Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện - Sakayanagi Arisu: Cảm xúc phức tạp

Tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ trò chuyện với Ayanokouji-kun, người đã xin phép không tham gia đại hội thể thao và vắng mặt.

Tôi luôn phải cẩn thận với mọi người xung quanh mình cho đến bây giờ nhưng hôm nay là ngày tôi đã có cơ hội hiếm hoi ở một nơi không bị ai làm phiền.

"Cậu chỉ đang ẩn mình quan sát, nhưng thậm chí đã bắt mình đến đây để thăm cậu. Cậu cũng không có kế hoạch làm bất cứ điều gì trong Hội thao, phải không?... Tớ hiểu rồi."

Tôi tổng hợp tất cả những manh mối rải rác mà cậu ấy đã cung cấp cho tôi trong suốt cuộc trò chuyện.

"Nói cách khác — Eh."

Đột nhiên, cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi và đẩy tôi ra sau.

Thông thường, lượng sức mạnh này chả là gì đối với hầu hết mọi người, nhưng vì cơ thể tôi khá yếu và tôi không hề mong đợi điều đó, tôi đã ngã ngửa ra phía sau trong choáng váng.

Tất nhiên là nó không đau chút nào, dù sao tôi chỉ chuyển từ ngồi sang nằm trên chiếc giường thôi.

Đáng lẽ tôi nên quan sát biểu cảm cậu ấy ngay bây giờ, nhưng mắt tôi vẫn quay cuồng khi nhìn lên trần nhà.

Trước khi tôi giải quyết được tình hình, cơ thể của Ayanokouji-kun đã nhanh chóng chắn trước mặt.

Tay cậu ấy đưa ra phía 2 bên đầu tôi, tạo 1 thế kabe-don trong tư thế nằm khiến tôi không thoát được.

"E-xin lỗi?"

Trông có vẻ không giống như cậu ta có dấu hiệu bị bản năng nguyên thủy của mình lấn át cả.

Lẽ ra điều đó là không thể, nhưng bằng cách nào đó khả năng này vẫn nằm trong tính toán của tôi.

Mọi suy nghĩ trong tôi đang rối tung theo bầu không khí kì lạ này khiến tôi không thể tập trung đưa ra câu trả lời.

"Tớ đã lên kế hoạch rất chi tiết cho cuộc sống học đường này sẵn từ trước. Việc cậu đến đây cũng là nằm trong những tính toán đó, cậu cố tỏ ra quan tâm mình để từ đó khai thác thông tin nhiều nhất có thể."

Như thể đang giễu cợt tôi vậy, cậu ta đưa ra kết luận để chống lại tình huống này.

"Nếu cậu mà nói chuyện này cho người khác thì e rằng sau này cậu sẽ gặp nhiều trở ngại đấy."

"Tớ... trông lắm lời thế cơ à?"

Tôi không ngây thơ đến mức không hiểu cậu ấy nói gì.

Cả hai chúng tôi đều hiểu điều đó...

"Khả năng này không phải hoàn toàn là tuyệt đối. Dùng nó như một con bài để ép tớ phải đối đầu với cậu cũng là một cách. Lúc đó tớ thật sự không còn lựa chọn nào khác. "

"Hiểu rồi, cậu nói cũng không sai... Nhưng nếu mình thật sự muốn đối đấu với cậu thì sẽ không có chuyện tiết lộ về White Room đâu."

Cậu ta cố tình che giấu mục đích thật sự của mình.

Tôi thừa biết là như vậy nhưng lúc này tôi không thể bình tĩnh để nghĩ về nó.

Trong lúc đầu óc đang tỉnh táo, tôi cố gắng tập trung suy nghĩ rồi nói tiếp.

"Chúng ta sẽ bắt đầu 'tiết học đặc biệt' chứ?"

Tôi ngắm nhìn đôi mắt cậu ấy khi những lời thì thầm kia còn văng vẳng bên tai. Cuối cùng tôi cũng hiểu – mục đích thật sự của cậu ta.

Tôi không nhịn được cười, nhắm mắt chờ đợi.

Nếu đây là điều cậu ta muốn, tôi sẽ không bận tâm. 

Với những cảm xúc phức tạp này, tôi thừa nhận rằng bản thân đang bị chính cậu ấy lợi dụng.

Nhưng, hãy nhớ lấy điều này, Ayanokouji-kun.

Nếu cậu định lợi dụng tôi — thì tôi cũng sẽ lợi dụng cậu cho đến phút cuối cùng.

(Fanart)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip