Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Dịu dàng.

"Anh ơi, đã đến nhà chưa ạ, Quả Quả đau đau đầu..." Bé con đáng thương bĩu môi, dụi dụi mặt lên vai đối phương, hấp hấp cái mũi nhỏ, trông như sắp khóc đến nơi.

"Rất nhanh sẽ về tới. Quả Quả ngoan, một chút nữa thôi." Kim Thái Hanh dịu dàng vỗ về người trong lòng bằng ngữ khí mềm mỏng nhất.

"Dạ, là bé ngoan của anh Thái Hanh nha..." Thanh âm nghẹn ngào, vừa nói vừa rơi nước mắt.

Điền Chính Quốc không ngờ chỉ uống rượu trái cây cũng có thể khiến bản thân choáng váng thành như vậy. Đầu đau ơi là đau, mệt ơi là mệt, nhưng cậu bé lại chẳng thể ngủ được, vậy là phải chịu đựng bị cơn đau đầu này hành cho mê mê tỉnh tỉnh.

Dáng vẻ hiện giờ của em rất chật vật, chỉ muốn làm nũng với người đàn ông này thôi, mếu máo nức nở: "Anh ơi, ôm ôm em, muốn thơm thơm, khó chịu quá đi..."

Kim Thái Hanh đau lòng muốn chết, liên tục xoa xoa hôn hôn dỗ dành em. Trên vai ướt đẫm nước mắt, anh càng thêm sốt ruột, chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm hôn an ủi thiếu niên mềm yếu trong ngực mình.

Nhận ra xe đã ngừng lại, bé con nấc lên: "Anh Thái Hanh phải ôm Quả Quả vào nhà nha, Quả Quả không thể tự đi được đâu..."

"Em có đòi đi tôi cũng không cho." Hôn chóp mũi một cái, nghĩ rằng em lúc này không còn tỉnh táo nên sẽ không phát hiện được.

Điền Chính Quốc đem hai chân quấn chặt hông đối phương, mềm mại ngả đầu lên vai anh, gương mặt bé nhỏ nóng bừng bởi vì nụ hôn quá đỗi thân mật vừa rồi của anh.

Canh giải rượu đã được dì giúp việc chuẩn bị tốt, nghĩ sẽ để cậu bé ngồi ngoài phòng khách rồi mới đi lấy cho em uống, nào ngờ vừa buông tay đã thấy bé khóc nấc lên, một mực muốn được anh ôm bên mình.

"Không cho, hức, không cho bỏ rơi Quả Quả đâu... Anh Thái Hanh không thương em nữa rồi..."

Tim anh lại nhói, vội vàng ôm bé lên, hướng tới phòng bếp mà đi.

Hoá ra túi khóc nhỏ phát huy mạnh nhất chính là khi say. Anh đã định sẵn đêm nay sẽ không thể ngủ nổi với bé con mít ướt này rồi.

Có lần một sẽ không có lần hai, chẳng dám cho em ngồi một mình trên ghế nữa, trực tiếp ôm người ngồi lên đùi mình, chậm rãi đút em uống từng ngụm canh.

Điền Chính Quốc sau khi uống xong thì mềm nhũn dựa vào người đối phương, động cũng không muốn động, tuỳ ý để người đàn ông ôm về phòng.

Không thể tắm khuya, Kim Thái Hanh chỉ dùng nước ấm lau cho thiếu niên, ngạc nhiên là bé nhỏ vô cùng ngoan ngoãn.

Thân thể phiếm hồng nhu thuận nằm trên giường, người đàn ông không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhanh chóng xoá bỏ những gì không nên có trong đầu, tìm quần áo trong tủ rồi mặc vào cho em.

"Quả Quả?" Thử gọi vài lần, xác định cậu bé đã ngủ, nhưng anh vẫn chờ thêm một chút nữa mới quay về phòng mình.

Không yên tâm về bạch tuộc nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất để vệ sinh cá nhân, sau khi đã ổn thoả thì lập tức trở lại với em.

Kim Thái Hanh chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng nhàn nhạt hắt lên thân ảnh nhỏ nhắn đang xoay lưng về phía anh. Những tưởng em đã say giấc, nhưng khi đến gần mới hoảng hốt nhận ra cả người em đang run rẩy, có vẻ phải kiềm nén rất nhiều mới không bật ra tiếng khóc.

"Quả Quả?"

Điền Chính Quốc nghe thấy giọng nói của người đàn ông, bé con tủi thân vô cùng mà ngồi dậy, hai tay ôm mặt nức nở: "Thái Hanh ca ca lại bỏ Quả nhi một mình, lần nào cũng như vậy hết, đi lâu ơi là lâu, còn không thèm trở về với em, hức... Thái Hanh ca ca là người xấu, anh không có thương Quả nhi, anh không có thương em..."

Trái tim chợt hẫng một nhịp vì tên gọi quá mức thân thuộc, nhưng rồi lại vội vàng ôm người vào lòng, và thật may rằng bé nhỏ đã không tránh né cái ôm của anh.

"Thương em." Đau lòng hôn mi mắt thiếu niên: "Anh thương em mà."

Tủi thân chôn mặt vào hõm vai anh, nỉ non thút thít: "Anh nói dối."

Thật ra uống canh xong em đã thấy khá hơn rồi, và ban nãy cũng có ngủ một chút. Nhưng bởi vì trong người còn uể oải, cảm xúc lại càng dễ biến đổi, thế nên thời điểm phát hiện anh không ở bên cạnh, bé nhỏ đã rất tủi thân. Cũng sơ ý mà nói ra những lời kia.

"Không có dối em." Kim Thái Hanh hôn lên tóc người con trai trong lòng: "Thương em thật mà."

Thầm nghĩ bây giờ vẫn chưa thể ngả bài, vậy là phải vờ như bản thân còn chưa tỉnh rượu, hờn dỗi cựa quậy trên người đối phương, mềm nhũn dỗi hờn: "Vậy, vậy anh đi đâu nha, vì sao em ngủ dậy đã không thấy anh nữa..." Vừa nói vừa hấp hấp mũi, muốn tự mình lau nước mắt thì người nọ đã nhanh hơn một bước.

Kim Thái Hanh thấy cậu bé không có vẻ gì là đề cập đến chuyện kia, trong lòng quả nhiên thở ra một hơi.

"Tôi chỉ về phòng thay đồ, vừa xong liền lập tức về với em đây. Nhưng không ngờ em đã thức dậy rồi."

Thoáng chần chừ, hôn xuống bầu má của thiếu niên, nhẹ nhàng hỏi: "Quả Quả, em vừa nãy đã nói gì? Có thể nói cho tôi nghe một lần nữa được không?"

Đôi mắt sũng nước đỏ hoe, song lại ánh lên vẻ mờ mịt, bĩu môi hờn giận: "Quả Quả không nhớ đâu, đầu đau lắm luôn, vậy mà anh còn hỏi người ta nhiều ơi là nhiều, anh không thèm quan tâm tới người ta gì hết..." Dụi dụi mắt, lần này không chịu để người đàn ông chạm vào mình nữa.

Hưm, cho anh đau lòng xỉu luôn.

Đúng thật là như vậy. Kim Thái Hanh nhìn mà không thể giúp, dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ của bé con, thật sự là đau lòng đến hỏng rồi.

Nhưng lại cảm thấy may mắn bởi vì cậu bé vẫn còn chưa tỉnh táo, nếu không anh cũng chẳng biết nên đối mặt với em như thế nào.

"Tôi sai rồi. Quả Quả ngoan, tôi thơm thơm em để chuộc lỗi có được hay không?" Hai tay áp vào má bé, vô cùng nâng niu.

"Ưm..." Túi khóc nhỏ nhìn nhìn người nọ, cánh tay choàng qua cổ anh, mềm mại cọ cọ mũi với anh: "Phải thơm thơm nhiều nhiều, như vậy, như vậy Quả Quả mới không còn đau đau đầu nữa."

Kim Thái Hanh trong lòng ngứa ngáy, lợi dụng thời điểm ngay lúc này mà hôn khoé môi em: "Được."

Điền Chính Quốc thẹn thùng, từ trong lòng anh lăn xuống chỗ ngủ của mình, sau đó dùng gối ôm che khuất mặt em.

Người nọ không hiểu ra sao, nhưng cũng nằm lại bên cạnh cậu bé.

Vừa thấy anh nằm xuống đã nhanh chóng gối đầu lên tay người ta, mắt nai còn ươn ướt ngẩng lên đầy chờ mong: "Thơm thơm."

Xót xa hôn lên mắt em, nơi này ngày mai nhất định sẽ rất khó chịu.

Thiếu niên không biết người đàn ông lo lắng cho mình, giấu mặt vào lồng ngực ấm áp. Thật sự xem bản thân là đậu nhỏ, nghĩ đối phương cũng sẽ không biết mình đang ngượng ngùng đâu.

Cảm nhận trên cổ một trận râm ran, hoá ra bạch tuộc nhỏ dụi dụi đầu, những sợi tóc mềm mại không ngừng cọ vào da thịt anh. Tựa như làm nũng, cũng tựa như đang trêu chọc trái tim anh vậy.

Nhẹ nhàng ngăn lại bé con nghịch ngợm, yêu thương hôn lên vầng trán mịn màng: "Quả Quả."

"Nha nha."

Kim Thái Hanh khẽ cười, ánh nhìn chạm phải đôi mắt trong veo của thiếu niên, cánh tay đang ôm người trong ngực bỗng siết chặt, để cậu bé hoàn toàn áp vào cơ thể mình, cẩn thận hôn lên mi mắt em.

Dựa vào việc bé con thần trí mơ hồ, người đàn ông đem dịu dàng của mình mà nói ra: "Thích em." Trán chạm trán, thanh âm cũng vô cùng dịu dàng: "Rất thích em."

Nơi đầu mũi chua xót, vội vàng cúi thấp đầu, mặc cho từng dòng lệ không ngừng tuôn rơi.

"Thái Hanh ca ca..." Điền Chính Quốc cắn môi, ngăn không cho chính mình nấc lên, tận lực điều chỉnh giọng nói để không nghe ra điều gì khác thường.

Kim Thái Hanh mặc định em đã say rồi, thế nên khi lại nghe được cái tên ấy phát ra từ người trong lòng, nơi ngực trái tuy rằng rung động, nhưng cũng không có thấp thỏm sợ bản thân mình sẽ bị nhận ra.

"Quả nhi ngoan, anh ở đây." Muốn hôn vào má bé, đổi lại chỉ thấy được mái đầu nhỏ ra sức vùi thật sâu vào lòng anh.

"Thái Hanh ca ca đi lâu ơi là lâu..." Tiểu thiếu gia hấp hấp mũi, tủi thân kể tội: "Em, em đã đếm hết mười ngón tay, đếm đi đếm lại nhiều ơi là nhiều, nhưng mà, nhưng mà vẫn không thấy anh về với Quả nhi..."

"Xin lỗi em." Không quan tâm cậu bé có nghe hiểu hay không, thanh âm trầm thấp đáp lại từng câu từng câu của người con trai: "Anh ở lại với em. Sẽ không đi đâu nữa."

Điền Chính Quốc cong cong môi, mắt lại nóng lên, "Ưm" một tiếng bé xíu.

"Thái Hanh ca ca phải giữ lời nha. Không được, không được bỏ em nữa."

"Anh nỡ sao?" Đau lòng hôn tóc bé con, bất đắc dĩ thở dài, giống như tự nói với chính mình: "Sớm đã không còn đường lui rồi."

"Anh ơi." Túi khóc nhỏ từ trong ngực đối phương ngẩng lên, nước mắt còn chưa lau khô.

Kim Thái Hanh vừa nhìn đã lo lắng, hàng mày nhíu chặt, áp tay vào má em: "Quả Quả không thoải mái sao? Có phải vẫn còn đau đầu hay không?"

Thiếu niên lắc lắc đầu, cọ cọ lòng bàn tay anh, ngây thơ cười với anh: "Dạ không nha, Quả Quả là muốn ngủ ngủ rồi, cho nên mới chảy nước mắt đó."

"Thật là như vậy sao?" Không có cách nào yên tâm về đứa nhỏ này.

"Nha nha." Điền Chính Quốc gật gật đầu khẳng định, giây sau đã trèo luôn trên người anh mà nằm, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh: "Nhưng bây giờ hết muốn ngủ ngủ rồi, ưm... muốn thơm thơm cơ."

Người đàn ông mỉm cười, hai tay cố định trên eo em: "Muốn thơm thơm ở đâu nha?"

"Ưm... ở đây nha." Chỉ chỉ hai bên má, sau khi để anh hôn xong thì híp mắt cười, tiếp tục chỉ lên trán mình: "Ở đây nữa."

Sau trán chính là mắt, mũi, Kim Thái Hanh cũng chiều theo mọi yêu cầu của túi khóc nhỏ. Nhìn em cười rộ lên, xinh đẹp trong sáng vô cùng, tim anh cũng xao xuyến không thôi.

Cuối cùng là chạm chạm lên môi: "Anh ơi, thơm thơm ở đây nữa nè."

"Vậy thì không được đâu."

Bé con lập tức phụng phịu, trán áp trán với anh, dỗi hờn bĩu môi: "Vì sao nha? Cũng là thơm thơm mà."

Không thể nói chuyện với người say. Kim Thái Hanh chỉ cười mà không đáp lại lời em, hôn hôn khoé môi em: "Ngoan, đi ngủ thôi."

"Không muốn." Gối đầu trên ngực đối phương, một mực lắc lắc: "Không có thơm thơm gì hết, vậy là không có thương người ta rồi..."

"Quả nhi ngoan."

"Hưm, không thèm ngoan nữa đâu." Giận dỗi đẩy cái tay đang vuốt tóc mình ra. Đáng ghét, Thái Hanh ca ca sao vẫn còn chưa chịu xuống tay nha. Em giả vờ rất là mệt luôn đó!

Khi say thật sự khó dỗ hơn rất nhiều. Người đàn ông thở dài, dịu dàng nâng mặt em, yêu thương đặt lên môi bé nhỏ một cái hôn lướt. Hai đôi môi chỉ mới chạm vào nhau đã nhanh chóng dứt ra, vô cùng nhẹ nhàng.

"Không giận nữa nhé?" Mũi cọ mũi, cực kỳ cưng chiều: "Bé ngoan."

Điền Chính Quốc "Hưm" một tiếng, lúc này mới chịu nghe lời mà lăn xuống bên cạnh, chôn mặt vào gối ôm của mình, ngốc nghếch cười tủm tỉm.

Túi khóc nhỏ sau khi đạt được mục đích thì không tiếp tục mè nheo nữa. Quậy cả một buổi, khóc nhiều ơi là nhiều, hại em bây giờ choáng váng cả đầu. Muốn ngủ ngủ thật rồi.

Nhưng vẫn còn một chuyện làm em không thể yên tâm nổi.

"Anh ơi..."

Kim Thái Hanh cười bất lực, vuốt mũi thiếu niên: "Ông trời con lại làm sao nữa?"

Tiểu thiếu gia bất mãn nhăn mi, phụng phịu xụ mặt: "Quả Quả là em bé mà, không phải ông trời con đâu."

Anh bật cười, duỗi tay xoa xoa ấn đường của bé nhỏ, mềm mỏng nói theo: "Được rồi, vậy em bé muốn nói gì đây?"

"Ưm..." Điền Chính Quốc chu chu môi, bắt lấy ngón tay đang chạm vào vị trí giữa hai chân mày em.

Người nọ không gấp, kiên nhẫn chờ xem bé bạch tuộc này còn muốn nhõng nhẽo cái gì.

"Ưm... Thái Hanh ca ca không được có Quả Quả thứ hai đâu." Phồng phồng má, ủ rũ dụi dụi vào lòng bàn tay đối phương.

"Đó là đương nhiên rồi."

"Hưm..." Chôn mặt vào ngực anh, mềm mại nỉ non: "Thái Hanh ca ca chỉ được dịu dàng với em, thơm thơm em, ôm ôm em."

"Chỉ với một mình em." Dịu dàng hôn đỉnh đầu cậu bé.

Cục cưng giơ ra ngón út: "Anh hứa với em đi, làm như vậy thì sẽ không thể nói dối được nữa."

Đáng yêu chết mất.

Kim Thái Hanh thuận theo mà thực hiện động tác ngoéo tay. Sau đó hôn lên ngón tay út của thiếu niên: "Anh hứa với em." Giọng nói cũng nhiễm ý cười: "Bé đáng yêu ạ."

Điền Chính Quốc mặt mày phiếm hồng, xấu hổ chui vào chăn, lấy tay chạm chạm vào mặt mình. Ưm... có hơi nóng rồi.

"Quả Quả ngoan, đừng trốn trong chăn, sẽ ngộp thở đó." Vài giây sau đã thấy cục bông nhỏ động động đậy, gương mặt hồng hồng của bé con cũng ló ra khỏi lớp chăn.

Nhìn đôi mắt trong veo ngây thơ của bé, Kim Thái Hanh chợt thở dài, áp trán mình vào trán em, hờn giận nhưng lại cực kỳ cưng chiều: "Quả Quả, em quá mức phạm quy rồi."

Bé con chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu người đàn ông muốn nói gì, cọ cọ mũi đối phương, thanh âm trong trẻo mềm mại: "Là cái gì nha?"

"Có nghĩa là Quả Quả thật sự rất đáng yêu." Hôn chóp mũi nhỏ tròn: "Không ai có thể đáng yêu được như em nữa."

Bạch tuộc nhỏ thẹn thùng ôm chặt anh, nhuyễn giọng làm nũng: "Anh lại trêu em."

Kim Thái Hanh khẽ cười, tay vòng ra sau lưng em mà vỗ về.

Điền Chính Quốc quả thật không còn sức để nhõng nhẽo hay nghịch ngợm, chỉ mới dỗ một chút đã mau chóng thiếp đi.

Dịu dàng hôn môi em, lại dời lên đôi má, chóp mũi, mi tâm, mi mắt, hôn lên vầng trán trơn mịn: "Bé cưng ơi." Hôn cả nốt ruồi nhỏ xinh trên mũi và dưới môi: "Thật muốn trở thành người đàn ông của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip