Ngoại truyện - Nanase Tsubasa: Hai mặt của sự trả ơn
Sau khi đặt mua một chiếc bánh sandwich và một hộp sữa, tôi cố gắng xoa dịu sự mất kiên nhẫn của mình trong khi đợi chị nhân viên hoàn tất việc thanh toán.
Không phải là do xếp hàng quá lâu vì không có nhiều học sinh ghé qua cửa hàng này mặc dù giờ đã là giữa trưa, mà là bởi tôi đang phải theo dõi một học sinh năm nhất tên là Kurachi-kun.
Cậu ấy đã đi tới cửa hàng này để mua bữa trưa và thanh toán tại quầy, do đó tôi cũng làm điều tương tự.
Tôi không biết sau đó cậu ấy sẽ đi đâu, nhưng cậu ấy có vẻ không hề nhận ra là mình đang bị theo dõi. Nhờ vậy tôi có thể chủ động theo sát cậu ấy hơn mà không sợ bị phát hiện.
Khi tôi sử dụng tính năng Tìm kiếm GPS để tìm ra kẻ đang cố tấn công Ayanokouji-senpai là ai, cái tên Kurachi đã xuất hiện trong cùng khu vực đó.
Nhưng theo giả thuyết của Ayanokouji-senpai, rất có thể Kurachi-kun không phải là người đã lên kế hoạch tấn công anh ấy.
Tuy nhiên khi lần theo manh mối, tôi có khả năng sẽ tìm ra được kẻ đứng đằng sau.
Đó là lý do tôi đã giữ bí mật với senpai.
Nhưng nếu kẻ mà tôi đang theo đuổi là một đối thủ đáng gờm, có lẽ tôi sẽ không thể đấu lại họ. Nhưng...
Kể cả có bị đuổi học khỏi trường, tôi cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm.
Nếu có thể để lại một thông tin gì đó cho Ayanokouji-senpai, như vậy cũng là rất đáng giá rồi. Chỉ một lợi thế nhỏ thôi chắc chắn sẽ giúp anh ấy vượt qua được những khó khăn sắp tới.
Đúng, đó chính là quyết định của riêng tôi.
Tôi lấy chiếc sandwich ra và bắt đầu hòa nhập vào đám đông các học sinh đang ăn trưa ở đây.
Ngay trước khi cắn miếng bánh, tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc đó trong kỳ thi trên đảo hoang.
Khi Ayanokouji-senpai nói với tôi rằng việc rời khỏi trường là không cần thiết.
Việc để anh ấy nuông chiều tôi và tận hưởng một cuộc sống học đường thư thả sẽ là một quyết định khá dễ dàng.
Nhưng tôi cảm thấy mình không phù hợp với điều đó.
Tôi bám theo Kurachi-kun và đi tới sân boong tầng 6, nơi có vẻ là một địa điểm hoàn hảo để ăn trưa khi có một số lượng rất đông các học sinh đang tập trung tại đây.
Có vẻ như cậu ấy đang đợi ai đó trong khi lo lắng nhìn xung quanh.
Tôi tự hỏi cậu ấy đang đợi ai? Tất nhiên là cũng có thể cậu ấy chỉ đang đợi bạn bè của mình, những người không liên quan gì tới vụ việc tôi đang điều tra...
Tôi cắn một miếng bánh và ngay khi tôi chuẩn bị bắt đầu nhai....
"Nanase."
Một giọng nói từ phía sau làm tôi bắn giật mình khi tôi đang bận tập trung vào Kurachi-kun trước mắt.
Nhận ra giọng nói đó là của Ayanokouji-senpai, tôi quay lại đối mặt với anh ấy trong khi che giấu sự ngạc nhiên của mình.
"Ah, senfya-pai."
Tôi vội vàng nhai miếng bánh để có thể lấy lại bình tĩnh.
Thật kỳ lạ, tôi không cảm thấy bất kỳ mùi vị gì.
"Oh, tệ thật. Vậy anh sẽ quay lại sau nhé?"
Anh ấy nói lời xin lỗi, nhưng không đời nào tôi lại bắt anh ấy làm vậy.
"Ah không, senpai đợi đã, em đang hơi bận một chút."
Tôi tiếp tục nhai và nhanh chóng nuốt miếng bánh vào bụng.
"Gulp. Em xin lỗi, anh thấy đó, thực sự thì em chỉ đang ... ăn trưa thôi."
Tôi không thể để cho anh ấy biết thực tế là tôi đang theo dõi Kurachi-kun, cũng như việc ngày nào tôi cũng luôn quan sát anh ấy.
"Um, anh có chuyện gì cần nói với em ạ?"
Tôi đã để khuất Kurachi-kun khỏi tầm nhìn một chút, nhưng không sao, tôi chỉ cần kết thúc cuộc trò chuyện này theo một cách tự nhiên càng nhanh càng tốt là được.
"À không, trông em có vẻ có chuyện muốn nói với anh vào hôm qua. Anh đang băn khoăn không biết là về chuyện gì. Bởi lấn đó Kobashi cũng đến tìm anh nên em chưa kịp nói."
Ra là chuyện đó ... đúng là thái độ khi đó của tôi hẳn đã khiến anh ấy tò mò.
"Oh.."
Mấy ngày hôm nay, tôi đã luôn theo dõi Kurachi-kun.
Và tôi đang lưỡng lự không biết có nên hỏi ý kiến anh ấy về việc đó ngay bây giờ hay không.
Nếu tôi thú nhận với anh ấy, rằng mình đã tự ý sử dụng tìm kiếm GPS và tìm ra Kurachi-kun, sau đó chỉ việc hỏi anh ấy cách xử lý những thông tin hiện có, tôi nghĩ đó sẽ là cách làm chính xác nhất.
"Em thực sự xin lỗi, nhưng em đã tự mình giải quyết xong rồi, senpai có thể quên chuyện đó đi được không ạ?"
Nhưng tôi đã quyết định từ bỏ hướng đi này.
"Anh hiểu rồi. Vậy thì tốt rồi."
Những suy nghĩ gào thét trong tôi có lẽ đã được truyền tải tới anh ấy.
"Anh xin lỗi vì đã đột ngột gọi em. Giờ anh sẽ quay lại bên trong con tàu. Có nhiều người ở đây hơn anh nghĩ, nên không được thoải mái cho lắm."
Anh ấy cũng không gặng hỏi tôi gì thêm.
"Vậy ạ? Vậy thì hẹn gặp lại, Senpai. "
Tôi không định níu giữ anh ấy ở lại đây lâu hơn và nhanh chóng nói một lời tạm biệt.
Khi tôi nhìn theo bóng lưng của anh ấy, tôi gửi một lời xin lỗi tới anh ấy từ sâu trong trong thâm tâm.
Em xin lỗi, Ayanokouji-senpai... Em biết là mình nên nói với anh tất cả những điều này.
Nhưng vì anh là một senpai tốt bụng, anh chắc chắn sẽ ngăn cản em dấn thân vào nguy hiểm.
Xin hãy cho em thêm một chút thời gian.
Em sẽ làm việc chăm chỉ để có thể để lại cho anh một điều gì đó, cho dù sự giúp đỡ của em có nhỏ bé đến cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip