ như anh ấy đang tập trung vào hai người học sinh lớp 1A ở phía trước.

Tôi nghĩ hai người đó đã có cặp nên có lẽ anh ấy đang lo lắng liệu có nên nhờ sự giúp đỡ từ họ.

Lờ đi việc anh ấy đang tiến gần với các học sinh lớp 1A sẽ không tốt.

Tôi chạy tới để thu hẹp khoảng cách trước khi bước cùng nhịp với Ayanokouji-senpai.

"Chào anh Ayanokouji-senpai."

Tôi gọi anh ấy một cách tự nhiên nhất để thu hút sự chú ý.

Tôi chắc rằng bản thân đã nở một nụ cười hoàn mỹ.

"A, chào em."

Trông anh ấy hơi bối rối khi tôi bắt chuyện, có lẽ vì không ngờ tới.

"Anh muốn nói chuyện với hai bạn ở phía trước phải không? Em kêu họ lại nhé?"

Tôi biết anh ấy sẽ từ chối lời đề nghị của mình nhưng vẫn nói ra.

"À, không cần đâu."

"Vậy à?"

Tôi bắt đầu bước đi bên cạnh anh ấy sau khi có được câu trả lời mình mong đợi.

Nhưng tôi nên nói sao nhỉ? Sự hiện diện của Ayanokouji-senpai đặc biệt một cách lạ thường.

Thay vì dùng từ mờ nhạt, sẽ tốt hơn khi gọi đó là một thanh dao sắc bén vô hình.

Khiến cho tôi cảm thấy chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ để lại một vết thương thật sâu lên ngón tay của mình... một sự tồn tại như thế.

Nhưng có lẽ cũng vì thế nên anh ấy mới là một con người đặc biệt.

Điều quan trọng tôi cần biết anh ấy là con người như thế nào. Tốt hay xấu.

"Em xin lỗi vì cách hành xử thô lỗ của Housen vào ngày hôm kia."

"Anh không thật sự bị tổn thương hay gì đâu nên em không cần phải xin lỗi."

"Nhưng cậu ấy thực sự đã gây phiền phức cho anh. Em đi theo để ngăn cậu ta làm những chuyện như thế nhưng... em nên nói thế nào nhỉ? Thật đau đớn khi bản thân mình không làm được gì."

Tôi ép anh ấy thắt chặt mối quan hệ với lớp 1D bằng việc lôi kéo anh ấy.

Phụ thuộc vào tình hình mà có khả năng anh ấy sẽ tìm đến tôi để bắt cặp.

Không, lúc này đây khả năng cho việc đó gần như là không.

Hiện tại anh ấy chỉ là một tồn tại bí ẩn đối với tôi.

Những suy nghĩ về anh ấy và độ xác thực của nó, tất cả chỉ là từ góc nhìn của tôi.

Dù sao đi nữa, tôi tiếp tục câu chuyện để tránh bản thân có hành động nào đó không tự nhiên.

Nhờ làm vậy mà trong thời gian tới anh ấy có thể tìm đến tôi.

"Em đã quyết định được ai làm đối tác cho mình trong bài thi đặc biệt này chưa?"

Anh ấy tránh hỏi trực tiếp trong khi cất bước đi trước tôi.

Nếu anh ấy thực sự đặc biệt, anh ấy nhất định phải biết tình hình của tôi thông qua ứng dụng OAA.

"Em ư? Em vẫn chưa quyết định được."

"Vậy à, nhưng em được hỏi rồi đúng chứ?"

Cuộc trò chuyện này chỉ là cho có hình thức.

"Em cho là thế. Vài học sinh lớp trên như 2A và 2D đã hỏi em."

"Có lý do gì khi không trả lời họ không?"

Tại sao tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời ư?

Bởi vì chính sách là thế. Tôi chỉ có thể nói như vậy...

"Em xin lỗi nhưng em không thể nói được..."

Tất nhiên là tôi không thể nói cho anh ấy biết tại thời điểm này.

"Không trả lời câu hỏi em không muốn bị hỏi là một sự lựa chọn đúng đắn, nên không cần phải xin lỗi đâu."

Dường như ngay từ đầu anh ấy đã biết tôi sẽ không trả lời.

"Nếu em thấy ổn thì sao lực lượng hai bên không sát nhập cùng nhau và tìm cho mình một đối tác phù hợp?"

Anh ấy tiến lại gần tôi, đưa ra một đề nghị quyết liệt.

"Ý anh là hợp tác... phải không ?"

Nhưng đó là điều tôi nhắm tới ngay từ đầu.

Nếu anh ấy không đưa ra lời đề nghị thì tôi sẽ làm.

Vậy là cuộc tiếp xúc đầu tiên với anh ấy đã thành công.

Tôi nhìn Ayanokouji-senpai trong khi chìm sâu vào suy nghĩ. Hình ảnh của anh ấy phản chiếu trong mắt tôi.

Bạn không thể đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài của họ.

Một câu nói tôi luôn vững tin vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip