Chương 16
Chàng thực sự là Hoa Thành Tiêu.
Nhưng đồng thời cũng là Thái tử Tương Quốc Vũ Văn Sóc.
Sở dĩ chàng không dám thừa nhận thân phận với ta là bởi vì chàng thật sự không muốn nhanh như vậy đã lộ ra việc ta là điểm yếu chí mạng của chàng.
Chàng trăm tính ngàn tính, lại tính sót những giọt nước mắt của ta.
Vậy nên, lộ thì lộ thôi.
Năm năm trước chàng không hề bỏ mình nơi chiến trường loạn lạc mà là được Thập tam hoàng tử của Tương Quốc cứu, sau đó đưa chàng về kinh.
Bởi vì hai người trông giống nhau như đúc.
Thập tam hoàng tử chính là anh em sinh đôi với chàng.
Hoàng thất Tương Quốc tranh đấu cực kỳ gay gắt, chàng không ngừng hao tâm tổn trí, không biết đã chém chết bao nhiêu người mới giành được ngôi vị Thái tử này.
Uy nghiêm của Hoàng đế Tương Quốc hiện nay thậm chí còn không sánh được với chàng.
Chàng hời hợt kể về những lần công kích mà chàng phải hứng chịu, những lần ám sát lúc nào cũng có thể xảy ra, cùng những lần phản bội không rõ nguyên nhân là gì.
Ta nghe mà kinh hoàng khiếp đảm, không dám tưởng tượng chàng đã phải vùng vẫy tranh đấu như thế nào mới có thể sống sót sau những trải nghiệm đáng sợ kia.
Ta vô thức nắm lấy tay chàng, chàng cũng nắm chặt lấy tay ta, mơ hồ mang theo chút run rẩy.
Ánh mắt chàng nóng rực như thiêu như đốt, vẫn giống hệt ánh mắt khi xưa nhìn về phía ta: "Tất cả bọn họ đều mong ta chết, nhưng ta không thể chết, ta biết ở đây vẫn còn một người con gái ngóng trông ta trở về, đợi ta cưới nàng làm vợ. Vậy nên dù thế nào ta cũng phải trở về cưới nàng, tất kẻ những kẻ ngáng đường ta, ta đều sẽ không chút do dự giết sạch. Ta không sợ tay mình nhuốm máu, ta chỉ sợ sẽ không thể trở về bên cạnh nàng."
Ta đau đớn khóc không kìm được, như muốn trút ra hết bao nhớ nhung mong đợi của nhiều năm nay.
Chàng cúi người hôn nhẹ lên khóe môi ta, giọng nghẹn ngào.
"Triêu Triêu, ta đã trở về, trở về để cưới nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip