Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. May mắn.

Điền Chính Quốc mơ màng nhìn người bên cạnh, phát hiện đối phương hoàn toàn tỉnh táo mà ôm lấy mình, giống như không có ngủ vậy. Bé con vùi mặt vào cổ anh, meo meo nhõng nhẽo: "Anh ơi, Quả Quả dậy nha."

"Vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm một chút nữa đi."

"Không ngủ đâu, muốn anh cơ..." Vẫn chưa lấy lại ý thức, mơ mơ hồ hồ không đầu không đuôi: "Ông xã ơi, ngủ, vì sao ông xã không ngủ giống em nha."

"Vì anh không buồn ngủ nha." Khẽ vuốt tóc em, rất đỗi dịu dàng.

"Hưm..." Lật đật trèo lên người anh nằm, kéo theo tấm chăn phủ lên người cả hai. Bạch tuộc nhỏ nũng nịu má áp má, cọ cọ má, rồi thơm thơm má anh.

Kim Thái Hanh tuỳ ý em muốn làm gì thì làm. Người đẹp chủ động thân mật với mình, đâu có ngu mà từ chối.

"Anh ơi." Mềm mại nỉ non: "Vậy anh có mệt không? Hay là để Quả Quả hôn hôn anh nha. Hôn một cái sẽ không còn mệt nữa đâu." Bé cưng nói bằng giọng điệu chắc nịch, rất có tự tin về cách chữa trị mệt mỏi của mình.

"Quả thật là có một chút." Hơi nhăn mày, bày ra vẻ mặt không khoẻ: "Đành phải làm phiền cục cưng rồi."

Tiểu thiếu gia ngây ngô cười, lắc lắc đầu: "Không có phiền. Bởi vì em rất thương ông xã nha."

Đáng yêu. Hướng tới đôi môi ngọt ngào của bé nhỏ mà hôn lên: "Nhưng ông xã thương em nhiều hơn."

Dụi mặt vào cổ anh, ngữ khí nũng nịu mười phần: "Không cho giành với em."

"Được được, không giành. Là cục cưng thương anh nhiều hơn."

Gật gật mái đầu nhỏ, đôi má ửng hồng, tóc có chút lộn xộn vì lăn lăn từ nãy tới giờ, trông vừa ngốc vừa yêu. Bé con bám vào hai bên vai người đàn ông, khép mắt lại mà áp môi mình lên môi của đối phương. Hàng mi cong dài khẽ lay động, dường như là vì ngượng ngùng.

"Anh ơi..." Nhõng nhẽo cọ cọ má, mềm mại như thỏ con: "Em làm tốt không ạ?"

"Tốt." Anh nhướng mày, cưng nựng cằm thiếu niên: "Em bé giỏi quá. Quả thật là không còn mệt nữa rồi."

Bạch tuộc nhỏ híp mắt cười hì hì, chủ động ngửa đầu ra sau để anh dễ dàng nựng mình hơn.

Từ phòng thu trở về cũng đã đến giờ cơm tối. Bé con thu người thành một cục bông nhỏ xíu trên sofa, úp mặt vào đầu gối, tai thỏ cũng cụp xuống mất tiêu luôn.

Kim Thái Hanh hết nói nổi, chỉ biết đứng đó mà nhìn bảo bối tâm can giận dỗi mình.

"Em nhỏ ơi."

"Hong có nghe đâu." Đầu tròn lắc lắc, dỗi hờn xoay lưng lại với anh.

"Ngoan, em còn phải uống sữa, không thể cùng một lúc mà ăn hai phần được."

Vừa rồi rất ngoan ngoãn ăn cơm, không có kì kèo trả giá gì hết, tưởng đâu sẽ bình yên trải qua đêm nay. Nhưng hoá ra ông trời con nhà anh lại đang ấp ủ một âm mưu to lớn.

Chính là măm măm nửa đĩa bánh lúc trưa, thêm luôn một phần còn nguyên vẹn, cũng là chiếc bánh cuối cùng của hôm nay.

Kim Thái Hanh có thể sẽ chiều theo ý bé, nếu như bây giờ là buổi sáng.

Nhưng đáng tiếc, đã tối rồi. Và lẽ thường thì em bé cần phải uống sữa, anh dĩ nhiên sẽ không cho phép đứa nhỏ ăn quá no vào buổi tối.

Làm nũng cũng vô dụng!

"Hong chịu đâu." Điền Chính Quốc ấm ức vô cùng, con đường đến với bánh ngọt sao mà khó khăn quá đi.

"Quả Quả ngoan, buổi tối không thể ăn nhiều, sẽ rất có hại."

"Hong thèm, hưm... hong thèm ngoan nữa." Lại lắc lắc đầu, bĩu môi mè nheo: "Có phải, có phải là anh muốn giấu em để ăn một mình hong? Nên anh mới hung dữ với em, hong cho em bánh ngon ngon..."

Kim Thái Hanh bật cười, khom người bế em lên phòng, mặc kệ bé cưng có tức giận hay không.

Bạch tuộc nhỏ nằm im thin thít như bạch tuộc nướng, anh có thơm thơm hôn hôn cũng không thèm phản ứng lại luôn.

Người đàn ông tựa vào thành giường, bé con phụng phịu thì ngồi trong lòng mình. Hai tay xoa xoa má em, hôn lên cái mũi nhỏ cũng đang chun chun, vẫn không nhịn được mà bật ra tiếng cười.

"Không cho ông xã hư hư cười!" Điền Chính Quốc bặm môi, ấn một ngón tay vào lòng bàn tay anh như để trút giận.

Bởi vì không muốn ông xã bị đau, em bé chỉ biết chọn cách này mà thôi.

"Bảo bối thật sự rất đáng yêu." Anh cười, nhẹ nắm ngón trỏ của thiếu niên.

Điền Chính Quốc cảm thấy trái tim em cũng muốn tan ra vì dịu dàng của anh rồi. Mang theo uỷ khuất và hối lỗi, ủ rũ ôm lấy đối phương, nỉ non trên vai anh.

"Anh ơi, Quả Quả xin lỗi anh."

Kim Thái Hanh sửng sốt, lập tức vỗ về bé con trong lòng, vừa hôn hôn vừa dỗ dành: "Quả Quả ngoan, em làm sao vậy?"

Túi khóc nhỏ buồn hiu, ấp a ấp úng: "Ưm... vì em không có ngoan, không có nghe lời anh."

Thật ra Điền Chính Quốc cũng không phải rất muốn ăn bánh, em chỉ là thích nhõng nhẽo với ông xã thôi. Nhưng khi thấy anh vẫn dịu dàng như vậy, chẳng có nửa phần tức giận hay lớn tiếng với em, vẫn kiên nhẫn dỗ cho em vui vẻ. Khiến cậu bé cảm thấy mình thật sự rất quá đáng.

"Anh ơi, anh không có hư hư đâu." Tủi thân lắc lắc đầu, nhìn vào mắt anh: "Em mới hư hư nha, em đã làm anh buồn rồi."

Kim Thái Hanh khẽ cười, cưng chiều cọ cọ mũi bé: "Quả Quả đúng thật là không nghe lời."

Túi khóc nhỏ sững sờ, đôi mắt nhanh chóng bị hơi sương phủ kín, mếu máo uỷ khuất.

Ông xã vậy mà lại thừa nhận, còn mắng em nữa. Lẽ ra anh phải nói là "Bé cưng rất ngoan" chứ.

Thái Hanh ca ca không thương em bé của anh nữa rồi.

Người đàn ông nhìn bộ dạng sắp khóc của em mà hoảng hồn, vội vàng hôn hôn mi mắt như để trấn an: "Bé cưng ngoan, anh không có buồn. Quả Quả đừng khóc, ngoan, anh không sao cả."

Tiểu thiếu gia mím môi gật gật đầu, loang loang ánh nước nơi đáy mắt em càng khiến Kim Thái Hanh đau lòng đến hỏng. Cố tình bé con lại mềm yếu nắm lấy tay mình, run run cất giọng: "Anh ơi, anh đừng mắng em mà, Quả Quả, ưm... Quả Quả sẽ không quậy nữa đâu."

Càng nghe càng thấy sai sai, áp tay lên má mềm: "Bảo bối, có phải em đã hiểu lầm rồi không? Anh mắng em khi nào?"

Điền Chính Quốc chỉ hơi nhíu mày một cái là anh đã đứng ngồi không yên. Nói anh mắng bé, chi bằng nói mặt trời mọc ở hướng Tây nghe còn có khả năng hơn.

"Ưm..." Túi khóc nhỏ buồn bã, nghĩ đến điều này mà mũi cũng trở nên chua xót: "Vừa nãy, anh nói, nói là em không có nghe lời." Tủi thân dụi dụi má vào lòng bàn tay đối phương, sụt sịt mũi.

"..." Anh từng nói gì nhỉ. Đứa nhỏ này vẫn luôn có lối suy nghĩ làm người khác không thể nào bắt kịp nổi.

Vừa thấy thương vừa buồn cười, hôn lên môi xinh đang bĩu ra: "Ngốc ơi là ngốc, chưa nghe hết đã tự mình mít ướt rồi."

"Bé không nghe lời, là bởi vì bé lại nói xin lỗi với anh." Điểm điểm mũi em: "Nhưng anh thì nói thế nào? Quả Quả vĩnh viễn cũng không sai, vĩnh viễn cũng không cần nói xin lỗi."

Túi khóc nhỏ ngơ ngác tròn mắt, cả người ngây ra như phỗng, chậm chạp không có phản ứng.

Kim Thái Hanh cười cười, hai tay nâng gương mặt em, hôn xuống miệng nhỏ hơi hé ra.

Chép chép miệng, mắt chớp chớp, rốt cuộc cũng thông suốt. Túi khóc nhỏ mềm nhũn trên người đối phương, hấp hấp mũi: "Em, em không ăn bánh nữa đâu."

Nhưng lần này đến phiên anh cảm thấy không nỡ, nhẹ giọng dụ dỗ bé: "Quả Quả, anh lấy nửa cái bánh kia cho em nhé?"

"Không, không cần nữa. Em phải nghe lời ông xã nha." Thanh âm nỉ non: "Anh ơi, anh pha sữa cho em đi."

Đứa nhỏ bỗng nhiên trở nên hiểu chuyện, Kim Thái Hanh có điên mới nghĩ đây là chuyện bình thường.

"Được, anh mang sữa với bánh cho em."

Điền Chính Quốc níu tay anh, lắc lắc đầu: "Anh ơi, không có bánh nha, chỉ có sữa thôi."

Người đàn ông không nói gì, chỉ một mực nhìn em. Cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài, vòng tay ôm cậu bé: "Quả nhi buồn anh rồi phải không?"

Hôn hôn cằm đối phương, mềm mại đáp lời: "Dạ không có, ưm... Quả nhi chỉ là không muốn ăn nữa."

"Nói dối thì sẽ không thơm thơm hôn hôn bé nha." Dịu dàng áp môi lên trán em, cực kỳ nuông chiều: "Cho bé một cơ hội nữa đó."

"Em nói thật mà." Bạch tuộc nhỏ sẽ không bao giờ để mình mất đi một cái thơm thơm hay hôn hôn nào, nghe như vậy càng thêm lo lắng, ra sức gật đầu để chứng minh lời em nói là thật.

"Được được, anh tin rồi." Hôn khắp gương mặt non mềm, và dừng lại lâu hơn ở môi em.

Trước khi ngủ vẫn là làm tổ trên người ông xã, tự em cọ cọ dụi dụi mặt trên vai và trên cổ anh, hệt như em bé muốn thu hút sự chú ý của người lớn.

Không đúng, bảo bối này vốn dĩ đã là em bé rồi.

Xúc cảm mềm mịn không ngừng chạm vào người, cảm giác như chính mình cũng bị em mềm hoá.

Lăn lộn đến nỗi cả khuôn mặt đều ửng hồng, xinh yêu không chịu được. Bạch tuộc nhỏ ngốc ngốc cười với anh, còn chủ động hôn hôn môi.

"Ông xã ơi, sắp đến sinh nhật anh rồi." Thanh âm trong trẻo của thiếu niên khiến lòng người thoải mái, nhu mềm ngọt nị: "Ông xã muốn em tặng quà gì nha?"

"Anh có em rồi." Chậm rãi vuốt lưng cậu bé, hôn tóc mềm: "Chỉ cần em thôi."

Bé con e thẹn rũ mi, giả vờ giận dỗi: "Người ta rất là nghiêm túc nha. Anh không được trêu em đâu!"

"Nhưng người ta nói thật mà, đâu có trêu em nha." Liên tục thơm thơm cưng nựng đôi má phính, chỉ đến khi đứa nhỏ vùng vẫy muốn bơi đi mới chịu ngừng lại tính cuồng hôn của mình.

"Lại bắt nạt em." Phụng phịu cụng cụng trán vào bả vai đối phương. Quả Quả toàn bị ông xã động tay động chân mà thôi, Quả Quả thật sự rất đáng thương đó!

"Vậy bảo bối bắt nạt lại ông xã đi." Kim Thái Hanh nhướng mày trêu ghẹo.

"Hong thèm." Bạch tuộc nhỏ ngạo kiều bĩu môi, quyết định làm lơ ai đó luôn.

"Em nhỏ ơi?"

"..."

"Em bé ơi?"

"..."

"Bé cưng ơi?"

"..."

Điền Chính Quốc chu chu môi: "Người ta tàng hình rồi, hong chơi với anh nữa đâu."

Người đàn ông bật cười, khẽ nhéo má bánh bao: "Giận đến mức tàng hình luôn sao?"

Gật mạnh một cái, nũng nịu "hưm" một tiếng.

Rất phối hợp với sự ngây thơ của bé: "Phải làm sao để Quả Quả trở lại nha?"

Nhóc con đảo mắt, miệng nhỏ bi ba bi bô: "Hưm... thơm thơm nè, còn phải, phải hôn hôn bé nữa nha."

"Bé đáng yêu." Kim Thái Hanh dịu dàng hôn em.

Điền Chính Quốc đón nhận cơn mưa hôn, vô cùng nâng niu và chiều chuộng. Bạch tuộc nhỏ cảm thấy cả người đều lâng lâng, ngoan ngoãn cùng anh quấn quýt dây dưa.

"Ông xã, ưm..."

Ngay cả tiếng rên rỉ cũng thật êm tai, như có như không trêu đùa tim anh.

"Em làm sao?" Cưng chiều hôn chóp mũi, hôn cằm em: "Hửm?"

Bé con thẹn thùng áp má lên vai anh, nâng mắt nhìn một bên sườn mặt của đối phương, ngây ngô đơn thuần: "Anh ơi, anh thật sự không muốn quà ạ?"

"Không muốn. Sau này cũng sẽ không." Dịu dàng vuốt tóc cậu bé: "Anh chỉ cần Quốc mà thôi." Hôn lên bàn tay nhỏ nhắn: "Duy nhất, chỉ mỗi em."

Kim Thái Hanh đã dùng hết may mắn cả đời này của mình chỉ để đổi lấy một cái gật đầu từ Điền Chính Quốc.

Đồng ý ở bên anh, khi em vẫn còn hồn nhiên chân thành mà đối đãi với thế gian, không bị bất kỳ điều gì thương tổn đến. Ở thời điểm, khi em hãy còn non nớt như thế.

Vậy thì Kim Thái Hanh có tư cách gì để đòi hỏi em, yêu cầu em vì mình mà hao tâm tổn trí.

Bạch tuộc nhỏ không biết ông xã của em đang tâm trạng thế nào, chỉ thấy anh đang mất tập trung, không có xoa xoa hay nựng nịu em nữa.

"Anh!"

Ngữ khí dỗi hờn quen thuộc bất thình lình dội thẳng vào tai, người đàn ông hoàn hồn, vội vội vàng vàng thơm hôn bé.

Bé con xụ mặt bĩu môi, nhõng nha nhõng nhẽo: "Ông xã sao lại ngẩn người như vậy nha! Có phải, ưm... có phải ông xã có Quả Quả khác rồi hong!"

Điền Chính Quốc tránh không nói đến bốn từ "Không thương em nữa", vì em biết anh sẽ đau lòng.

Dở khóc dở cười nhìn bé nhỏ chau mày phồng má, nhéo chóp mũi: "Anh chỉ có Quả Quả họ Điền thôi."

"Hừm... Vậy còn được!" Kiêu ngạo gật đầu.

"Chua như vậy nha?"

"Mới hong có, bảo bối là vì... ưm, vì thương anh mà."

Kim Thái Hanh hôn môi em, rất dịu dàng: "Thật ngọt. Bé vừa ăn đường sao?"

Ngây ngô lắc đầu: "Bé chỉ uống sữa, không có ăn đường nha." Nói xong nhìn anh đầy kinh ngạc: "Ông xã muốn uống sữa giống em ạ? Nhưng, nhưng sữa này là của em bé, ông xã không uống được đâu..."

Kim Thái Hanh cười ra tiếng, đến nỗi mắt cũng chứa nước. Bảo bối của anh, thật sự là đáng yêu nhất thế gian này rồi.

"Hong cho cười." Bạch tuộc nhỏ ấm ức nằm trên vai đối phương. Vì sao mỗi lần em nói thì anh lại cười như vậy nha.

"Được, không cười, không cười nữa." Hít sâu một hơi để bình tĩnh, nỗ lực khống chế biểu tình của mình: "Quả Quả đừng giận anh nhé." Nhưng hiển nhiên giọng nói vẫn còn hơi run rẩy.

"Dạ." Bé con bĩu môi, dịu ngoan cọ cọ má mềm, sau đó tìm vị trí thật thoải mái mà gối đầu trên vai anh, hai tay choàng qua ôm cổ anh.

Nhẹ nhàng hôn tóc người con trai trong lòng, chầm chậm vỗ lưng cậu bé: "Em ơi?"

"Dạ, anh ơi..." Bạch tuộc nhỏ không còn sức để động đậy, cả người mềm nhũn trong lòng anh.

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Em ngủ ngon." Lần này thì không nghe được gì nữa, có vẻ như đã vào mộng rồi.

Không nỡ phá hỏng giấc ngủ của người thương, vẫn như bao lần, đợi đến khi đứa nhỏ hoàn toàn say giấc mới đặt em nằm lại trên giường.

Vầng trán, mắt nai, chóp mũi, gò má, anh dịu dàng hôn lên. Mang theo chút cuồng si mà yêu chiều đôi môi ngọt lành của thiếu niên: "Thương em, Quốc."

Anh thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip