Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Thất sủng.

Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn người đàn ông ngay cả khi ngủ cũng ôm mình thật chặt. Bé con day cắn môi, thầm nghĩ bây giờ phải làm sao nha. Em, em có chút đói bụng rồi...

Vậy là em bé một tuổi tám thật cẩn thận suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi cái ôm của đối phương mà không cần đánh thức anh dậy.

Nhưng làm sao có thể? Bạch tuộc nhỏ chỉ vừa mới động đậy một chút xíu thôi, Kim Thái Hanh đã mơ màng hé mắt nhìn cậu bé trong lòng mình rồi. Thậm chí còn gia tăng thêm lực đạo, hai cơ thể chặt chẽ dán vào nhau, người đàn ông lười biếng dụi dụi cổ em, mềm giọng cất tiếng hỏi: "Bé dậy rồi sao?"

"Ưm ưm." Mái đầu nhỏ khẽ gật gật, cảm giác hai tai mình có hơi nóng.

Kim Thái Hanh yên lặng ôm em một lát, sau đó với tay cầm chai thuốc nhỏ mắt, để cậu bé nằm thẳng lại, bản thân anh thì ngồi dậy, cầm lòng không được phải bẹo má thịt một cái: "Ngoan, anh nhỏ mắt cho em."

"Dạ." Cực kỳ ngoan ngoãn để đối phương chăm sóc mình. Khi đã xong thì giở giọng làm nũng, thanh âm nhu mềm: "Anh ơi, ôm ôm em."

Một lần nữa nằm xuống bên cạnh cậu bé, gắt gao ôm chặt người trong lòng.

"Bé nhỏ, em thơm quá." Kim Thái Hanh chẳng còn kiêng kị bất kì điều gì, mê mẩn vùi đầu vào cổ em, tham luyến vị đào ngọt vẫn luôn vấn vít trong tâm trí mình. Bất giác thở một hơi đầy thoả mãn, hiện tại đã không cần né tránh nữa rồi.

Thiếu niên toàn thân mềm nhũn, ngoan ngoãn để đối phương âu yếm, nhẹ tay áp sau gáy anh, như có như không khiến người nọ không thể rời khỏi cơ thể mình: "Ưm... Thái Hanh ca ca."

"Ừ, anh đây." Nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại trong lòng, thích đến mức không muốn buông tay. Anh chợt thở dài, giống như giận dỗi mà cắn lên môi em một cái: "Người cũng thật mềm. Bé nhỏ, em đang khiêu khích anh sao?"

"Không, không có mà." Điền Chính Quốc thẹn thùng vì lời tán tỉnh của đối phương, một mặt lại vô cùng hưởng thụ bàn tay to lớn ấy di chuyển trên cơ thể mình. Vừa ngây thơ vừa mê hoặc, e dè vươn đầu lưỡi liếm môi anh, dáng vẻ nhu thuận mặc người bóp nắn: "Chỉ cho anh sờ sờ Quả Quả nha, hưm... thật thoải mái."

Nhìn thiếu niên ngây ngô chẳng có nửa phần đề phòng, thậm chí còn chủ động cong người đón nhận từng cái động chạm của anh. Nếu không phải biết rõ bé con vốn thơ ngây đơn thuần, Kim Thái Hanh còn cho rằng em đang cố tình dụ dỗ anh.

Không muốn em bị doạ sợ, thế nên chỉ đơn giản âu yếm vuốt ve, dịu dàng môi hôn ướt át. Chẳng dám làm càn hơn nữa.

Điền Chính Quốc có chút khó nhịn, rất muốn đối phương cho em càng nhiều khoái cảm càng tốt. Nhưng cũng hiểu được người nọ đối với mình có bao nhiêu nâng niu, hiển nhiên sẽ không vì dục vọng của bản thân mà khiến em bị tổn thương.

Mắt phiếm nước nhìn người đàn ông, âm mũi vừa đáng thương, lại phảng phất như đang nũng nịu: "Anh ơi, ưm... khó chịu quá đi."

"Nơi nào khó chịu?" Bàn tay sờ soạng hai cánh mông em bỗng chốc dừng lại, đổi lại là những tiếng rên rỉ bất mãn của bé bỏng trong ngực.

Điền Chính Quốc dụi mặt vào lồng ngực ấm nóng, cọ mông vào lòng bàn tay anh, mềm giọng oán trách: "Thái Hanh ca ca thật xấu, Quả Quả còn muốn mà..." Khoé môi thoáng nhếch lên khi nhận ra hô hấp của đối phương trở nên nặng nề.

Hồ ly tinh.

Kim Thái Hanh cắn răng nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo. Bé bỏng của anh vẫn còn nhỏ, tuyệt đối không thể làm bậy.

Thuận theo yêu cầu của em, tiếp tục xoa nắn thịt mềm trong tay. Không thể không nói, eo nhỏ mông to, cơ thể của Điền Chính Quốc thật sự là cực phẩm. Chỉ mới mười tám đã khiến anh mê mẩn thế này, về sau có lẽ sẽ chết luôn trên người em đi?

Bé con hoàn toàn dán vào đối phương, thân thể được vuốt ve cực kỳ thoải mái, không hề che đậy thanh âm mê người phát ra từ miệng mình. Thậm chí hi vọng anh sẽ càng ra sức yêu thương em, đem em nhấn chìm trong tình triều mãnh liệt.

"Quả Quả thích được anh chạm vào đến vậy sao?" Khẽ gặm cắn vành tai non mềm, bàn tay đột nhiên dùng lực khiến hai cánh mông trắng trẻo trở nên đỏ ửng, nặng nhẹ xoa bóp làm thiếu niên yếu ớt rên rỉ như mèo con.

"Thích nha, ưm, ông xã, ông xã ơi..." Điền Chính Quốc chẳng những không kháng cự hành động thô lỗ ấy, trái lại còn dâng lên cảm giác hưng phấn. Thật sự rất mẫn cảm, bị sờ một chút đã lập tức mềm nhũn, còn là ngoan ngoãn quy phục trước khí tràng cường đại của người đàn ông.

Kim Thái Hanh bị tiếng gọi nũng nịu kia làm cho mất không chế, lập tức xoay người áp thiếu niên dưới thân, kích động hôn môi em, triền miên quấn quýt.

"Em bé ngoan, gọi thêm một lần nữa."

Nhìn người con trai bị anh khi dễ đến mức hai mắt cũng chứa nước, đôi má ửng hồng, cánh môi sưng tấy vẫn còn hơi hé mở. Kim Thái Hanh trong lòng ngứa ngáy, chỉ hận không thể ngày ngày lưu lại dấu vết của bản thân trên cơ thể em, biến em từ một bé con đơn thuần trở thành một bé trai chỉ biết khát cầu dục vọng, cầu xin khoái cảm từ đàn ông.

Một tiếng gọi này, thật sự là lấy mạng của anh rồi.

"Ông xã, ông xã của Quả nhi..." Bạch tuộc nhỏ nhu thuận trong vòng tay ấm áp, cũng choàng tay ôm cổ anh, hai chân quấn lấy thắt lưng anh, thoả mãn dụi đầu vào lồng ngực anh.

Điền Chính Quốc cảm thấy không có gì phải mất mặt khi gọi đối phương bằng cái tên ấy. Vì anh là người đàn ông mà em muốn dựa vào, là nơi an toàn của riêng em.

Em muốn ở bên Kim Thái Hanh cả đời.

"Bé ngoan." Kích động qua đi, nơi ngực trái lúc này đập nhanh vô cùng. Thâm tâm không ngừng run rẩy, cả người như được bao phủ bởi mật đường. Quá ngọt ngào rồi.

Thế nhưng bầu không khí ái muội lại thân mật như vậy, giây tiếp theo đã nhanh chóng tan đi, bởi vì tiếng đánh trống vang lên trong bụng của bạch tuộc nhỏ.

"..."

"..." Ai nha nha!!!

Tiểu thiếu gia xấu hổ muốn ngất, chỉ muốn bùm một cái hoá thành hạt đậu cho xong. Vội vàng trốn luôn trong ngực anh, có vẻ như hạ quyết tâm sẽ không bao giờ chui ra nữa.

Chỉ hại người đàn ông nén cười đến khổ cực, nhẫn nhịn mà ôm bé bạch tuộc ngồi dậy, em cũng dùng tay chân quấn chặt người ta không buông.

"Bé nhỏ ơi?"

Điền Chính Quốc lắc đầu nguầy nguậy, nhõng nha nhõng nhẽo: "Không cho, không cho anh gọi em đâu." Hờn giận bĩu môi: "Anh, anh có phải là chê cười em..."

Kim Thái Hanh vờ ngạc nhiên: "Chê cười cái gì nha? Anh chỉ muốn hỏi bé nhỏ có đói hay không mà thôi." Nỗ lực hít một hơi sâu, tránh cho tự khiến bản thân mình bật cười, sau đó tiếp tục dỗ dành: "Còn anh thì đói đến mức trong bụng đã lên tiếng biểu tình rồi đây."

Dường như cũng bị sự ngay thẳng của đối phương làm cho lung lay, ngốc ngốc hỏi: "Anh ơi, vậy, vậy âm thanh đó là phát ra từ anh ạ?"

"Nếu không thì là ai?" Nhẹ nâng gương mặt em, cưng chiều cọ cọ mũi.

Bạch tuộc nhỏ đảo mắt, chu chu môi trêu ghẹo người ta: "Hưm, đúng nha. Anh Thái Hanh xấu hổ quá đi."

... Được rồi, là em bé nhà anh thuần tuý ngây thơ. Mới không phải là ngốc nghếch dễ dụ đâu.

Dịu dàng nhìn bé con vẫn đang híp mắt cười trêu mình, tiếng cười hắc hắc vang lên giòn tan. Yêu không chịu nổi.

"Bé vô tâm, chỉ biết bắt nạt anh thôi." Vươn tay điểm điểm mũi em, sẵn tiện chọc chọc gò má mềm mềm.

Bắt lấy ngón tay anh, bắt đầu biến thành túi khóc nhỏ, tủi thân tròn mắt nhìn anh: "Ông xã mắng em ạ?" Mếu máo đáng thương, lắc lắc đầu: "Anh hết thương Quả Quả rồi, anh có Quả Quả khác rồi..."

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, đánh nhẹ một cái vào mông bé: "Lại còn giả vờ." Yêu chiều hôn chóp mũi nhỏ: "Hết cách với em. Lúc nào cũng có thể khiến anh đau lòng."

Điền Chính Quốc hừ mũi, nhuyễn thanh nũng nịu: "Ông xã còn bạo lực gia đình với em nữa."

Gọi ông xã đến tự nhiên như vậy. Quả thật càng nghe càng thấy êm tai.

"Ừ ừ, là anh sai." Nịnh nọt hôn hôn môi bé: "Quả Quả phạt lại ông xã đi."

Ngây ngô cất lời, ánh mắt trông mong nhìn đối phương: "Phạt anh đút Quả Quả ăn cơm nha!"

"..."

"Ưm, anh làm gì..." Không sai, bé đáng yêu đã bị đè ra hôn tới tấp rồi.

Trong mắt bịt kín tầng sương mờ, ấm ức mè nheo: "Rõ ràng là ông xã bắt nạt em..." Bạch tuộc nhỏ giận dỗi bơi ra khỏi vòng tay của người đàn ông, giậm giậm chân: "Anh thật xấu, không cho anh ôm ôm em nữa đâu."

Kim Thái Hanh ho khan một tiếng, bình tĩnh bước tới nắm tay bé, giống như không có nghe thấy lời em nói: "Quả Quả ngoan, đi thôi, anh đút em ăn cơm nhé?"

Chưa hết dỗi hờn, bĩu môi: "Anh người xấu." Phụng phịu đi lên trước, vậy nhưng vẫn để cho đối phương nắm tay mình: "Còn muốn uống nước ngọt, muốn ăn kem nữa."

"Đều cho em hết." Quả thật là giai đoạn quảng bá vừa rồi em đã thực hiện rất nghiêm túc chế độ ăn uống, hiện tại tuỳ ý một chút cũng chẳng sao.

Bữa tối đã được dì giúp việc chuẩn bị, vẫn còn độ ấm, Kim Thái Hanh thuần thục lấy trước thức ăn mà cậu bé thích nhất cho vào chén, sau đó mới bắt đầu ăn cơm của mình.

Điền Chính Quốc được nuông chiều thành quen, vừa ngồi xuống thì trên bàn đã xuất hiện món ngon rồi, ngọt ngào cười tươi, như thể bé con vừa hung dữ với người ta vài phút trước không phải là mình: "Ông xã của Quả nhi thật tốt."

Định lực của Kim Thái Hanh cũng không tính là cao, được người thương lấy lòng thì chẳng thể kiềm nổi nụ cười của mình, gắng giữ cho bản thân không biến thành kẻ ngốc trước mặt em, gắp thêm miếng thịt cho vào chén cậu bé để càng thêm tự nhiên: "Bé ngoan, ăn nhiều một chút."

Khóc lâu như vậy, dĩ nhiên là rất đói rồi, phải ăn cho lấy lại sức nha. Tiểu thiếu gia hai má đầy ụ dùng sức gật đầu, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm mà anh đưa tới.

Bạch tuộc nhỏ no bụng thì tiếp tục bơi ra phòng khách đi vài vòng cho tiêu cơm. Không phải người ta lười biếng không muốn dọn dẹp đâu, mà bởi vì Kim tiên sinh không cho em đụng tay vào đó nha.

Kim Thái Hanh trở ra, trên tay cầm theo ly sữa còn nóng. Thân ảnh nhỏ nhắn lúc này đang nằm trên sofa, mắt chăm chú dõi theo bộ phim đang chiếu trên ti vi.

"Ông xã ơi, ôm ôm." Hai tay mở ra hướng về anh.

Lại muốn bắt nạt em ấy nữa rồi.

Nhưng chỉ nghĩ mà thôi, tất nhiên anh sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc lần thứ hai. Dỗ cũng mệt lắm đó.

Quen thuộc nằm trên người đối phương, áp một bên má vào ngực anh. Mặc dù vẫn đang hướng về phía màn hình, nhưng lực chú ý của bé con rõ ràng đã giảm hẳn.

Hô hấp bỗng chốc trở nên dồn dập, hai má nóng bừng, toàn thân cũng bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn. Em yêu chết cái cảm giác khi được anh vuốt ve như thế này.

Cơ thể mềm mại của thiếu niên khiến người đàn ông không chịu được, chỉ muốn chạm vào thật nhiều, mơn trớn từng tấc da thịt non mịn.

"Bé nhỏ, có bị doạ sợ không?" Nhưng nếu như em không muốn, anh sẽ lập tức dừng lại.

"Ưm, dạ không." Bé cưng mềm mại lên tiếng, có vẻ như vẫn đang chìm trong xúc cảm được người thương yêu, ánh mắt đã hiện ra vẻ mơ màng: "Ông xã ơi, sờ sờ em nha."

Khẽ thở dài, cứ mãi ngây thơ như vậy, sao anh có thể nhẫn tâm vấy bẩn em đây.

"Thoải mái sao?"

Điền Chính Quốc không mặc quần lót, càng dễ dàng cho người đàn ông âu yếm em: "Dạ, rất thoải mái."

Chủ động hôn môi anh, thân mật dây dưa, không ngừng tán tỉnh nhau trong nụ hôn dịu dàng này.

Kim Thái Hanh tìm lại được vài phần thanh tỉnh, khàn giọng nhắc nhở: "Sữa cũng đã nguội, Quả Quả có thể uống được rồi." Anh liếm môi, hiển nhiên vẫn còn nhớ nhung hương vị của bé nhỏ.

Điền Chính Quốc vừa nghe thì hờn giận. Vì sao không chạm vào người em nha, vì sao lại tránh né như vậy. Có phải, có phải em không đủ khiến ông xã động lòng hay không.

Tủi thân ngồi qua một bên, uống hết ly sữa không nói tiếng nào đã bỏ lên phòng. Đáng ghét, không cho ôm ôm người ta nữa đâu.

Kim Thái Hanh ngẩn ra. Đây là bị em bé ghét bỏ rồi?

Dọn dẹp lại phòng khách sau đó mới bắt tay đi dỗ em. Thật thảm, ngọt ngào còn chưa hết một ngày đã thất sủng.

"Quả Quả?" Cục bông trên giường động đậy một cái, nhưng lại không chịu trả lời mình. Kim Thái Hanh đưa tay gỡ chăn xuống, lập tức hoảng hốt khi phát hiện mắt em ướt nước, trên mặt đều là vẻ tủi thân.

"Bé ngoan, sao em lại khóc?" Cúi đầu thấp xuống để nói chuyện với bé, dịu dàng hôn mi mắt thiếu niên: "Có phải anh không chăm sóc tốt cho em, để em chịu uỷ khuất rồi phải không?"

"Ưm..." Túi khóc nhỏ mếu máo lắc đầu, song vẫn nhất mực im lặng.

"Anh muốn ôm ôm em, có được không?" Thơm thơm bầu má non mịn, mềm giọng hỏi.

Điền Chính Quốc hấp hấp mũi, lật đật ngồi dậy chui vào lòng đối phương, nỉ non nghẹn ngào: "Anh ơi..."

Nhẹ nhàng xoa lưng em: "Anh nghe."

Cậu bé day cắn môi, ngữ khí buồn hiu: "Ông xã, ưm... anh không muốn thân mật với Quả Quả, có đúng không ạ?"

Thật sự cạn lời.

Bé con của mình vừa đơn thuần vừa ngốc như vậy, rốt cuộc thì ai lại dạy hư em!

Nghe được tiếng thở dài của người đàn ông, em gấp đến mức trong mắt đã xuất hiện lệ quang, vội vàng ngẩng lên: "Anh đừng, đừng mắng Quả Quả nha... Quả Quả sẽ không hỏi, không hỏi nữa đâu." Đáng thương lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là chẳng thể kiềm được nước mắt, thoáng một cái đã ướt đẫm hai má.

Dịu dàng hôn nhẹ vào đôi môi ẩm ướt: "Thật là, mít ướt quá đi thôi."

Túi khóc nhỏ nấc một tiếng: "Anh còn, còn chọc em... Chẳng phải, chẳng phải anh nên dỗ dỗ em, thơm thơm em, hôn hôn em sao..."

Anh bật cười: "Quả nhiên là em bé của ông xã, quá biết cách nhõng nhẽo rồi."

Tiểu thiếu gia phụng phịu, khóc nhanh nín cũng nhanh, hờn giận nhưng lại có chút e dè: "Anh không được, không được mắng em đâu."

"Anh nỡ sao?"

Em rũ mi, lắc lắc đầu.

Tất nhiên là không rồi, còn là không dám nữa nha. Thiếu niên bĩu môi kiêu ngạo.

Kim Thái Hanh lau nước mắt cho người trong lòng, thơm thêm hai cái vào má cho đỡ ghiền, lúc này mới lên tiếng: "Ừ, vậy đấy. Nhưng vẫn có bé ngốc luôn nghĩ rằng anh sẽ mắng bé." Thở dài: "Oan cho anh quá."

Điền Chính Quốc cúi đầu, vò vò góc áo mình.

Người đàn ông mỉm cười, bẹo má em: "Quả Quả vẫn còn nhỏ, không nên hỏi những vấn đề này đâu. Có biết không?"

Nhăn mi không hài lòng, ấm ức lắm lắm: "Em lớn rồi, mười tám tuổi rồi nha."

"Chưa làm lễ trưởng thành thì sẽ không được tính là người lớn." Bé con đáng yêu quá, hôn môi một cái.

"Nha nha..." Thiếu niên bĩu môi, ủ rũ ngả đầu lên vai anh.

"Quả Quả?"

"Dạ..." Giọng nói buồn hiu, chuyển sang nghịch cổ áo của đối phương.

"Em là quan trọng nhất. Anh sẽ không ép buộc em bất kỳ điều gì. Càng không muốn chỉ vì chút cảm giác vui sướng mà khiến em chịu uỷ khuất." Áp tay lên gò má trắng mịn: "Quả Quả, em có hiểu lời anh nói không?"

Túi khóc nhỏ mím môi, gật gật đầu. Dịu dàng này, là em có bao nhiêu may mắn mới được đặt trong lòng anh mà đối xử như vậy chứ.

"Khóc nhè nữa sao?"

"Không có đâu." Hai tay dụi dụi mắt, sau đó chui lại vào chăn, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Anh ơi, ngủ ngủ."

Kim Thái Hanh cười: "Có muốn thơm thơm không?"

"Ưm... còn có hôn hôn."

Mềm mại như bông. Đáng yêu muốn chết.

Vậy là được phục sủng trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip