Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Chúng ta sẽ sớm đến với trận đấu giữa EDG và G2 mọi người hãy đón xem nhé.

-Cả đội lại đây, thứ nhất là phải bình tĩnh thứ 2 là chiến đầu hết sức mình. Nhất định không được tâm lý, chúng ta có hai mạng. Không có gì phải sợ hết, cố lên-

Hôm nay họ phải đối đầu với seed 2 Bắc Mĩ không hề dễ dàng tẹo nào. EDG biết đối thủ không phải là AI, họ cũng là nhưng tuyển thủ luyện tập ngày đêm để chuẩn bị cho khoảng khắc tỏa sáng của bản thân. Ai đến với đấu trường này cũng vậy thôi, đều dành sự chăm chỉ nhiều nhất để nuôi mong muốn chạm tới chiếc cup danh giá và hôm nay sẽ chẳng có ai nhường nhịn cho ai cả.Cả hai đều muốn dẫm nhát đối thủ, tìm cho mình con đường dễ dàng nhất.

-Với pistol round G2 esport đang có một đội hình 2 người ở khu vực site A... Smoggy quyết định nhảy xuống và bắt được timing của đối phương- 

-Nai xư, cố lên như vậy 12 round nữa thôi. Chúng ta còn nhiều thứ phải vượt qua lắm- Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu công việc như một nguồn cấp phát năng lượng cho tất cả mọi người, dù thắng hay thua năng lượng do Trịnh Vĩnh Khang phát ra đều đủ để sạc đầy cho cả đội. Sau mỗi  round bọn họ tỏa sáng đều sẽ có một giọng nói từ tai nghe vang lên bảo họ thật lợi hại. Nhiều người cũng đã nói rồi lời khen sẽ giúp con người ta tự tin hơn vảo bản thân mình và tự tin là lợi thế  lớn trong một trận đấu không chỉ riêng Esport. 

Ở trên sân khấu này trình độ không chênh nhau quá nhiều, quan trọng là tâm lý và sự tự tin của bạn. Nhưng ở đây không có nghĩ là bạn đấu súng thua thì có thể bảo rằng do tôi không đủ sự tự  tin nên tôi mới thua, lúc này là do sự sơ xuất của bạn. Bất kì lỗi lầm nào ở đây cho dù chỉ trong một khoảng khắc nhỏ nếu để đối thủ tận dụng được thì cái giá phải trả là rất đắt.

-...Triplekill dành cho Valyn và cả Icy. Chiến thắng chung cuộc hai một dành cho G2-

 Hôm nay EDG đã phạm nhiều lỗi hơn so với G2 và cái giá cho việc này là tỉ số 2-1 suýt soát. Họ đã lỡ mất rất nhiều cơ hội để có thêm được một round thắng, việc thua thế này thật sự quá đáng tiếc.

-Không sao không sao, trận đấu sau cố gắng hơn là được.- Huấn luyện viên bước lại động viên bọn họ, bảo rằng vẫn còn cơ hội để họ gỡ gạc không sao hết. Nhưng những kí ức về trận đấu ở Master Thượng Hải đã nhanh chóng làm họ sợ hãi, họ nghĩ bản thân lại đi vào vết xe đổ cách đây mấy tháng trước rồi, bây giờ không biết nên đi hướng nào để thoát ra khỏi vòng lặp thất bại liên tục xuất hiện trong tâm trí.  

Trương Chiêu mệt mỏi ngả lưng xuống giường, muốn nhắm mắt để quên đi trận thua ngày hôm nay nhưng đều thất bại. Những tiếng chửi rủa từ kì Master cứ vang bên trong đầu một cách lộn  xộn chèn ép lên dây thần kinh làm nó muốn vỡ ra. Mặc dù Trương Chiêu biết nếu họ thua trận  này thì vẫn còn cơ hội ở nhánh dưới có thể giúp họ trở lại nhưng tâm lý bây giờ vẫn không thể ổn định.

Rồi một hương cam nhẹ lại lọt vào mũi Trương Chiêu, thiên thần của anh tới rồi. Liều thuốc an thần mạnh nhất của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang. Trông em vẫn còn chút dáng vẻ mệt mỏi vì bị ánh sáng xanh từ màn hình bào mòn lẫn với sự lo lắng trong quá khứ. Trịnh Vĩnh Khang cố  nhấc cơ thể mệt lừ với sự thất vọng tràn trề bước lại chỗ Trương CHiêu rồi nhào vào lòng anh.

-Em mệt quá Chiêu ơi. Giúp em với- Trịnh Vĩnh Khang dùng giọng đặc sệt nói với Trương Chiêu, rồi gục mặt vào ngực anh kẽ nhắm mắt lại.  

-Vào phòng tắm tắm qua chút đã Khang Khang. Người anh dơ quá-

-Em vào chung được không-

-Lại đây- Trương Chiêu ôm eo nhỏ bước vào phòng tắm, xả nước lạnh vào bồn rồi từ từ dìu Trịnh Vĩnh Khang vào. Nước lạnh là phương thức giảm căng thẳng tốt nhất đối với hai người. Còn tuyệt hơn khi được pheromone mùi biển của Trương CHiêu cuốn lấy. Não Trịnh Vĩnh Khang từ từ lỏng ra, những tiêu cực ngày hôm nay như chảy hết ra ngoài theo tuyến mùi của em, hương cam như nước ép ở trong lọ vỡ mà tràn hết ra ngoài. Đậm đặc đến mức cảm giác đau răng có thể lập tức xuất hiện ngay sau lần ngửi đầu tiên.

-Sẽ không sao hết đúng không Chiêu ca- Trịnh Vĩnh Khang là kiểu người sau mỗi thất bại sẽ luôn đổ lỗi cho bản thân một cách cực đoan. Cảm giác thất vọng của cả đội là một thì qua não Trịnh Vĩnh Khang sẽ biến thành mười, kéo theo sau đó là cảm giác tội lỗi đến tột độ. Thứ suy nghĩ mày là kẻ thất bại không ngừng xuất hiện ngày càng nhiều và không biến mất cho đến khi chiến thắng tiếp theo xuất hiện.

Trương Chiêu đương nhiên biết cảm xúc của em nhỏ sau mỗi trận thua sẽ cực kì nhảy cảm. Một lời khen hay động viên cũng dễ dàng biến thành lời chễ diễu, thậm chí có thể khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy mình đã làm phật lòng mọi người, cảm giác bản thân là tội đồ dẫn đến thất bại của cả đội sẽ rót đầy trái tim em, đến lúc không nhịn được sẽ theo tuyến lệ mà chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Điều tốt nhất bây giờ anh có thể dành cho Trịnh Vĩnh Khang là sự im lặng. Có những lúc sự hiện diện là đủ chứ không cần đến lời nói. Im lặng cũng là một cách an ủi.

Tiếng nước từ vòi sen rớt xuống cơ thể của hai người, Trương Chiêu ngồi phía sau không một tiếng động, đưa một tay vuốt lên mái tóc mới dài ra được một chút sau đợt Trịnh Vĩnh Khang cạo đầu, một tay vòng nhẹ qua eo em kéo vào người mình.

Mặc kệ người ngồi trong lòng đang không ngừng thút thít, gương mặt đỏ ửng đầy nước không còn phân biệt được đâu là nước mắt của em đâu là nước từ vòi sen đổ xuống. Anh cũng chỉ dùng pheromone của mình nhẹ nhàng vuốt ve vùng gáy đang nóng rực vì tinh thần kích động của O, cúi đầu xuống hôn vào tóc ướt của Trịnh Vĩnh Khang rồi áp má lên đó. Mong duelist nhỏ sẽ nhanh chóng bình tâm lại, nếu có thể Trương Chiêu muốn bước vào cơ thể tinh thần của Trịnh Vĩnh Khang trực tiếp xoa dịu vùng nước đang nổi bão này. 

-Vậy là đủ rồi Trịnh Vĩnh Khang, chúng ta ra ngoài- Thấy em nhỏ đã nín, Trương Chiêu nhanh chóng mở miệng nhắc nhở em rằng bọn họ đã ngâm trong bồn lâu thế nào, lâu đến mức đầu ngón tay bắt đầu nhăn nheo, lâu đến mức não anh sắp bị nước mắt của em rạch nát, lâu đến mức pheromone của hai người sắp cạn kiệt, lâu đến mức tâm trí anh ngày càng muốn ức hiếp em. 

Muốn nhìn thiên thần khóc tới chết, xem thử khung cảnh ấy sẽ như thế nào.

Trịnh Vĩnh Khang sau khoảng thời gian dùng hết sức lực của mình cho việc khóc thì tâm trí mệt mỏi. Trong vô thức tìm đến sự ấm áp gần mình nhất, Trương Chiêu cũng dang tay ôm em chặt vào lòng, cả hai người đều chìm vào giấc ngủ quên đi tất cả thất vọng ngày hôm nay.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip