17. Thương em nhất.
Tủi thân cùng hờn giận, rốt cuộc lại vùi mặt vào cổ anh, thanh âm có chút nghẹn ngào: "Thái Hanh ca ca là người xấu..."
Kim Thái Hanh vừa thương vừa đau, nhẹ tay đỡ sau gáy em, dịu dàng hôn lên khoé mắt ửng đỏ, rồi lại để cậu bé ngả đầu lên vai mình: "Phải, anh là người xấu."
Nhưng bạch tuộc nhỏ sau khi nghe vậy thì lắc lắc đầu: "Không cho, không cho anh tự nói bản thân mình như vậy đâu."
Ngay cả lúc mít ướt cũng thật khó chiều. Người đàn ông mỉm cười: "Được, anh không nói." Tìm đến bàn tay mềm mại của người trong lòng, chầm chậm đan vào nhau, giấu không được yêu chiều: "Vậy thì đối với Quả nhi, anh là gì?"
Bé con ngẩng lên, lập tức thấy được ánh mắt và nụ cười của anh cũng cùng lúc hướng về mình. Đối phương lau nước mắt cho em, vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ nếu không cẩn thận sẽ làm đau em.
Kim Thái Hanh cũng không thu tay về, mà là áp tay vào má thiếu niên: "Anh nói trước nhé?" Ánh mắt vẫn nhất mực nhìn lấy em, chưa từng rời khỏi: "Đối với anh, Quả nhi vĩnh viễn là ánh trăng sáng."
Trên gương mặt Điền Chính Quốc hiện rõ vẻ ngơ ngác, rồi đột nhiên nước mắt rơi lã chã. Dường như bị kích động mà liên tục lắc đầu, run run ôm chầm người đàn ông.
"Không cần..." Bé nhỏ nức nở, câu từ lộn xộn dính vào nhau: "Không muốn, không muốn Thái Hanh ca ca nghĩ em như vậy đâu... Quả Quả, Quả Quả mới không phải mà..."
Kim Thái Hanh hoàn toàn không lường trước được phản ứng của cậu bé sẽ là như thế này. Bản thân anh hiện tại cũng không hiểu ra sao, chỉ biết ôm em dỗ dành. Những nụ hôn nhỏ vụn không ngừng hạ xuống mi mắt, chóp mũi, đôi má, khoé môi, từng chút từng chút mà xoa dịu bé nhỏ trong lòng.
Điền Chính Quốc vừa khóc vừa cố chấp nhìn đối phương, đến khi được dỗ ngọt thì lại càng mếu máo nhiều hơn. Chính là muốn nhõng nhẽo với anh, cho dù lúc này vẫn đang nấc nghẹn, nhưng cũng không còn là cảm giác buồn tủi như ban đầu.
"Em bé ngoan, đừng khóc, đừng khóc." Nước mắt của bé con đã khiến mọi suy nghĩ trong anh đều trống rỗng, một chút cũng chẳng nhận ra sự thay đổi ấy. Đau lòng hôn khoé mắt em: "Anh nghe lời Quả Quả, sẽ không nghĩ như thế nữa. Quả Quả ngoan, em cũng không khóc nữa nhé, có được hay không?"
Cả khuôn mặt đỏ ửng vì mít ướt quá đà, túi khóc nhỏ cứ sụt sịt mãi, hoàn toàn không hay biết bộ dạng bây giờ của mình đã làm người đàn ông có bao nhiêu xót xa. Cố tình còn mềm yếu mà dùng cả hai tay chỉ để nắm lấy một bàn tay của đối phương, em cúi đầu, từ lời nói đến ngữ khí đều chứa đựng vẻ tủi thân: "Thái Hanh ca ca, anh, anh có phải là không muốn Quả nhi ở bên cạnh anh không ạ..."
Kim Thái Hanh ngoài đau lòng cũng chỉ có đau lòng, để em dựa vào người mình, nâng tay lau nước mắt còn vương trên má em: "Sao có thể như vậy chứ? Anh rất thích Quả nhi nha." Hôn lên gò má ẩm ướt: "Là vô cùng thích em."
"Ưm..." Túi khóc nhỏ nấc lên một tiếng: "Vậy, vậy tại sao anh Thái Hanh lại xem em là ánh trăng sáng ạ... Bởi vì, bởi vì đó là thứ không thể chạm tới được, cũng, cũng vĩnh viễn không thể ở cạnh nhau..."
Cứ nói được vài chữ thì hấp hấp mũi, thanh âm nghẹn ngào run rẩy: "Anh ơi, Quả Quả ở cùng anh có được không ạ? Chẳng phải, chẳng phải hồi nhỏ, anh Thái Hanh đã nói là thương em nhất sao..." Cảm giác như chỉ cần hơi lớn giọng với bé một chút thôi, hoặc giả như câu trả lời của anh quá mức tàn nhẫn, thì những điều ấy sẽ trực tiếp khiến em vỡ tan.
Nghĩ vẫn chưa đủ để đối phương đau lòng, túi khóc nhỏ tủi thân áp má lên vai người đàn ông: "Anh ơi, anh còn thương em nữa không ạ? Ưm... anh ơi, anh đừng có không cần Quả Quả nha."
Ban đầu còn muốn chọn thời điểm này để trả thù, ai bảo anh giả vờ lâu quá làm chi, hại người ta chờ lâu ơi là lâu. Nhưng dường như những lời này cũng khiến Điền Chính Quốc nhớ đến khoảng thời gian không có anh bên cạnh. Vậy là túi khóc nhỏ vừa nói vừa mếu, thanh âm càng về sau càng yếu mềm.
Từ bé đã được đối phương ôm trong tay mà cưng nựng, đến lúc biết đi thì luôn lẽo đẽo theo sau anh không rời nửa bước, thời gian ở nhà anh có khi còn nhiều hơn ở nhà mình nữa. Như vậy thì làm sao có thể chịu được khi anh nói đi là đi, cũng không thèm ôm người ta đi cùng.
Chứng tỏ đâu có thương em nhất đâu.
Kim Thái Hanh sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến cậu bé có thể hình dung được ba từ này. Sau đó lại là đau lòng khi nghe từng lời em nói ra, nói đến mức chỉ muốn cho bản thân hai bạt tai thật mạnh.
Chỉ vì phát hiện chính mình có tâm tư sai lệch, Kim Thái Hanh đã hèn nhát đến mức không dám xuất hiện trước mặt em. Đến khi trở về cũng là ở nơi Điền Chính Quốc không nhìn thấy mà âm thầm dõi theo em.
Toàn bộ, Kim Thái Hanh đều biết. Anh chưa từng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào về bé nhỏ, nhưng vẫn luôn một mực trốn tránh, không biết phải dùng loại cảm tình gì để có thể đối diện với người con trai thơ ngây này.
Vốn dĩ đã ôm trong lòng đoạn tình cảm không nên vun trồng, chỉ sợ một giây nào đó không cẩn thận sẽ bị em nhìn ra. Bởi lẽ trong nhận thức của thiếu niên mới lớn như Điền Chính Quốc, tình cảm của anh khẳng định là một thứ vô cùng buồn nôn, hoàn toàn chẳng thể tiếp nhận được.
Thế nhưng Kim Thái Hanh sai rồi.
Chỉ biết đem chính mình chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn, giữa hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ rối rắm. Mà lại xem nhẹ tâm tình của bé con.
Vì khi ấy anh vẫn cho rằng Điền Chính Quốc chỉ là một đứa nhỏ, cái gì cũng không hiểu, dễ nhớ cũng dễ quên. Rất nhanh, trong ký ức của em sẽ không còn xuất hiện một người tên Kim Thái Hanh nữa.
Ngàn lo vạn sợ, hoá ra anh đã sai ngay từ đầu.
Điền Chính Quốc mới là người mà anh cần để tâm. Thật sự, chẳng còn gì quan trọng hơn em.
Nhìn thần sắc khổ sở của người đàn ông, thâm tâm cậu bé cũng chẳng mấy dễ chịu. Túi khóc nhỏ mím môi nghĩ nghĩ, rồi nhanh chóng thơm thơm môi đối phương: "Anh ơi, Quả Quả không giận anh nha."
Kim Thái Hanh thoáng giật mình, rồi nhẹ nhàng chôn mặt vào ngực cậu bé, thấp giọng lên tiếng: "Cảm ơn em, vì đã bao dung cho anh."
Bạch tuộc nhỏ ngượng ngùng ôm lấy đối phương, ngữ khí mềm mỏng: "Em, em thích anh nha."
Trong lòng đã bình tĩnh lại, mắt chạm mắt với thiếu niên, người đàn ông mỉm cười, nhéo nhẹ bầu má mềm mềm nộn nộn: "Đầu tiên, anh chỉ muốn hỏi Quả Quả một câu thôi."
"Dạ, anh hỏi nha." Ngoan ngoãn để người ta động tay chọc ghẹo mình, nhuyễn giọng đáp lời.
"Vậy thì, em bé của chúng ta đã thôi khóc nhè hay chưa?" Dường như cũng bị chính câu hỏi của mình làm cho buồn cười.
Bảo em ngừng khóc, chuyện này thì làm sao có khả năng.
Điền Chính Quốc lập tức phụng phịu xụ mặt, bĩu môi phủ nhận: "Mới, mới không có khóc nhè đâu." Sau đó thanh âm bỗng nhiên nhỏ xíu, hơi rũ mi không dám nhìn thẳng người ta: "Còn có... chỉ là em bé của anh Thái Hanh thôi."
Đáng yêu muốn ngất.
Thơm thơm đôi má mềm mịn, anh thở dài: "Lại đáng yêu rồi."
Bạch tuộc nhỏ ngả vào người đối phương, vùi mặt vào cổ anh, thẹn thùng không nói lời nào.
Kim Thái Hanh vòng hai tay qua eo bé, hoàn toàn vây người lại trong lòng mình, giọng nói trầm thấp vang bên tai em.
"Thật ra, Quả Quả nói cũng không sai." Ngừng một chút, rốt cuộc vẫn lựa chọn nói ra: "Anh đã từng nghĩ, sẽ dựa vào khoảng cách như hiện tại để có thể được ở bên em."
Điền Chính Quốc không trả lời, thế nhưng hành động siết chặt lấy anh đã bán đứng vẻ ngoài bình thản của mình.
"Quốc, em quá đỗi trong sáng. Anh không muốn biến bản thân trở thành kẻ khốn, ở thời điểm em hãy còn ngây ngô mà kéo theo em xuống nước cùng anh."
Nơi ngực trái bỗng chốc đập mạnh ngay khoảnh khắc người đàn ông gọi tên mình. Bé nhỏ lắc lắc đầu, nhỏ giọng phản bác: "Không phải, không phải đâu." Là em tự nguyện mà.
Kim Thái Hanh mỉm cười, hôn lên trán em: "Thậm chí... anh cũng từng ghen tị với chính mình khi được em đối xử tốt như thế. Vì nghĩ rằng Quả Quả không còn nhớ ra anh nữa, mà đã xem anh là một người khác mất rồi."
Người đàn ông khẽ cười, dịu dàng vuốt tóc cậu bé: "Muốn trốn tránh em, nhưng lại sợ em sẽ quên mất người ca ca này. Quốc nói xem, có phải anh rất trẻ con, cũng là một kẻ tồi hay không?"
Điền Chính Quốc liều mạng lắc đầu, mắt đỏ hoe lấp loáng nước: "Đừng nói, đừng nói nữa..."
"Bé nhỏ, anh làm sao có thể không cần em?" Nói với cậu bé, lại giống như nói với chính mình. Động tác cẩn thận lau nước mắt trên mặt em.
Không quan tâm mọi thứ cũng dần mờ nhoè trong mắt mình.
"Anh thương em mà."
Tình cảm của Kim Thái Hanh đều được gói gọn trong câu nói này. Cảm giác rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhõm thở phào một hơi. Bởi lẽ chẳng cần phải giấu giếm, hay nghĩ ngợi liệu rằng hành động và lời nói của mình có hay không đã quá rõ ràng, có hay không sẽ bị phát hiện.
Kinh ngạc và dằn vặt qua đi, sau cùng chỉ còn đọng lại hương vị ngọt ngào.
Cho dù bên trong vị ngọt ấy chứa đầy thuỷ tinh và gai nhọn. Cho dù chỉ là sự mới mẻ nhất thời mà thiếu niên muốn vui đùa, anh vẫn bằng lòng nhận lấy.
Thế nhưng một chút cũng không có, mà thật sự là ngọt ngào đến tận tim gan.
Chạy một vòng lớn, hoá ra vẫn luôn là song phương.
Điền Chính Quốc bật khóc, hoàn toàn không nhẫn nhịn được nữa. Nức nở vùi mặt vào cổ anh, rất nhanh trên áo đã thấm đẫm nước mắt.
Kim Thái Hanh trêu ghẹo: "Cũng không biết là bé nhỏ của nhà ai mạnh miệng, phụng phịu nói rằng mới không có khóc nhè đâu."
Túi khóc nhỏ hức hức nghẹn ngào: "Của, của ba mẹ em nha, còn, còn có của anh nữa..."
Người trong lòng từng hồi run rẩy, vậy mà những lời em nói lại khiến Kim Thái Hanh không kiềm được phải bật cười.
"Đáng, đáng ghét, còn chê cười em." Tiểu thiếu gia dỗi hờn, trực tiếp dùng áo người đàn ông để lau nước mắt: "Vậy, vậy là hong có thương em nữa rồi."
"Nói bậy." Điểm điểm mũi em, dịu dàng mà nghiêm túc: "Đừng nói như thế, anh sẽ đau lòng."
Vừa mếu vừa gật đầu: "Dạ, Quả Quả không nói như vậy nữa." Dường như thấy được mắt anh cũng đỏ hoe, nhưng lại không dám khẳng định, bé con nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng hôn lên, buồn bã lên tiếng: "Quả Quả xin lỗi."
Kim Thái Hanh hôn chóp mũi ửng đỏ của bé: "Quên mất, về sau cũng không cho phép em nói xin lỗi với anh."
Thiếu niên lắc lắc đầu, ngốc ngốc nói: "Không được đâu. Nếu, nếu như em không ngoan, khiến cho Thái Hanh ca ca tức giận thì làm sao nha."
"Ngốc, anh làm sao có thể nổi giận với em?" Người đàn ông nói một cách chắc chắn, hơi chần chừ, nhưng rồi cũng hôn lên môi em: "Bé nhỏ vĩnh viễn cũng không sai."
Lại là câu nói này. Điền Chính Quốc thẹn thùng giấu mặt vào vai anh, mềm giọng ngọt ngào: "Anh ơi."
"Ơi?"
"Ưm... Quả Quả rất nhớ anh nha."
Trái tim chợt nhói, chẳng biết làm gì khác ngoài siết chặt vòng tay: "Thật xin lỗi, đã để em chờ lâu như vậy."
Bạch tuộc nhỏ lắc lắc đầu: "Em không trách anh nha." Thanh âm rất khẽ: "Nhưng mà anh ơi, anh đừng đi nữa có được không ạ? Quả Quả, Quả Quả không muốn xa anh nữa đâu..."
Kim Thái Hanh cảm thấy ngày hôm nay có lẽ lần yếu đuối nhất trong đời mình. Bằng không thì tại sao khi nghe những lời bé con nói, mắt anh lại dễ dàng cay xè và mờ đi như thế.
"Sẽ không. Anh không đi nữa, chỉ ở cạnh em thôi."
Dù cho hiện tại, thiếu niên có thể vẫn chưa phân biệt được tình cảm của mình.
Là đơn thuần yêu thích người anh trai đã nhìn em lớn.
Là chân tâm mà em nguyện ý dành cho anh.
Đều ổn cả. Nếu như đứa bé ấy vẫn nhớ đến anh, vẫn muốn dựa dẫm vào anh.
Kim Thái Hanh cảm thấy vẫn là anh được hời, thậm chí là không biết xấu hổ. Thay vì giải thích rõ ràng để em nhận ra lòng mình, thì lại chọn cách phớt lờ, thản nhiên tiếp nhận ngọt ngào mà em trao.
Đặt một người vào tim, bản thân lại thật sự trở nên hèn mọn và đáng khinh như thế.
"Anh hứa nha." Thiếu niên mắt sáng ngời, giơ ngón tay út trước mặt đối phương, ngốc ngốc đáng yêu.
Người đàn ông mỉm cười, cưng chiều thực hiện động tác đóng dấu lời hứa đối với em, sau đó hôn xuống ngón út của cậu bé: "Một lời đã định."
Điền Chính Quốc cảm giác mắt mình có chút nóng, vội vàng hấp hấp mũi, cũng đưa tay dụi dụi mắt: "Anh ơi, ôm em về phòng đi."
Kim Thái Hanh nghe lời, vững vàng ôm người vào phòng ngủ. Đặt em ngồi trên giường, chính mình thì khom lưng trước mặt em: "Có muốn rửa mặt một chút hay không?"
Thầm nghĩ anh cũng nên đổi chiếc áo khác, vừa nãy túi khóc nhỏ mít ướt nhiều quá, vai áo cổ áo đều ướt cả rồi.
"Dạ." Ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng: "Còn muốn tắm nữa nha." Khóc mệt ơi là mệt, cảm giác toàn thân nơi nào cũng không thoải mái.
Bạch tuộc nhỏ đảo mắt, vươn tay níu lấy góc áo đối phương, thanh âm mềm nhũn: "Anh ơi, nhưng em mệt quá đi..."
Người nào đó vẫn chưa biết mình bị tính kế, thấy bé nhỏ dáng vẻ yếu ớt là bắt đầu loạn cả lên: "Không sao, không sao hết, anh ở đây mà."
Tiểu thiếu gia cúi đầu, nhoẻn miệng cười.
Cả người khoan khoái được ôm trở ra, đến khi nằm lại trên giường vẫn cố chấp ôm cổ anh, mặt mày phiếm hồng, nhuyễn giọng ngọt nị: "Quả Quả buồn ngủ rồi..."
Kim Thái Hanh cười cười, nằm xuống bên cạnh em, trở tay ôm bé vào lòng, hôn lên vầng trán trơn mịn: "Ngoan, anh dỗ em."
Thân thể mềm mại quấn lấy người đàn ông, tiếp tục nũng nịu: "Hưm... muốn thơm thơm cơ."
Yêu chiều cưng nựng đôi má bầu bĩnh, thơm chóp mũi, thơm mi mắt.
Vẫn không ngừng đòi hỏi: "Hôn hôn nữa, hôn hôn môi."
Có chút mệt tim... Dịu dàng môi chạm môi với bé, sủng nịch cọ cọ mũi: "Chỉ giỏi nhõng nhẽo thôi."
Bạch tuộc nhỏ phồng má bĩu môi: "Quả Quả là em bé mà."
"Phải rồi, nhưng là em bé của ai đây?"
Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, mềm mại trả lời: "Em bé của anh Thái Hanh."
Người đàn ông thở dài, cằm đặt trên đỉnh đầu thiếu niên: "Chết mất thôi, sao em có thể đáng yêu như vậy chứ?"
Điền Chính Quốc e thẹn không đáp, yên lặng nhắm mắt vờ như đã ngủ.
Kim Thái Hanh cũng không lên tiếng trêu ghẹo nữa, cảm nhận hô hấp của người trong lòng dần dần bình ổn, chậm rãi hôn lên tóc mềm: "Thương em nhất. Bé nhỏ, em có biết không?"
Cho tới bây giờ cũng chỉ có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip