Ngoại truyện - Satou Maya: Trong lúc chuẩn bị
"Hể? Cậu thật sự đã gọi Ayanokouji-kun đến luôn à?"
Sau khi tan học, Satou đến một phòng học trong khu đặc biệt của trường, nơi mà Matsushita, Mii-chan và Maezono đang đợi sẵn.
Cô kể lại cho họ về việc gọi Horikita và Ayanokouji đến.
"Đúng thế, tớ đã ở lại trong lớp một lát và thấy cậu ấy cũng đang ở đó với Horikita-san, nên mới nghĩ là sao không mời cậu ấy luôn nhỉ. Cuối cùng thì tớ làm vậy thật."
"Cậu vẫn chưa từ bỏ theo đuổi cậu ta ư? Sau khi đã nói rằng sẽ chỉ là bạn bè? Nè cho tớ xin chút cái sự can đảm đó đi~"
"K-không, không phải thế. Tớ chỉ nghĩ nếu có nhận xét từ một đứa con trai sẽ tốt hơn, vậy thôi. Ý tớ là..."
"Nhưng thực chất là?"
Những cảm xúc thật sự của cô bị nhìn thấu dễ dàng bởi Matsushita, người đang đóng giả làm một phóng viên đang phỏng vấn với cái micro bằng tay.
"D-dù sao... tụi mình rồi cũng sẽ cho bọn nam sinh chiêm ngưỡng thôi, nên là tớ... muốn cho cậu ấy được nhìn thấy trước."
Satou xấu hổ đến đỏ mặt còn Matsushita mỉm cười thích thú như một chú mèo.
"Uuuuu, xấu hổ lắm... Tớ không thể cosplay trước mặt đám con trai đâu..."
"Này, Mii-chan! Nếu cậu cứ giữ tâm thế như vậy, đến lúc làm thật thì sao cậu chịu nổi được đây?
Nếu không cố gắng hết mình, Horikita-san sẽ không ngần ngại cho cậu ra rìa đâu."
"Uuuu... Nhưng cậu nói chỉ cần Satou đứng ra nói chuyện thôi..."
Mii-chan vừa ôm chặt lấy bộ y phục hầu gái Trung Hoa vào ngực vừa run rẩy.
"Do cậu dễ thương quá đó, Mii-chan! Oh, sắp đến giờ rồi nên cậu cũng thay đồ trước đi. Tớ sẽ canh gác ngoài hành lang nên cậu cứ yên tâm!"
Maezono nói trước khi bước ra ngoài khỏi phòng học.
Trong khi ba cô gái còn lại vẫn có nhiều tâm tư về chuyện này, họ bắt đầu thay đồ và khoác lên mình những bộ trang phục lạ lẫm.
"Thôi thì đây cũng là dịp tốt cho Mii-chan có thể làm quen, vì thể hiện bản thân mình với đám con trai cũng quan trọng mà. Chúng ta có thể nhận được những lời khuyên hữu ích, như là bọn họ thấy chúng ta như thế nào chẳng hạn."
"Đúng, đúng? Ayanokouji-kun sẽ không nhìn chúng ta với ánh mắt kỳ lạ đâu. Cậu ấy là người đáng tin cậy nữa."
"Tớ đoán vậy. Nếu như phải chọn một đứa con trai trong lớp thì cũng chỉ có thể là Ayanokouji-kun hay Hirata-kun thôi."
Tay của Mii-chan bỗng khựng lại sau khi nghe đến tên của Hirata.
"Ôi chao, ôi chao, kẻ nào đang hiện hữu trong tâm trí của người đây? Xin hãy kể cho nghe với?"
"T-tớ k-không nói đâu!"
"Có hàng tá cô gái khác đang mong nhận được sự chú ý của cậu ta đúng không nhỉ~? À, chẳng phải dạo này cậu lại hay đi cùng với Kouenji-kun sao? Tớ thỉnh thoảng lại thấy cả hai cậu cùng nhau hồi kỳ nghỉ hè. Tớ cứ đinh ninh là cậu đã chuyển đối tượng rồi chứ."
Có lẽ do cảm thấy bồn chồn khi nói về Hirata, nên Mii-chan cũng bèn đổi qua chủ đề này.
"Ehh!? Giữa tớ và Kouenji-kun không hề có gì hết... chỉ là tớ có thể nói chuyện với cậu ta một cách đơn giản đến bất ngờ luôn."
"Đúng là— bất ngờ thật đấy. Vậy đúng là có người có thể bắt chung suy nghĩ với cậu ta nhỉ."
"Nói sao đây nhỉ, cậu ta hiểu biết rất rộng, và có thể nhìn thấy những gì tớ không nhìn ra được..."
Wang bắt đầu kể về trò chơi tìm kho báu mà họ tham gia trên du thuyền trong kỳ nghỉ hè và cách Kouenji nhìn mọi thứ theo hướng độc đáo đã giúp họ giành được phần thưởng lớn như thế nào. Nhưng kể cả khi đã nghe hết những điều đó, đánh giá của Matsushita và Satou về Kouenji không hề thay đổi một chút gì.
"Này ba cô kia! Bớt tám chuyện lại và nhanh chóng thay đồ đi!"
Maezono gọi qua cánh cửa và ba cô gái cất tiếng bối rối trong khi tiếp tục thay quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip