Chương 23
Cái gì mà khu vực Trung Quốc không bao giờ có thể sánh bước với khu vực NA. Bây giờ họ đang dồn Th đối thủ của họ trong trận chung kết về phía đường cùng với cách biệt 3 round đấu sau pha làm 4 cột mốc của tuyển thủ Zmjjkk.
4 map đấu 4 cảm xúc, cao trào có thất vọng có, rất nhiều khoảng khắc thiên tài từ cả hai đội. Nhưng tiếc là chiến thắng chỉ có một, chiếc cup chamipons Seoul cũng chỉ có một và danh hiệu á quân sẽ dành cho đội còn lại.
Hôm nay, 25 tháng 8
EDG đánh bại tất cả đối thủ để lên ngôi vô địch tại chung kết thế giới bộ môn Valorant, hoàn thành giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp.
-Chiêu ơi đừng khóc nữa mấy bạn cười anh kìa-
Trương Chiêu không biết tại sao mình lại khóc, vốn Trịnh Vĩnh Khang mới là người mít ướt, vậy mà hôm nay người chảy nước mắt lại là anh. Cảm xúc trong cơ thể sau khi kết thúc round đấu cuối cùng ngày càng tăng, lúc đầu cũng không thấy gì đặc biệt, nhưng vài giây sau mũi đã đỏ ửng lên. Trịnh Vĩnh Khang đi đến ôm Trương Chiêu vào lòng để anh gục đầu xuống bên vai mình, xoa xoa lưng anh, kế bên là chiếc cup danh giá.
Hôm nay Trịnh Vĩnh Khang lời to, trong tay có cup trong lòng có anh
-Được vô địch cùng em, Trịnh Vĩnh Khang, là vinh hạnh của cuộc đời anh-
-Em cũng vui lắm, Chiêu ca gặp lại được anh đối với em đã là điều không tưởng-
____________
Trương Chiêu ngồi trên ghế vừa lướt weibo vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng, Trịnh Vĩnh Khang khó hiểu tiến lại gần chạm vào người anh một cái. Tay vừa đụng vào vai, Trương Chiêu đã giật bắn, phản xạ giấu điện thoại đi.
-Anh xem cái gì đấy?-
-Không, anh không có xem cái gì hết-
-Vậy đưa đây-
-Không anh không có xem mà-
-Anh giấu gì em, vô địch xong nhắn tin với con nào à-
Em nhíu mày giựt lấy điện thoại của Trương Chiêu, trong đầu Trịnh Vĩnh Khang rất nhanh đã chuẩn bị xong văn án dài 10000 chữ để cảnh báo con trà xanh dám lén la lén lút hẹn hò với chồng yêu của em. Vừa nhìn vào màn hình là video Trương Chiêu khóc nức nở còn người đứng cười bên cạnh không ai khác là em, Trịnh Vĩnh Khang hơi khựng trong giây lát cười trừ rồi đặt điện thoại vào lại tay Trương Chiêu, còn chỉnh lại cho giống trước khi vụ cướp bóc diễn ra. Em quê chết đi được, xem video anh khóc thì mắc gì phải giấu em, làm người ta tưởng bở.
-An..anh khóc thì giấu em làm gì, đồ đáng ghéc này-
-Tại sao hôm đó em không khóc chứ, cả cái sân khấu to như vậy chỉ có một mình anh-
-Aida có gì mà phải khóc, lần sau vô địch anh đâu thể khóc tiếp được có đúng không thế nên mới nhịn đó, hihi-
Anh trai bị em nhỏ chọc ở trên sân khấu chưa hết quê, về khách sạn lướt weibo 10 bài thì đến 7 bài nói về việc Trương Chiêu khóc sau khi vô địch champions. Thật sự là mất hết hình tượng trai đẹp lạnh lùng mà anh cố tạo dựng suốt cả năm qua.
-Thui mò, anh dỗi hả. Em xin lỗi mà- Trịnh Vĩnh Khang thấy Trương Chiêu bắt đầu dỗi rồi, mặt thì hậm hực, không chịu nhìn em luôn mà. Ríu rít xin lỗi rồi hôn lên mặt Trương Chiêu mấy cái, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa Trịnh Vĩnh Khang nhanh chóng ra mở.
-Vương Sâm Húc ?, anh tìm Chiêu ca hả-
-Ừa có mày ở đây luôn thì cũng được, định rủ hai bọn mày đi bar, nghe bảo có mấy hộp đêm ở Hàn rất vui-
-Mày thèm gái hả Vương Sâm Húc-
-Câm mồm lại đi Trương Chiêu- Vương Sâm Húc tay chống hông hỏi lại một lần nữa, nhận được câu đồng ý từ Trịnh Vĩnh Khang thì nhanh chóng bảo hai người thay đồ rồi qua phòng mình.
Cả ba lén lút rời khỏi khỏi khách sạn rồi bắt taxi đến quán bar mà Vương sâm Húc tìm được trên mạng. Đến nơi, vừa mở cửa xe, âm thanh nhộn nhịp đã từ cánh cửa lấp lánh kia len ra ngoài thổi vào tai họ. Bước vào trong không khí xung quanh đây phải gọi là cực kì náo nhiệt, âm nhạc xập xình, tiếng mọi người cười nói nhảy nhót vui vẻ với nhau sau một ngày mệt mỏi. Tìm cho mình một chỗ ngồi ở quầy pha chế, họ thì khác họ không đến đây để nhảy, họ đến đây để thưởng thức dư vị của chức vô địch. Bartender cũng nhanh chóng nhận ra ba vị khách trước mặt mình đây là nhà vô địch của Champions Seoul mà cách đây mấy tiếng anh đã trốn quản lý ngồi trong nhà vệ sinh lén theo dõi, Trịnh Vĩnh Khang biết anh bartender định hét lên thì nhanh chóng ra dấu im lặng. Để bị phát hiện là ba người họ trốn ở đây uống rượu chắc sẽ bị chém đầu mất.
-Ba người thật sự là nhà vô địch đúng không, giống quá đi mất- Anh trai nọ cứ nghĩ EDG vô địch đã là vui lắm rồi, ai mà ngờ vài tiếng sau còn được nói chuyện pha nước cho cả tuyển thủ nữa. Thầm cảm ơn ông trời vì đã bản thân đã chọn theo cái nghề này.
-Suỵttt anh nói bé thôi, bọn em trốn ra đấy đó, bị phát hiện là tiêu đời- Zyk
-Ah tôi xin lỗi, nhưng mà tiện ở đây có thể cho tôi xin chữ kí có được không, tôi thật sự rất hâm mộ mấy cậu-
-Tất nhiên rồi ạ- Zz
Tự nhiên đi làm mà còn được off fan với idol, chắc tấm giấy này sau hôm nay anh bartender sẽ ép dẻo đóng khung rồi treo giữa nhà . Nhưng Công việc vẫn là công việc thôi, anh trai nọ cũng bắt đầu hỏi xem ba người họ muốn uống gì.
-Cho em một ly nước cam- Trịnh Vĩnh Khang hôm nay muốn sống healthy một hôm, đi vào bar liền gọi một ly nước cam, không trưởng thành lắm nhưng mà tốt cho sức khỏe.
-Nhóc mấy tuổi rồi mà vào quán bar lại đi gọi nước cam đấy, ít ra cũng phải gọi được một ly Martini chứ, giống anh mày này. Không có khó uống lại còn rất ngon nữa- Vương Sâm Húc ưa ngọt, tất nhiên rất thích cái vị the ngọt nơi đầu lưỡi do Martini đem lại. Thậm chí ở Thượng Hải, mỗi lần Vương Sâm Húc bước vào quán, bartender sẽ chủ động pha trước một ly đặt trên bàn cho hắn, cứ việc tới ngồi rồi uống thôi.
Nhưng gu của Trịnh Vĩnh Khang không phải mấy loại nước pha rượu tây này, một là bia hai là nước ép trái cây. Em còn bé lắm, bia cũng không thể uống nhiều, chỉ làm vài ngụm cùng mọi người sau đó chuyển qua uống nước lọc. Nhìn qua bên Trương Chiêu thấy mắt anh vẫn đang còn đang dán lên người mình, Trịnh Vĩnh Khang không biết là Trương Chiêu đang suy nghĩ cái gì. Chỉ biết anh lần nữa vuốt menu rồi gọi một ly Negroni.
Lúc bartender đem ly cocktail của Trương Chiêu ra, anh có đưa nó lên gần mũi em rồi bảo em ngửi thử. Sắc đỏ trong ly nước ánh lên mắt em, mùi cam thơm nồng cũng tỏa nhẹ ra không khí. Bất giác em đưa tay lên kiểm tra miếng dán ngăn mùi vẫn còn đang trên gáy mình.
-Em thấy thế nào-
-Thật sự rất thơm, nếu có một máy xông tinh dầu mùi này trong phòng ngủ hẳn sẽ dễ chịu lắm nhỉ-
-Là em đó, Khang khang. Người em cũng tỏa ra mùi giống vậy, mỗi lần ôm em ngủ anh đều dễ chịu thế này, rất nghiện có phải không-
-Anh nói bé thui...-
-À vâng, cho tôi mạo phạm hỏi một chút được không- Anh trai barternder lên tiếng.
-Dạ vâng?- Zyk
-Hôm bữa hai cậu ở phòng hút thuốc chung với nhau đúng không-
-Dạ đúng rồi, sao anh biết ạ-Zyk
-Ờm, hai cậu có biết chuyện có mấy tấm hình chụp hai cậu hút thuốc chung không, mà góc chụp nhìn giống hôn nhau lắm không biết là...-
-"Phụt"- Vương Sâm Húc không nghe nổi nữa, lỗ tai chính là sắp bị bể rồi. Lúc nghe đến câu có mấy tấm hình... bố Vương đã ngửi thấy mùi ko thơm rồi, ai ngờ nó đến nhanh vậy.
Trương Chiêu với Trịnh Vĩnh Khang cũng tròn mắt, nhất thời không biết làm sao. Bọn họ bị lộ cảnh hôn, lại còn là do fan chụp được rồi đăng weibo gắn cái tag zzkk chà bá lửa. Trương Chiêu tay cầm điện thoại của anh trai nọ, trên màn hình là tấm ảnh hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy được người trong đó chính là anh và Trịnh Vĩnh Khang, chỉ biết tự trách bản thân, lúc đó mà nghe lời Trịnh Vĩnh Khang thì đã không ra nông nỗi này. Thôi thì ông bà đã nói rồi im lặng là vàng, tốt nhất là cứ bỏ chuyện này ngoài mắt. Giả bộ không chú ý thì người hâm mộ sẽ nhanh chóng quên thôi.
-Bây tính làm sao- Vương Sâm Húc bất lực nhấp thêm một ngụm Martini rồi hỏi hai người họ.
-Cũng không biết, cảm thấy lúc này im lặng là tốt nhất- Trương Chiêu trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu thì đưa ra phương pháp giải quyết không thể sách giáo khoa hơn
-Haizzz bảo rồi mà không nghe đâu- Rõ ràng là đã bảo sẽ bị nhìn thấy rồi mà, vậy là Trương Chiêu cứ khăng khăng là không sao, đấy bây giờ cả thế giới biết hai bọn họ hôn nhau trong phòng hút thuốc sau khi vừa vô địch rồi, vui thật đấy.
-Anh có biết đâu...-
-Chuyện này xử lý từ từ cũng được không phải vội đâu-
-Nè mày có.... Ah! tôi xin lỗi. Anh có sao không-
Ba người đang ngồi nói chuyện về đủ thứ thì từ đâu một cô gái đi tới không may làm đổ ly rượu lên tay Trịnh Vĩnh Khang, cũng may là chưa ướt đồ, chỉ hơi dính tay một chút. Cả hai người đều hoảng loạn, Khang Khang từ bé được dạy dỗ đàng hoàng cũng trong vô thức rối rít xin lỗi người nọ. Rồi em đứng dậy lấy giấy lau sơ qua một chút rồi đi rửa tay.
- đợi em đi rửa tay một chút, để lâu khó chịu lắm-
Trịnh Vĩnh Khang nói xong đứng dậy rồi đi vào nhà vệ sinh, Trương Chiêu nhìn em hòa vào dòng người đông đúc thì cũng chả biết phải làm sao, thở dài rồi nằm ườn ra bàn, nghĩ đến mấy tấm hình kia, tay lắc ly Nergoni vẫn còn chưa vơi, ánh đỏ theo từng động tác mà chuyển động linh hoạt. Mùi thơm của Trịnh Vĩnh Khang cứ vơn vởn nơi đầu mũi rồi theo không khí đi vào trái tim Trương Chiêu.
Hương cam của Trịnh Vĩnh Khang là thứ níu anh lại với em, nếu Trịnh Vĩnh Khang không phải là mùi thơm ngọt nhẹ chữa lành này mà đổi lại là cái mùi sương vô ý xuất hiện ở rừng mưa thuộc về Vương Sâm Húc, Trương Chiêu tự hỏi liệu bản thân có chú ý tới em như vậy không.
Nếu không nhờ cái đêm định mệnh ấy, ngày mà pheromone của Trịnh Vĩnh Khang hằn vào tim Trương Chiêu như một con dấu nóng, tạo nên vết sẹo rỉ máu mà chỉ có một mình nó chắp vá được,... liệu bây giờ hai người có đến được với nhau không. Pheromone của Trịnh Vĩnh Khang vẫn sẽ xuất hiện trong phổi của Trương Chiêu, nhưng chẳng là gì cả chỉ như một tia nắng phất nhẹ qua rồi bị gió thổi đi mất. Trương Chiêu yêu mùi hương cam ngọt của Trịnh Vĩnh Khang.
-Anh ấy đúng là chẳng nghe lời, đã bảo là sẽ bị nhìn thấy mà- Bên đây Trịnh Vĩnh Khang vào nhà vệ sinh rửa tay một chút, vừa soi cục mụn nhỏ bé tí ở trên trán vừa lẩm bẩm mẳng yêu Trương Chiêu nhà em.
-Em trai nhỏ này nhà ai đây, aida sao lại ở đây một mình thế hay anh dẫn em đi chơi nhé-
-Mày bình tĩnh đi dọa em nhỏ sợ rồi kìa-
Đang vui vẻ ngâm nga bài hát yêu thích thì tự nhiên lòi đâu ra hai thằng mặt mũi bặm trợn, tóc vuốt ngược ra sau, dáng người cũng gọi là đẹp đẽ tội cái là cả người vừa mới đi sơn về. Nhìn vào là đã biết ngay là mấy thằng nhóc loi choi thích tỏ vẻ ta đây, ném cho bọn nó một ánh nhìn khinh bỉ rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Hai tên này thấy bản thân bị coi thường thì nổi máu điên, kéo tay em ném thằng xuống sàn. Miệng vênh váo nói.
-Em trai hư quá nha, anh mới hỏi thôi mà-
-Em con c*c mày ấy, hơn nhau được mấy tuổi mà em với anh ở đây- Trịnh Vĩnh Khang nhịn nãy giờ, trông hai thằng nhóc này thì chắc cỡ 18-19 tuổi gì thôi không tài nào lớn hơn em được. Tưởng được mỗi cái thân lớn hơn nên muốn nói gì là nói hả, Trịnh Vĩnh Khang đây cho hai đứa mỗi đứa một dọng thẳng mồm còn được ấy chứ.
Rồi bọn nó chú ý đến miếng dán ngăn mùi vẫn đang nằm gọn gàng trên gáy Trịnh Vĩnh Khang, quay qua cười khẩy với nhau một cái rồi dùng tay kéo em ném lên bồn rửa tay. Hai tên điên này vậy mà mạnh hơn Trịnh Vĩnh Khang nghĩ.
-Thì ra em trai đây là omega à-
-Omega thì không nên một mình lảng vảng ở nơi này đâu, gặp alpha như bọn anh thì khó thoát rồi-
Đầu Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu ong lên, bọn khốn này vậy mà lại là alpha, chúng nắm cổ em ép lên tấm gương trước mặt rồi bắt đầu phát ra pheromone của mình. Hơi thở của Trịnh Vĩnh Khang ngày càng gấp, không ngừng muốn cầu cứu nhưng âm thanh bị nghẹn lại trong cổ họng. Đau đớn muốn vùng vẫy, mùi của hai tên này cay xè xộc thẳng vào mũi em. Nước mắt bắt đầu không kiểm soát rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, em lại bắt đầu thấy hận cái giới tính phụ yếu đuối này của mình rồi.
-"Bộp"-
Sau âm thanh va đập là tiếng hét, cảm giác bị ghì chặt dần lỏng ra. Quay đầu lại thì thấy Trương Chiêu tay nắm chặt, ánh mắt hung tợn dần chuyển sang lo lắng, ôm em nhỏ vào lòng rồi dùng pheromone của mình nhanh chóng tách hết mấy thứ hỗn tạp khỏi người em. Miệng không ngừng hỏi han muốn đảm bảo Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn ổn.
Vương Sâm Húc theo sau Trương Chiêu, vừa bước vào đã bị cái mùi của hai tên nằm dưới đất làm cho thắc mắc, giây trước còn nghĩ pheromone của tất cả alpha trên thế giới đều thơm như nhau thì giây sau đã bị cái mùi cay cay này giúp tỉnh ngộ.
Trông qua bên Trịnh Vĩnh Khang thấy nhóc ấy đã ổn hơn thì cũng thở phào, lúc nãy Trương Chiêu hỏi hắn sao Trịnh Vĩnh Khang đi lâu vậy thế là muốn tự mình đi kiểm tra, Vương Sâm Húc cũng cần rửa tay một chút nên đi theo. Ai ngờ Trương Chiêu vừa bước vào đã thấy em nhỏ bị hai tên khốn bắt nạt, anh lập tức cho mỗi đứa một đấm rồi ôm em vào lòng bảo Vương Sâm Húc mau gọi cho bảo vệ. Giải thích xong xuôi mọi chuyện thì Trương Chiêu dìu em về lại chỗ ngồi, anh bartender cũng tinh tế nhanh chóng đem ra một ly nước lọc cho Trịnh Vĩnh Khang. Vỗ vỗ lưng em một chút, thấy Trịnh Vĩnh Khang đã bình tĩnh lại thì bảo Vương Sâm Húc tính tiền, rồi bắt taxi ngược về khách sạn.
-Ờm tôi xin lỗi trường hợp này xe tôi không nhận chở-
-Bọn em là đồng nghiệp thôi ạ, hôm nay em thất tình nên trông hơi mệt, nhờ anh chở bọn em về- Đúng là trông bộ dạng này của ba người họ cũng hơi khó nói, nhưng không đến mức đấy chứ.
____________
Trịnh Vĩnh Khang vừa về đến phòng đã nằm ngửa ra giường, mệt mỏi muốn nhắm mắt thì sực nhớ ra chuyện gì đó. Mau chóng đuổi Trương Chiêu ra khỏi phòng rồi thông báo.
-Anh qua phòng Vương Sâm Húc một chút đi, khi nào em xong sẽ nhắn cho anh-
-Từ từ nào Khang Khang, em có chuyện gì-
-Ưuuu anh nhanh lên-
-Ể?-
"Rầm!"
Vừa về đến phòng chưa được 10 phút thì đã bị đuổi ngược ra ngoài, Trương Chiêu cũng chỉ dám ấm ức mà ngoan ngoãn bước qua phòng Vương Sâm Húc gõ cửa.
-Gì đấy?-
-Bị Trịnh Vĩnh Khang đuổi qua đây-
-Chuyện gì-
-Ai mà biết được, em ấy thất thường lắm-
-Xì phiền phức, mau vào đi-
Nằm xuống giường chiếc giường vốn thuộc về mình nhưng lại bị chính chủ nhân bỏ đi không thương tiếc. Thực ra Trương Chiêu ban đầu được xếp phòng ở chung với Vương Sâm Húc vì cả hai đều là alpha nhưng sau cùng thì Trương Chiêu lại bưng bê hết đống đồ đạc của mình qua bên phòng của Trịnh Vĩnh Khang, người vốn được xếp phòng riêng để tránh xa hai tên A mất não trong đội. Nhưng tình yêu mà cách mấy cũng không cản được. Thế là tự nhiên Vương Sâm Húc có thêm một cái giường trống nữa, không biết để làm gì.
-Có khi tối nay mày bị nhóc Khang vứt ở đây rồi- Vương Sâm Húc nằm không lướt điện thoại chán nản lên tiếng trêu chọc
-Ẻm không vứt được đâu thiếu tao ẻm ngủ không nổi-
-Chỉ tiếc cho mày phải ngủ một mình-
-Cmn bọn mày thì hay rồi, haizz nào mày về phòng thì nhớ khóa cửa dùm tao nha-
-Ừ, tao về liền nè-
Vương Sâm Húc vừa nói xong cũng tiện thể điện thoại Trương Chiêu đã hiển thị tin nhắn đến từ người dùng Cam bé <3
-Anh về đi, em xong rùi-
-Anh về ngay đây-
____________
"Cốc Cốc"
-Em ra ngayyyy-
"Cạch"
-?-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip