14. Đàn anh.
Kim Thái Hanh choàng tỉnh dậy nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian vẫn còn sớm thì thở nhẹ một hơi.
Vốn chỉ muốn ôm thiếu niên mềm mềm trong lòng, vậy mà khi đã giở trò ăn xong đậu hũ của bé, nghĩ trong đầu chỉ nhắm mắt rồi chờ em thức dậy, ai biết vừa nhắm được một chút thì ngủ quên mất từ bao giờ.
Lúc này mới xem thử bạch tuộc nhỏ có bị động tác vừa rồi của mình đánh thức hay không, quay đầu sang đã thấy người trong lòng tròn mắt nhìn mình, chớp chớp mắt trông rất đáng yêu.
"Quấy rầy Quả Quả rồi sao?"
Bé con lắc lắc đầu, cầm tay người đàn ông áp lên má em, dịu ngoan cọ cọ dụi dụi, mềm nhũn trả lời: "Không có nha."
Điền Chính Quốc trái lại cảm thấy may mắn, bởi vì không lâu trước đó vừa mới hôn trộm người ta, ban nãy nhìn anh giật mình dậy còn tưởng chuyện xấu của mình đã bị phát hiện rồi.
"Anh ơi." Tiểu thiếu gia nhõng nhẽo, trèo hẳn lên người đối phương nằm, cằm đặt lên ngực anh: "Muốn thơm thơm."
Kim Thái Hanh choáng váng: "Quả Quả, em, em trước tiên nằm lại có được không? Như, như thế này không tốt lắm đâu."
Điền Chính Quốc làm nũng thành thói, lanh lẹ ôm cổ người ta: "Không chịu nha, em thích nằm như vậy cơ." Hai tay bám vào vai anh rồi trườn người lên một chút, sau đó dụi mặt vào cổ: "Anh ơi, thơm thơm em đi."
Hoàn toàn giơ cờ trắng, để mặc thiếu niên nhõng nhẽo trên người mình. Hai tay áp vào mặt em, nhẹ nhàng hôn lên đôi má trắng trẻo.
"Như vậy đã chịu chưa?"
Bé con thẹn thùng không nói, nhưng mắt nai vẫn cứ nhìn anh không rời, lúm đồng tiền đã hiện ra theo nụ cười của em rồi.
Trong lòng ngứa ngáy, một lần nữa hướng đến vị trí khoét sâu trên má em mà hôn lên.
"Đáng yêu."
Tiểu thiếu gia vội vàng che đi hai rạng mây hồng, nhắm tịt cả hai mắt: "Thật xấu, anh Thái Hanh lại ghẹo em."
Ngượng ơi là ngượng nha, nhưng mà... em cũng thích ơi là thích nha.
"Được rồi, không nghịch nữa, Quả Quả nên chuẩn bị đi thôi."
Điền Chính Quốc bĩu môi không vui, lăn xuống chỗ nằm của mình, quay lưng lại với anh, trùm chăn kín mít: "Không chịu, không chịu đâu."
Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, dễ dàng gỡ chăn ra, mắt chạm mắt với em: "Vì sao nha?"
Bạch tuộc nhỏ phụng phịu phồng má, ấm ức lắm lắm: "Người ta còn muốn thơm thơm mà..."
"Quả Quả còn muốn mấy cái?" Chống khuỷu tay trên giường, nửa mặt áp vào lòng bàn tay, dịu dàng nhìn em bé đang nhõng nhẽo.
Thiếu niên thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ, mấy giây sau đã vui vẻ nhích lại gần đối phương, ngây ngô trong sáng: "Sáu cái nha. Anh Thái Hanh đã thơm thơm em bốn lần rồi, thêm sáu lần thơm thơm nữa là thành mười luôn."
Sau đó, dĩ nhiên là không có sau đó nữa, Kim Thái Hanh như muốn trừng phạt bé con ngây thơ này mà thơm trên má em thật kêu. Làn da non mềm dưới tác động mạnh cũng hiện lên vết hồng nhạt.
Cậu bé cười khúc khích khi người đàn ông liên tiếp tạo ra cơn mưa hôn, hai tay thuần thục choàng qua cổ đối phương, giọng nói mềm nhũn: "Được, được rồi nha." Em điều chỉnh lại hơi thở, mặt mày phiếm hồng, mắt ươn ướt nước lên án người nọ: "Không, không chơi nữa đâu, anh Thái Hanh thơm thơm em mạnh quá đi..."
"Như vậy mới gọi em rời giường được." Điểm điểm mũi bé: "Ngoan, rửa mặt rồi thay đồ thôi."
Bạch tuộc nhỏ đang đấu tranh dữ dội lắm, hoặc là tỏ ra đáng thương để anh phải giúp mình, hoặc là phải ngoan ngoãn tự mình chuẩn bị.
Nhăn nhăn mày, chu chu môi, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Không thể nóng vội quá đâu, lỡ như đối phương bị em doạ sợ thì làm sao bây giờ. Vì vậy em phải làm một bé ngoan trước nha.
Kim Thái Hanh hơi ngạc nhiên vì em bé không còn nhõng nhẽo nữa, mà là nhu thuận "Dạ" một tiếng đáp lời anh, sau đó thì cầm bộ quần áo đã được treo sẵn trước tủ, tự giác vào phòng tắm sửa soạn.
Thật ngoan.
Thành thật mà nói, Kim Thái Hanh hiện tại đang mất tập trung. Ánh mắt không ngừng dõi theo người con trai bên cạnh.
Điền Chính Quốc thẹn thùng rũ mi. Từ lúc xuất hiện trong bộ dạng này, anh cũng đã đem ánh mắt nóng rực ấy mà dán trên người em không rời.
Bé con khẽ cắn môi, đôi mắt được đánh khói càng khiến em mị hoặc vô cùng, ướt át nhìn người đàn ông: "Anh ơi, em có ổn không ạ?"
Mềm mại áp sát, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Tựa như là căng thẳng, người con trai liên tục liếm môi.
Mùi nước hoa dịu nhẹ vấn vít nơi đầu mũi, gương mặt diễm lệ cách anh mỗi lúc một gần. Kim Thái Hanh không ngừng nuốt nước bọt, thầm thăm hỏi ba đời cái kẻ đã nghĩ ra hình tượng gợi cảm cho em.
Thiếu niên chỉ ngừng lại khi chóp mũi của em và người đàn ông chạm vào nhau, e thẹn hạ mắt, cọ cọ mũi đối phương. Đôi má phảng phất sắc hồng, ngại ngùng ngả đầu lên vai anh.
Thật mẹ nó yêu nghiệt.
"Rất xinh đẹp."
Đường nét mềm mại, ngũ quan thanh tú. Khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ, đáng yêu nhưng cũng rất quyến rũ.
Xinh đẹp. Chính xác là như vậy.
Bé con lại càng thẹn thùng hơn, cảm giác hơi nóng trên mặt đã lan đến tai và cổ. Ngữ khí nhuyễn mềm nũng nịu: "Anh có phải lại trêu em..."
"Không đâu." Kim Thái Hanh nghiêm túc nói: "Quả Quả thật sự rất xinh đẹp."
Tiểu thiếu gia trong lòng thích đến mức muốn bay bay, nhưng ngoài mặt thì vẫn đưa mắt nhìn xuống dưới chứ không chịu nhìn người ta.
Ưm, muốn được thơm thơm.
Bạch tuộc nhỏ bắt đầu không an phận, chủ động đặt tay mình vào lòng bàn tay của đối phương.
Anh có đôi tay rất đẹp. Khớp xương rõ ràng, thon dài, và móng tay luôn được cắt tỉa gọn gàng. Lòng bàn tay thì đặc biệt to, dễ dàng bao phủ toàn bộ tay của em, ấm ơi là ấm, thích ơi là thích nha.
"Lạnh sao?" Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa xoa tay em, cảm thấy ấm hơn một chút thì bọc luôn cả đôi tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình. Nhiệt độ cuối năm quả thật có chút thấp.
Điền Chính Quốc thấy có bậc thang cho mình leo xuống, càng ra sức meo meo làm nũng: "Đúng nha, sắp thành Quả Quả đông cứng, thành trái cây lạnh luôn rồi."
Quả nhiên, cho dù vẻ ngoài có kiều diễm động lòng người ra sao, thì khi mở miệng vẫn y như rằng chính là một bé ngốc. Siêu cấp đáng yêu.
Anh bật cười, nhéo nhẹ chóp mũi: "Nào có ai tự nói mình như vậy." Trái cây lạnh à, cũng không tồi.
Thiếu niên cười khúc khích, vui vẻ đến mức hồng hồng mặt mày, đôi chân khẽ khàng vung vẩy, nhu thuận dựa đầu vào vai anh suốt cả quãng đường đi.
Quần chúng nhân dân trên xe mắt nhìn mũi mũi nhìn tim: Tôi còn cắn được, hai người cứ tự nhiên. Không cần để ý đến chúng tôi.
Trong vòng giải trí này, em chỉ quen thuộc với đàn anh Tiêu Chiến.
Điền Chính Quốc lần đầu tiên tiếp xúc với anh thông qua chương trình tạp kỹ ⟨Khoái Lạc Đại Bản Doanh⟩. Thời điểm đó em chỉ vừa ra mắt được một năm, tính cách vốn hướng nội và rụt rè, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi một chỗ ngơ ngác nhìn mọi người.
Tiêu Chiến nổi tiếng trong giới là một người dịu dàng. Khi ấy cũng bởi vì thấy nhóc con mặt còn búng ra sữa, hai má tròn tròn nộn thịt nên đâm ra yêu thích. Lại nhìn đến dáng vẻ lúng túng ngại ngùng của em mà thấy thương, vì vậy đã chủ động bắt chuyện để em giảm bớt nỗi lo lắng.
Trong thời gian ghi hình rất chăm sóc cậu bé, tham gia trò chơi luôn cùng nhóc con chung một nhóm, cổ vũ cho em những lúc một mình phát biểu, tinh tế gợi chuyện để em có thời gian lên hình nhiều hơn.
Điền Chính Quốc thật sự cảm kích vô cùng. Sau khi kết thúc thu hình đã lập tức đến phòng chờ của Tiêu Chiến, ngại ngùng cảm ơn đàn anh vừa tốt bụng vừa đẹp ơi là đẹp này.
Chẳng những vậy, đàn anh tốt bụng còn chủ động trao đổi cách thức liên hệ với em, còn đem kinh nghiệm của bản thân mà dịu dàng chỉ dẫn cho em.
Thiếu niên cảm giác mắt mình đã hiện lên hai hình trái tim to ơi là to rồi.
Đúng vậy, đàn anh Tiêu Chiến chính là thần tượng của em nha!
Quả nhiên khi đã ổn định trong phòng nghỉ, bé fan nhỏ tuổi dường như không chờ được nữa, gấp gáp nắm tay Kim Thái Hanh qua phòng của đàn anh để chào hỏi.
Khoảnh khắc thấy thần tượng của mình bước ra, bé nhỏ không khống chế được sự kích động trong lòng: "Anh Chiến!"
Tiêu Chiến bật cười, xoa đầu thiếu niên đáng yêu trước mặt mình, sau đó đưa tay lên môi làm động tác im lặng: "Gọi là anh Tiêu." Giọng nói chỉ vừa đủ cho hai người nghe: "Vị nhà anh hôm nay cũng đến đó. Hắn rất ghen."
"Dạ." Điền Chính Quốc hơi bĩu môi, nhưng rất nhanh đã tươi cười trở lại, ngoan ngoãn đi theo sau đàn anh.
Vương Nhất Bác vừa thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đã nhướng mày trêu chọc. Xem kìa, tình thánh tới rồi.
Tiêu Chiến và Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết giữa hai người kia đang diễn ra một trận đấu mắt nảy lửa.
Mãi đến khi bé con ngẩng đầu nhìn người đàn ông, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay đối phương mà khẽ đung đưa: "Anh ơi, anh đang nhìn cái gì vậy nha?"
Lật mặt nhanh như lật sách, dịu dàng chạm mắt với thiếu niên: "Tôi chỉ đang chào hỏi Vương tiên sinh mà thôi." Quả nhiên, em bé nhà mình vẫn là dễ thương nhất.
Tiểu thiếu gia gật gật đầu, cũng không hỏi vì sao hai người quen biết nhau. Lúc này mới quay sang thờ ơ chào hỏi hắn một câu.
Hưm! Đều do anh ta cướp mất đàn anh của em! Khiến cho nhà em bị sập nè!
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười, nhóc con thù dai này.
Nhưng hiện tại có một người đã chột dạ rồi.
Thật quá sơ suất, không biết bạch tuộc nhỏ có phát hiện ra điều gì bất thường hay không. Chỉ là sau khi cẩn thận quan sát, thấy em vẫn như cũ trò chuyện với Tiêu Chiến, lúc này anh mới nhẹ nhõm được đôi chút.
Vương Nhất Bác biết trong lòng cậu bạn của hắn có một ánh trăng sáng. Vậy nên khi nghe Tiêu Chiến kể về nhóc con người mới kia, nghe đến cái tên Điền Chính Quốc còn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Vương Nhất Bác cảm khái, trái đất cũng thật tròn.
Bé con vui vẻ trong phòng chờ của đàn anh một lúc lâu. Kim Thái Hanh chỉ im lặng ngồi bên cạnh em, nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay mềm mại trong tay mình, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của nhau thì khoé môi người đàn ông sẽ cong lên, mà bạch tuộc nhỏ thì lại ngượng ngùng rũ mi, hai má sẽ dần dần phát nhiệt.
Sau khi Kim Thái Hanh và thiếu niên đáng yêu rời đi, Tiêu Chiến bây giờ mới nói ra thắc mắc trong lòng mình, nhịn cả một buổi, thật sự là nghẹn chết anh rồi!
"Cún con, bọn họ đã ở bên nhau rồi sao?" Cảnh tượng liếc mắt đưa tình vừa diễn ra kia, quả thật là rất ngọt ngào.
Vương Nhất Bác ôm đối phương ngồi trên đùi mình, hai tay quen thuộc tìm đến vị trí căng mẩy của anh mà dùng sức xoa bóp, xấu xa trêu ghẹo: "Muốn biết? Vậy thì đêm nay biểu hiện tốt một chút, em sẽ nói cho cục cưng nghe."
Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng, mềm nhũn dựa vào hắn, tuỳ ý để bàn tay ma quỷ ấy làm bậy trên người mình.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc dĩ nhiên còn chưa thăng cấp tới trình độ táo bạo như đôi phu phu nhà người ta, lúc này đây vẫn là vô cùng trong sáng.
"Anh ơi, anh không vui ạ?" Tiểu thiếu gia nhạy cảm với sự thay đổi của người đàn ông, hàng mi khẽ nhăn lộ rõ vẻ lo lắng.
Dịu dàng xoa xoa mi tâm em, mỉm cười trả lời: "Không phải đâu." Mới là lạ.
Kể ra thì đúng là mất mặt. Bản thân thế nhưng lại đi ghen với Tiêu Chiến, mà người ta thì đã kết hôn cả rồi.
Túi khóc nhỏ mím mím môi, xoè tay đưa cho đối phương số kẹo mà mình đem theo tới đây, một bộ tri kỷ an ủi: "Anh ơi, ăn ăn, sẽ vui lên nha."
Trong lòng mềm mại, hôn hôn đôi má bầu bĩnh: "Cảm ơn em."
Bé con ngại ngùng, lí nhí mở miệng: "Không, không có gì nha."
Anh cười, cong ngón tay vuốt mũi thiếu niên: "Tôi không sao cả. Quả Quả hãy giữ cho mình ăn đi."
Túi khóc nhỏ đang chăm chú xé vỏ kẹo, nghe vậy thì bĩu môi, xoay người quỳ gối ở hai bên đùi anh, đặt viên kẹo bên môi đối phương, phụng phịu giận dỗi: "Anh Thái Hanh mà không ăn, thì, thì tối nay em sẽ không chịu uống sữa đâu."
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Liễu Vân vừa đẩy cửa vào đã nghe được câu nói này của cậu bé. Thầm nghĩ quả nhiên là tình thú giữa mấy người yêu nhau, mỗi một lời nói đều là chứa đựng cả vùng trời vàng chói lọi.
Liễu Vân hắng giọng một tiếng, đứng luôn ngoài cửa chứ không dám đi vào, sợ sẽ nhìn thấy những cái không nên thấy: "Thiếu gia, mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu buổi lễ, tôi gọi người vào giúp em chỉnh trang lại nhé?"
"Không cần đâu ạ, em tự mình làm là được rồi."
"Vậy một lát sau tôi sẽ quay lại." Liễu Vân giọng nói trầm ổn, cẩn thận đóng kín cửa.
Ngại ngùng gì gì đó, tui hiểu mà!
CP của tui quả thật trâu bò. Ngay tại nơi này cũng có thể abc rồi lại xyz!
Điền Chính Quốc nào biết câu nói của mình đã khiến người ta bổ não nặng như vậy, thấy cửa đã khép lại thì tiếp tục hung dữ: "Em, em mà không uống sữa thì sẽ không cao được nữa đâu. Anh Thái Hanh có phải là cố tình hay không nha." Quỳ một chút đã bắt đầu mỏi rồi, trực tiếp hạ mông ngồi luôn trên đùi đối phương. Cũng không phải là chưa từng ngồi qua.
Cái đầu nhỏ của bé con thật sự quá phong phú, cái gì cũng có thể nói được, còn là nói một cách trôi chảy, giống như đây là điều hiển nhiên.
Kim Thái Hanh cười cười, cưng chiều bẹo má phính, hé miệng ngậm lấy viên kẹo trong tay bé, lưu manh để đầu lưỡi sượt qua đầu ngón tay em: "Rất ngọt."
Bạch tuộc nhỏ mặt mày phiếm hồng, giả vờ cúi đầu bận rộn với viên kẹo thứ hai, ngượng ngùng day cắn môi dưới.
Đáng yêu. Mỗi một biểu cảm của bé con đều đáng yêu muốn chết.
"Anh ơi, thêm một viên nữa." Tiểu thiếu gia chớp chớp mắt, bỏ qua cảm giác xấu hổ mà dỗ đối phương ăn tiếp. Chỉ muốn thấy Thái Hanh ca ca cười, tốt nhất là phải cười với bé nè, chứ bé không muốn nhìn anh buồn bã đâu.
"Một viên là đủ rồi. Nếu như ăn hết của Quả Quả thì làm sao đây?" Trở tay đút cậu bé ăn kẹo, có chút không an phận mà vuốt nhẹ cánh môi dưới căng mọng của em.
"Không có sao nha, Quả Quả không có bắt đền anh Thái Hanh đâu." Một bên má hơi phồng ra vì ngậm kẹo, ngọt ngào dỗ người: "Bởi vì Quả Quả rất thích anh nha."
Kim Thái Hanh tâm can mềm nhũn, hôn lên hai má trắng tròn.
Anh cũng thích em.
Rất thích.
Thân thể mềm mại dựa vào đối phương, ôm người ta mà nhõng nhẽo đòi thơm thơm nhiều nhiều, cũng đòi ôm ôm xoa đầu nhiều nhiều.
Thơm thơm đến khi gương mặt em đỏ ửng, trong mắt nổi lên hơi nước, bộ dạng mơ màng thơ ngây chẳng có nửa phần đề phòng.
"Anh ơi, nhìn em bây giờ có đẹp hay không nha?"
Điền Chính Quốc thẹn thùng rời khỏi cơ thể ấm áp, đứng trước mặt Kim Thái Hanh mà lắc lư xoay trái rồi xoay phải.
"Đã đẹp lắm rồi." Người đàn ông bật cười, dáng vẻ làm duyên này của thiếu niên, thật sự là muốn lấy mạng anh mà.
Bạch tuộc nhỏ tuy rằng xấu hổ, nhưng nhìn ánh mắt của đối phương vẫn luôn đặt trên người mình, em lại thấy thoả mãn vô cùng.
Thời gian cũng không còn sớm, nhìn bản thân trong gương một lần nữa mới cùng anh tiến ra khu vực dành cho khách mời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip