Ngoại truyện - Nanase Tsubasa: Không thể đong đếm
Dữ liệu cho thấy đàn ông có thể chất tốt hơn phụ nữ.
Nhưng theo như bản thân quan sát được, giữa tôi và Ayanokouji-senpai không có sự cách biệt quá lớn.
Sự tự tin tuyệt đối do việc tập luyện từ thuở nhỏ đã cho tôi nhận định đó.
Nhưng giờ đây tôi đã hiểu rõ, rằng bản thân mình ngây thơ đến nhường nào.
Trong những ngày vừa qua, Ayanokouji-senpai thậm chí còn chưa có dấu hiệu mệt mỏi
Tôi luôn cảm thấy anh ấy dùng khoảng 50-60 phần trăm sức lực và vượt qua các chướng ngại vật một cách nhẹ nhàng.
Khi trèo lên những vách đá cao chót vót, anh ấy dễ dàng vượt qua tôi.
Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ không thể bắt kịp anh ấy mất.
Tôi phải cố gắng không để bản thân bị bỏ lại quá xa.
Tôi giữ vững quyết tâm của mình vì lo sợ mọi chuyện sẽ kết thúc.
"Em đang làm gì vậy?"
"Đừng... đừng để ý đến em. Em sẽ bắt kịp anh thôi, bằng tốc độ của mình...!"
Nếu tôi ngừng leo và gục ngã tại đây thì nghĩa là bản thân tôi chỉ có thế.
Vươn tay ra và bám vào bề mặt lổn nhổn đá một cách khí thế.
Tâm trí tôi tràn đầy ý chí trong khi đôi tay khóc thét khi phải vượt qua giới hạn của chúng.
"Em sẽ có nhiều thứ đáng lo hơn việc rút lui nếu như bị ngã từ chỗ này đấy."
Việc rút lui không quan trọng đối với tôi.
Mà là việc tôi có theo kịp anh ấy hay không. Mọi chuyện phụ thuộc vào điều đó.
Khi đang dùng sức tập trung vào tay và chân của mình thì anh ấy bất ngờ quay xuống chỗ tôi.
"Nắm lấy này."
Trông thấy sự tuyệt vọng của tôi, anh ấy đưa tay ra.
"K-không được, em không cần đâu. Vì không để anh giúp là một trong những điều kiện được đặt ra để em đi theo anh mà... Vậy nên xin anh đừng bận tâm đến em."
Dù việc leo trèo ở đây vốn đã nguy hiểm nhưng anh ấy vẫn không ngần ngại trèo xuống để giúp đỡ.
Anh ấy luôn điềm tĩnh và có quá nhiều bí ẩn. Con người này đúng thật không bình thường. Từ những gì anh ấy thể hiện trong trận đấu với Housen, rồi cho tới việc này.
"Anh sẽ cảm thấy áy náy nếu như bỏ đi trước, rồi em ở lại phía sau và bị thương. Chuyện sẽ khác nếu như em lên tiếng nhờ vả, nhưng đây là anh tự nguyện nên em đừng bận tâm."
"Nhưng mà...!"
"Hai ta đang lãng phí thời gian trong khi nói đấy."
Tôi không còn đường lui nữa.
Tôi nhận ra nếu cứ từ chối thì chỉ làm tiêu tốn thêm nhiều thời gian.
"... Vâng ạ."
Tôi không thể che giấu tâm trạng thất vọng của mình khi nắm lấy tay anh ấy.
"Senpai... Anh đã bao giờ leo núi chưa vậy?"
"Chưa đâu, đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm điều này."
"Vậy ư..."
Anh ấy kéo tôi lên cùng với chiếc ba lô nặng trĩu ở phía sau.
Con người này thực sự sở hữu những năng lực không thể đong đếm được.
Tôi không biết liệu mình có thể đối đầu với anh ấy hay không...
Không, điều đó không quan trọng.
Nhất định- Tôi nhất định phải đánh bại anh ấy.
Rồi sau đó, tôi phải đem con người đó ra ánh sáng.
Đó là nguyên do tôi nhập học tại đây.
Mục đích duy nhất của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip