[4]
Nhà ông Hội đồng từ ngày cậu út về là nhộn nhịp hẳn lên, cứ dăm ba hôm là có quan lớn, bạn bè đến thăm, ông bà Hội đồng được dịp vui vẻ vì có cậu con trai giỏi giang, tiếng lành đồn xa làm cho ông bà nở mày nở mặt. Nay nhà lại có tiệc, tiệc nhỏ thôi nhưng lại đón khách quý. Người làm trong nhà hôm nay cũng đỡ việc vì chỉ soạn một bàn tiệc, không mấy xa hoa nhưng món ngon quê nhà nào cũng có.
"Ê mấy người có nghe chi về khách bữa nay chưa?"
"Mày nhiều chuyện quá Tầm, cái chi mày cũng biết lẹ hết, sao không lo mần cho xong con cá kia kìa"
"Thôi mà chị Mến, chị cũng hiếu kì chớ chi"
"Thì mày nói lẹ đi"
Vẫn như mọi ngày, nhà bếp ai nấy cũng tất bật việc mình nhưng lại chẳng thể dập nổi cơn buôn chuyện vặt, nhà bếp vì vậy mà cũng rôm rả không thôi.
Hoài Vân ở một bên thái rau củ, tiếng cách cách của dao thớt chạm nhau đều đều. Bên tai dù người khác như có như không mỉa mai đến cậu, cậu cũng không quan tâm. Nhưng hôm lại câu chuyện lại ngã sang một hướng khác.
"Em nghe nói nay cậu út coi mắt"
Mọi người ồ lên một tiếng, nghe trong âm thanh đó lại có chút giễu cợt, giễu ai thì ai cũng biết rõ.
"Người cậu út gặp là cái cô tiểu thơ học chung với cậu trên tỉnh á, chậc chậc, một bên là con trai của ông Hội đồng vang danh lẫy lừng, một bên thì là con gái của đốc tờ nổi danh khắp cái lục tỉnh Nam Kỳ này, ôi chao, sao mà nó đẹp đôi dữ á ta ơi"
"Hèn chi, đợt tao với mày lên tỉnh đưa đồ cho cậu, tao thấy cổ ở trong phòng cậu mần cái chi đó". Mến vỗ vào đùi mình, giọng nói trào phúng không giấu nổi.
"Ui da"
Tiếng rên của Hoài Vân làm cho cuộc nói chuyện đang cao trào dừng hẳn, mọi người đưa mắt về phía cậu, xong lại cười với nhau đầy ẩn ý.
"Anh băng lại đi". Mận đi tới bên Hoài Vân, đưa cho cậu dây vải ngắn. Mận liếc nhẹ mắt nhìn đám người rỗi hơi kia, suốt ngày chỉ giỏi lo chuyện bao đồng, tỵ nạnh cho bằng được với người hiền lành.
Tầm gần trưa, có chiếc xe hơi đen bóng dừng trước sân lớn, lấp ló sau mấy cột nhà là người làm đang chen nhau, ai cũng tò mò cô gái may mắn nào mà được cậu út để vào mắt, được ông bà chủ ưng ý nhắc đến mỗi ngày. Cửa xe bật mở, chiếc giày cao gót trắng chạm đất, chủ nhân đôi giày chầm chậm bước ra.
"Đẹp quá má ơi"
"Mèn ơi, tao thấy cậu chủ chuyến này lời chứ lỗ đâu"
"Nhìn kìa tụi bây, cổ sang trọng quá, tao khoái cổ rồi nha, cưới lẹ để tao còn xin hầu cổ"
Cô gái trẻ xinh đẹp nhoẻn miệng cười duyên, tay phủi chiếc đầm kaki xanh ngọc nhẹ nhàng, từng cử chỉ thật duyên dáng, làm cho người nhìn như thôi miên vào thế giới của cô. Tài xế bung dù đưa cô vào nhà, đám tôi tớ vẫn không hết choáng ngợp trước sự thanh lịch, đằm thắm này.
"Dạ tui chào tiểu thơ, mời tiểu thơ ngồi dùng trà, để tui mời ông bà chủ ra". Bà quản gia đã đứng ở cửa chờ sẵn, thấy cô tiểu thơ từ xa đã cười tươi đón tiếp.
"Dạ, con cám ơn dì". Giọng nói thiếu nữ mềm mại, dễ nghe, cách nói chuyện lại lễ phép làm bà quản gia ưng bụng không giấu nổi mà cười khẽ.
Người chưa xuất hiện mà đã nghe thấy tiếng, bà cả niềm nở gọi tên thân mật của cô gái trẻ, nghe giọng điệu mừng rỡ của bà là biết cô gái này có địa vị như thế nào trong lòng bà: "Kiều Lam đó hả con?"
"Dạ con chào ba, con chào má cả, má hai". Kiều Lam đứng dậy, lễ phép cúi chào người lớn, nụ cười xinh đẹp này ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu. Chuyện sui gia đã được quyết định từ khi Duy Hải lên tỉnh học được vài tuần, bà cả vì quá thích cô con dâu ngoan hiền này nên đề nghị xưng hô như thế cho thân mật.
"Ừ, con ngồi đi. Ba con đâu?". Ông Hội đồng mặc bộ bà ba vàng nhạt, tay cầm tẩu thuốc gỗ bước ra, bà hai đi sau ông cũng vui vẻ gật đầu với Kiều Lam.
"Dạ thưa ba, ba con có ca phẫu thuật khẩn nên nhờ con nói lại với ba nay ba con chưa đến được".
"Ha ha, không sao, đốc tờ mà, ngày rảnh đếm trên đầu ngón tay. Thôi kêu mấy đứa dọn bữa ra đi, kêu thằng út ra đây."
"Dạ mình". Bà hai dịu dàng đáp lời chồng, ra hiệu cho bà quản gia làm việc.
Kiều Lam nghe nhắc đến Duy Hải liền e thẹn cười khẽ. Một lúc sau, Duy Hải vén màn vải lên, dáng người cao ráo xuất hiện, hôm nay Duy Hải mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần Âu có dây vắt qua vai, chiếc quần tôn lên đôi chân dài của anh. Duy Hải thờ ơ ngồi vào bàn ăn, gật đầu với Kiều Lam xem như chào hỏi.
Bữa ăn bắt đầu, trên bàn ăn toàn xoay quanh chuyện cưới hỏi sắp tới, bà cả hỏi không ngớt lời, lâu lâu ông Hội đồng lại khen Kiều Lam vài câu, chỉ có Duy Hải và bà hai là chú tâm vào mâm cơm.
"Má chọn được ngày lành tháng tốt rồi, con cứ yên tâm, chuyện đó để má lo hết."
"Dạ, nhưng tháng sau có hơi vội không thưa má? Con sợ...". Kiều Lam rụt rè đưa mắt nhìn qua Duy Hải ngồi ở đối diện. Từ lúc gặp nhau Duy Hải một lời cũng chẳng hỏi cô, làm trong lòng cô có chút hụt hẫng, buồn tủi.
"Ui trời, con yên tâm, thằng Hải nó nghe má hết" . Bà cả cười quay sang nhìn con mình, vỗ vai Duy Hải có ý giục anh nói vài câu.
"Con sao cũng được". Duy Hải đáp lời một cách hời hợt, ông Hội đồng hắng giọng nhắc nhở anh. Nhưng Duy Hải lại đứng dậy:
"Con no rồi, con xin phép đi ra ngoài có việc"
"Anh..."
Duy Hải đi nhanh vào buồng, lấy cái nón beret đội lên rồi đi luôn. Kiều Lam cũng mất hứng nhưng vẫn lịch sự dùng bữa cùng gia đình. Bà cả sắp xếp cho cô căn phòng rộng rãi, sang trọng, quan trọng là nó nằm cạnh phòng Duy Hải.
"Tối nay con cứ nghỉ lại đây, mai má kêu Hải nó đưa con về". Bà cả sáng giờ vẫn rạng rỡ, gặp được cô con dâu này làm bà không thể không vui. Xinh đẹp, có học thức lại có ba là đốc tờ nổi tiếng, cưới được cô như vớ được vàng.
"Dạ, con cám ơn má. Cũng tối rồi, má về nghỉ sớm cho khoẻ". Bà cả ừm ừm, ráng nói thêm vài câu rồi cũng về phòng. Kiều Lam ngồi trên giường lớn, suy nghĩ bâng quơ vài chuyện lại nghĩ đến mình sắp được gả cho người mình yêu thì lại vui vẻ, cô nằm xuống đắp mền, mắt thì nhắm nhưng môi lại không nhịn được mà giãn ra.
Duy Hải đi đến tận khuya mới về, giờ cả nhà ai cũng đã ngủ, Duy Hải loạng choạng đi đến cửa lớn thấy đã khoá, anh đành đi theo con đường mòn bên hông nhà để đến nơi mà tâm trí anh vô thức muốn đến.
Hoài Vân làm việc cả ngày đã mệt lã, cậu đang sắp lại đống rơm qua một bên gọn gàng, trải một tấm mền được thâu lại từ nhiều mảnh vải vụn lên trên, đây là Mùi làm cho cậu. Hoài Vân sờ tấm mền, đường chỉ còn chút vụng về nhưng là Mùi dùng tình cảm đặt vào mà làm cho cậu nên cậu trân quý lắm.
"Vân..."
"Anh H-"
"Cậu út? Cậu ra đây mần chi?"
Duy Hải bước vào đầu đụng vào mái chồi. Vốn dĩ Hoài Vân dựng chồi theo chiều cao của mình nên có vẻ thấp hơn với Duy Hải. Duy Hải quỳ xuống luôn nền đất ẩm, chỉ cần vươn tay đã ôm trọn Hoài Vân vào lòng. Giọng Duy Hải nghe qua đã biết anh uống rượu, uống đến say mềm:
"Vân, tôi sắp cưới người ta rồi, em không cản tôi sao?"
"... "
"Vân, em biết lúc tôi hay tin em với Mùi cưới nhau, lúc em với Mùi có con với nhau, tôi đã đau khổ đến mức nào không?"
Duy Hải gục đầu lên vai Hoài Vân, cậu cảm nhận được lớp áo mỏng dần bị thấm ướt, nước mắt âm ấm của chàng trai trẻ làm cậu đau đến não lòng.
"Vân, anh thương en, tấm chân tình này anh chỉ dành cho em". Duy Hải nấc lên, tiếng khóc trở nên lớn hơn.
"Anh xin em mà...xin em mà...chỉ cần em nói thương anh...anh sẽ..."
Duy Hải trong cơn say từng lời nói ra như tự lấy dao khoét sâu vào lòng mình, anh nấc đến nghẹn ngào. Anh sắp mất hết tất cả rồi, Hoài Vân là tất cả của anh. Anh sắp không còn cơ hội nào cho cậu danh phận như anh đã từng hứa, cũng không có căn nhà nhỏ như hai người đã từng mơ, cũng không còn những đêm nồng nàn bên nhau đến rạng sáng. Tất cả, đều không còn.
Duy Hải như đứa trẻ thuở ấy, được Hoài Vân ôm vào lòng vỗ về, không cần nói lời nào, chỉ cần một cái ôm là đủ.
Cậu vỗ từng nhịp thật đều vào tấm lưng rộng, cậu ngâm nga vài câu hò để ru nguời nọ ngủ yên giấc. Hai má cậu đón lấy hai dòng nước ấm, giọng lạc dần, đôi bàn tay cậu siết chặt. Cậu cũng sắp mất đi người cậu xem như cả cuộc đời.
Trời lại bắt đầu gió, vài giọt mưa li ti rơi xuống sau đó lại dày đặc hơn. Đất chưa kịp khô lại bị mưa thấm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip