...
Ngày hôm nay ôi sao đẹp tuyệt vời , gió trời lồng lộng thổi qua từng tán lá. Một hồ nước ắt lên hẳn bóng hình của mặt trăng và một cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau - Thiên Yết và Bắc Giải. Anh chàng có mái tóc nâu đen, đôi mắt đen và chiếc răng khểnh lộ ra mỗi khi anh cười. Còn nhỏ , nhỏ có mái tóc đen, đôi mắt đen, nói chung là nhỏ có vẻ là bình thường. Nhỏ nhìn anh và nói
- Yết, anh biết em yêu anh không ?
Anh nhìn nhỏ cười rồi nói
- Anh không biết
Khuôn mặt nhỏ buồn xuống khiến anh tiếp tục nói
- Anh chỉ biết là anh yêu em hơn em yêu anh thôi
Nhỏ cười, để lộ ra hàm răng trắng và má lún đồng tiền. Cả hai người đã hạnh phúc trong 1 năm nay. Ai ai nhìn vào cũng thấy thật ghen tị với nhỏ. Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi khi người ấy xuất hiện
Khi năm học mới bắt đầu (khi ấy nhỏ học lớp 9 và anh học lớp 10), nhỏ được anh chở đến trường rồi anh đi đến trường khác. Hôm nay nhỏ thấy lòng mình cứ sao sao ấy, một tâm trạng có vẻ không thoải mái, nhưng rồi nhỏ cũng bỏ qua và bước vào trường
* Ở một nơi khác *
Anh đang đi đến trường với chiếc xe đạp thì có một cô gái băng ngang qua khiến tay lái anh chao đảo và hai người đụng nhau. Anh chạy lại đỡ cô dậy rồi nói
- Bạn gì ơi cho mình xin lỗi. Bạn không sao chứ ?
Cô nhìn anh rồi khẽ nói
- À không , mình không sao , cảm ơn bạn
Giọng nói của cô ngọt ngào quá đỗi khiến trong phút chốc anh mê mẩn cả người. Cô cười , cũng để lộ ra hàm răng trắng với chiếc răng khểnh trông thật đáng yêu và nói
- Bạn học cùng trường với mình nè
- Thế à ? Giờ mình mới chú ý
Anh nói nhưng rồi lại ngập ngừng, giọng cứ ấp a ấp úng, khiến cô cười và cũng càng khiến anh đỏ mặt. Anh suy nghĩ một hồi, lấy lại hết can đảm và nói
- Cậu đi chung với mình đến trường không ?
Cô ngại ngùng nhìn anh và nói
- Được sao ?
- Tất nhiên là được rồi
Thế rồi , anh đỡ cô đứng dậy, dựng chiếc xe đạp lên và cả hai cùng đến trường.
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, anh bắt đầu lạnh nhạt với nhỏ. Nhỏ không phải là không biết nhưng là nhỏ cố gắng cho qua đi bởi vì nhỏ lụy tình, lụy vì anh. Nhỏ không thể buông tay được.
Anh và cô quen nhau vào ngày anni của anh và nhỏ một năm một tháng. Ngày anni đó một mình nhỏ đón, một mình nhỏ hay và một mình nhỏ tự cười cho chính mình.
Còn cô và anh tay trong tay đi với nhau. Ai ai nhìn vào cũng tưởng họ đã quen nhau lâu năm. Anh nắm lấy tay cô và nói
- Em thật dễ thương Giải nhi ạ
- Anh lại chọc em rồi
Anh cười, cô cười , cả hai cùng cười trên nỗi đau của nhỏ. Nhỏ biết nhỏ quá bình thường so với anh , nhỏ nghĩ chỉ có cô mới xứng nhưng nhỏ không thể buông bởi vì nhỏ yêu anh quá nhiều
Anh dẫn cô đi đến khu vui chơi, cả hai cùng nhau đi lên chiếc đu quay để ngắm cảnh. Anh cầm tay cô, nghiêng đầu vào vai cô và nói
- Anh thật yêu em quá Giải nhi à
- Anh lại chọc em rồi
Cô bóp nhẹ mũi anh, rồi hôn ngay má anh. Anh cười, rồi nói
- Má thôi à , anh không chịu, môi đi
Cô cúi xuống, hôn nhẹ môi anh. Hôn xong, anh bật dậy và nói
- Giải nhi cute quá à !
Rồi anh hôn cô một nụ hôn thật dài, thật sâu trong một khung cảnh hết sức lãng mạng.
Tối đó về, cô bỗng thấy tin nhắn ai dó gửi cho mình , cô bật lên thì thấy tin nhắn của nhỏ
Bắc Giải : chào chị , chị quen anh Yết đúng không ạ ?
Cô bất ngờ, kinh ngạc bởi cô và anh yêu nhau đâu có công khai nhưng cô vẫn nhắn lại
Cự Giải : chào em, ừ chị quen Yết mà sao em biết ?
Cô thoát ra rồi lướt face, được một vài giây sau thì thấy tin nhắn mới
Bắc Giải : tất nhiên là em biết ạ , bởi em quen Yết mà ạ
Chữ quen ôi sao mang hàm ý quá. Nhưng cô hiểu theo ý nghĩa quen biết chứ không phải là bạn trai bạn gái nên cô thấy bình thường
Cự Giải : bé quen Yết à ? Chị cũng quen anh ấy :))
Nhưng rồi cô nhận lại được một tin nhắn dài thiệt dài
Bắc Giải : nói thẳng vào vấn đề nhé ! Nói chung em là bạn gái anh Yết. Và em nhất quyết sẽ không để anh ấy vào tay chị đâu Cự Giải
Cô hoảng hồn, cô thật không thể nào tin được nên nhắn với nhỏ
Cự Giải : Bé có giỡn không em ? Đừng giỡn với chị chứ
Cô lúc đấy chỉ mong được nhỏ nhắn lại chữ : " Hì hì em giỡn ". Nhưng không phải vậy nhỏ đã nhắn lại
Bắc Giải : em nói chị không thông sao. Nói thẳng là em không giỡn và em chính là bạn gái anh Yết.
Cô coi xong tin ấy, không dám nhắn lại nên đã tắt máy đi ngủ.
Ngày qua ngày , cô luôn bị chọc phá với những trò có thể gây chết người. Cô nhớ có lần cô đang đi với nhỏ bạn thân , thì bỗng nhiên có một chậu hoa rơi xuống từ trên tầng 4, từ chiếc tầng trồng hoa của câu lạc bộ làm vườn của trường cô. Rồi cô còn nhớ có lần đang đi thì bỗng nhiên có chiếc xe máy từ đâu lao tới va vào cô khiến cô chới với ngã xuống nhưng may mắn đã có anh đỡ cô. Rồi cứ như vậy, cô luôn nhận được những tin nhắn đe dọa. " Chị phải chết " , " Chị chết đi, cho đẹp trời ", " Anh Yết là của tôi "
Cô sống trong sợ hãi mỗi ngày nhưng anh vẫn luôn ở đây. Bên cạnh cô mỗi lúc. Những lúc cô sợ, anh đã nắm tay cô , ôm cô vào lòng và xoa đầu cô. Anh đã nói những lời an ủi cô , những lời ngọt ngào mà anh chưa bao giờ nói với nhỏ.
Rồi tháng sau, cô không còn gặp những điều ấy nữa, cô đã dần trở lại làm Cự Giải vui vẻ ngày xưa. Cô nghĩ chắc nhỏ đã chấp nhận sự thật. Nhưng rồi , vào ngày anni ba tháng của cô và anh thì báo đăng tin. Một vụ cháy lớn khiến ba người chết và trong đó có tên của cô bé đó - Bắc Giải. Cô đưa anh đọc, anh nhìn nhưng rồi nói
- Em quan tâm nó làm gì ? Nó hãm hại em vậy mà
Cô nghĩ anh vô tình quá. Nhưng cô nào hay , trái tim anh thắt lại khi đọc bài tin đó. Anh biết mình đã làm hại nhỏ. Nhưng anh không còn yêu nhỏ nữa mà chỉ là một tình cảm nho nhỏ còn vương lại vì những kỉ niệm mà một năm anh quen cô. Trước ngày đó nhỏ đã nhắn với anh
Bắc Giải : Thiên Yết, em thật sự yêu anh lắm. Yêu anh đến nỗi mà hằng đêm vẫn nhớ về, nhưng em đã hiểu anh không phải là của em mà là của chị ấy, em thật sự xin lỗi anh và chị ấy. Thật sự yêu anh em không hối hận. Chúc anh và chị hạnh phúc.
Đọc xong tin nhắn , anh không cảm thấy gì cả và cũng chẳng trả lời lại. Nhưng giờ anh thật sự hối hận vì không trả lời.
Nhưng nhờ có nhỏ , mà anh càng ngày càng yêu cô. Anh hạnh phúc khi ở bên cô. Cả anh và cô đều hạnh phúc. Ai cũng nói với nhau :" Cặp đôi này hạnh phúc lắm đó nha" ,...
Đến ngày đám cưới của anh và cô thì bỗng có một cô gái tuyệt đẹp đi đến và nói với cô
- Xin lỗi, tôi có thể gặp chị không ?
- À... ừ ...
Người con gái ấy đưa cho cô bức thư và nói
- Đây là bức thư cuối cùng mà con Bắc Giải gửi cho chị. Tôi là bạn thân nó và thay mặt nó, tôi chúc chị đám cưới thật vui vẻ sống hạnh phúc với anh ta
Thế rồi người con gái ấy đi. Cô cũng lại quay trở ngược vào trong và không ai biết trong bức thư ấy ghi gì , ngoại trừ cô
Nhưng khi anh hỏi cô :" bức thư ấy ghi gì ? " , cô chỉ trả lời :" Em xin rút lui vì em biết em sẽ thua, chúc hạnh phúc "
" Đâu phải lúc nào người đến trước cũng là người thắng, không phải là người thứ ba , có khi kẻ đến sau lại là kẻ giành được ưu thế "
P/s : cảm thấy truyện không hay cho lắm. Tặng bạn _CJ_Icy_Blake_, hi vọng bạn thích. Theo ý tác giả thì thằng Yết nó quá khốn nạn. Mọi người nghĩ tác giả là nhân vật nào trong truyện ?
#Sue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip