23. Một bát mì.
Em bé của Kim tiên sinh dạo gần đây thường xuyên về nhà chính. Cứ đến đầu giờ chiều, sau khi ngủ dậy là meo meo câu nói quen thuộc. Lần này cũng không phải ngoại lệ.
"Anh ơi, Quả Quả về nhà đây, đến tối sẽ về với anh nha."
"..." Đã bốn ngày rồi, đây là cái tình huống gì chứ? Vì sao cục cưng không cho mình đi theo?
"Hưm? Anh ơi?" Điền Chính Quốc lay lay người anh, môi xinh bắt đầu bĩu ra: "Ông xã ơi, vì sao không trả lời em nha? Còn có, ưm... vì sao không chịu hôn hôn bảo bối?"
Cho dù bây giờ có hôn hôn thì cũng không thể nào bù đắp được trái tim già cỗi của một người đàn ông sắp ba mươi có biết hay không?
Kim Thái Hanh thở dài, rầu rĩ ôm chặt thiếu niên trong lòng, dụi dụi mặt vào vai em: "Lại bỏ rơi anh rồi."
Bạch tuộc nhỏ chớp chớp mắt to tròn, ngây ngô vỗ vỗ lưng ông xã nhà mình, giọng điệu như đang dỗ trẻ con: "Ông xã ngoan ngoan không khóc, Quả Quả có việc quan trọng cần phải đi nha."
"Đến mức bỏ anh một mình sao?"
"Ưm..." Em muốn cho anh một bất ngờ mà. Bé con cắn cắn môi, nhưng chẳng biết nên nói thế nào mới không làm anh buồn. Bởi vì em phải giữ bí mật nha.
"Đùa em thôi." Anh bật cười, cọ cọ mũi với bé: "Bảo bối ngoan, anh không sao cả."
Điền Chính Quốc gật đầu tỏ ý đã hiểu, chủ động môi chạm môi, sau đó kéo ra khoảng cách nhỏ mà cong mắt cười với đối phương: "Hôn hôn nha anh ơi."
Dịu dàng đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên khắp gương mặt em, quyến luyến mà mân mê, từng chút một cùng bé con thân mật gắn bó.
"Ưm..." Thiếu niên mềm mại rên rỉ, đôi má phúng phính ửng sắc hồng tựa như quả đào chín thơm ngọt.
"Quả Quả ngoan, đi thôi."
"Ưm ưm." Mái đầu nhỏ gật gật, nhuyễn thanh nũng nịu: "Quả Quả ngoan ơi là ngoan nha."
"Đương nhiên rồi. Em bé của anh là ngoan nhất đó."
Đổi lại là tiếng cười khúc khích của thiếu niên. Cưng yêu không chịu nổi.
Mãi đến lúc tối, khoảng thời gian mà em bé trước khi ngủ phải nhõng nhẽo, và huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Nhóc con thơm thơm cằm anh, lại rướn lên thơm thơm hai má anh, nhẹ nhàng mũi chạm mũi với anh.
Nhìn đôi mắt cún con cách mình rất gần kia, đáy lòng bất giác mềm nhũn. Yêu chiều vuốt tóc em, rất dịu dàng: "Bảo bối có chuyện vui sao?"
"Hưm... dạ có." Rồi thẹn thùng lắc lắc đầu: "Nhưng bảo bối không nói cho ông xã biết đâu."
Kim Thái Hanh làm ra vẻ khổ sở: "Em bé sắp thành người lớn rồi, có tâm sự cho riêng mình rồi."
Tiểu thiếu gia tất nhiên là không hài lòng, lập tức chu chu môi phản bác: "Hong hong, Quả Quả là em bé, mới hong phải người lớn đâu." Chun mũi phụng phịu: "Ông xã đừng có mà ghẹo em!"
Anh cười thành tiếng, cưng nựng chiếc cằm rồi chuyển qua hôn hôn môi xinh, vẫn chưa biết sợ mà tiếp tục trêu em: "Chỉ có người lớn mới giữ bí mật nha. Nhưng Quả Quả thì..." Anh nhướn mày, cố tình bỏ dở câu nói.
"Quả Quả phải là em bé..." Nói không lại thì bắt đầu khởi động cái van suối nhỏ của mình. Một giây sau đã mếu máo nhìn anh.
Hốt hoảng ôm hôn thiếu niên, mềm mỏng dỗ dành người con trai trong lòng: "Bảo bối ngoan, Quả Quả dĩ nhiên phải là em bé rồi."
Túi khóc nhỏ hấp hấp mũi, ấm ức nghẹn ngào: "Nhưng mà, ưm... ông xã nói em hỏng phải."
Mít ướt quá chừng đi.
Kim Thái Hanh thở dài bất đắc dĩ: "Tổ tông của tôi ơi, chỉ là trêu em thôi mà." Điểm điểm mũi cậu bé: "Nhưng ngài thì hay rồi, giây trước giây sau đã làm tôi đau lòng muốn chết."
Điền Chính Quốc bĩu môi chun mũi: "Tại, tại vì anh ghẹo em."
"Tại vì em đáng yêu." Hôn lên mắt bé: "Đáng yêu nhất trên đời."
Hung dữ trừng mắt với người ta, chu chu môi: "Hong cho ghẹo Quả Quả nữa đâu, đừng có mà, ưm... thấy bé đáng yêu rồi ghẹo bé hoài."
Muốn gặm hai cái bánh bao phúng phính đang động đậy của cục cưng quá trời.
"Ông xã có nghe em nói không nha!" Dỗi ơi là dỗi, em đang rất nghiêm khắc mà dạy chồng. Nhưng chồng thì mất tập trung, không có nhìn đến em, không có nựng nịu em gì hết trơn.
"Ưm ưm nha nha..." Bé con đột nhiên bị ông xã hôn tới tấp đến nỗi không thở được, ầng ậc nước mắt vô cùng hờn giận.
Thôi xong.
"Cục cưng đừng khóc, đừng khóc. Anh xin lỗi, em đáng yêu quá nên anh không kiềm chế được." Kim Thái Hanh chú ý sức lực để không đè nặng người dưới thân mình, dịu dàng tán tỉnh dỗ ngọt.
Bạch tuộc nhỏ mếu máo úp mặt vào khuôn ngực ấm nóng của đối phương, lắc lắc đầu: "Quả Quả không chơi với ông xã nữa đâu, ngày nào cũng bắt nạt Quả Quả hết..." Dỗi ơi là dỗi mà!
Vẫn là câu nói này. Kim Thái Hanh nhịn cười, thơm hôn đỉnh đầu tròn tròn của bé cưng: "Ừ ừ, không chơi với anh nữa nha."
"Ưm." Dụi dụi mấy cái vào ngực anh, rồi lại lộ ra mỗi đôi mắt để nhìn trộm: "Cho ông xã một cơ hội nữa thôi, ông xã đã chừa hay hong?"
Buồn bã nhìn em, ngay cả giọng điệu cũng nghe ra sự hối hận: "Ông xã biết sai rồi, ông xã chừa rồi. Quả Quả tha lỗi cho ông xã có được hay không?"
Điền Chính Quốc mềm lòng, hôn hôn môi anh: "Vậy, vậy ông xã còn có lần sau nữa hong?"
"Sẽ không còn nữa." Mới lạ.
Bé con ngây thơ dễ tin người, nhõng nhẽo quấn anh càng chặt, nhõng nhẽo đòi hỏi: "Thơm thơm em."
"Cảm ơn bé cưng đã tha lỗi cho anh." Thơm đôi má nộn thịt của bé, yêu chiều hôn lên mắt em.
"Em, em thương ông xã nha."
Cọ cọ mũi vào má thiếu niên, tiếng cười trong trẻo vang lên khiến anh cũng vui vẻ theo: "Yêu quá."
Điền Chính Quốc lại nũng nịu đòi được cưng chiều, bé ngoan ngoãn nằm dưới thân người đàn ông, e thẹn trước từng cử chỉ thân mật mà đối phương làm với mình.
Hôn bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ, thời thời khắc khắc chỉ muốn âu yếm em, trao cho em toàn bộ dịu dàng, mang đến cho em cảm giác an toàn. Vĩnh viễn bảo bọc em trong yêu thương và nuông chiều.
"Thời gian không còn sớm nữa, em bé nên ngủ rồi." Bạch tuộc nhỏ làm tổ trong ngực mình mà lắc đầu, anh thấp giọng dỗ dành: "Quả Quả làm sao vậy? Có phải đói bụng hay không?"
"Dạ không..." Vùi mặt trong hõm cổ đối phương, vây quanh chóp mũi đều là mùi vị quen thuộc, thiếu niên thoả mãn khẽ rên rỉ.
Bộ dạng hệt như mèo con. Anh mỉm cười, đổi lại vị trí của cả hai, ôm em nằm trên người mình, cong ngón trỏ chạm lên đầu mũi em: "Đây là muốn nhõng nhẽo với ông xã sao?"
Bạch tuộc nhỏ lắc lắc, rồi lại gật gật, thẹn thùng nhỏ giọng: "Hưm... Quả Quả chờ một lát nữa mới ngủ cơ." Cuộn tròn bàn tay, sau đó đặt vào lòng bàn tay to lớn của anh.
Xoa xoa nắn nắn nắm đấm nhỏ trong tay mình: "Vì sao phải chờ nha?"
Điền Chính Quốc tủm tỉm cười nhưng không đáp, cứ mãi dụi dụi trên người anh.
Kim Thái Hanh cũng không hẳn là muốn biết câu trả lời, căn bản chỉ đang kiếm cớ để ôm hôn người đẹp mà thôi.
"Em ơi?" Tông giọng tự giác hạ xuống khi bé con trở nên im lặng.
Áp mu bàn tay lên bầu má phính, nhẹ nhàng vuốt ve. Em ngủ rồi.
Cũng chẳng biết đang nghịch cái gì mà mấy ngày nay đi đi về về nhiều như vậy. Mỗi lần về nhà thì lại ngượng ngùng nhìn anh, vui vui vẻ vẻ mà làm nũng với mình.
"Anh ơi, mấy, mấy giờ rồi ạ..." Bạch tuộc nhỏ dụi mắt, mềm mềm nhuyễn nhuyễn gọi ông xã.
Kim Thái Hanh ngủ chưa sâu, nghe em nói thì lập tức với tay bật đèn ngủ để xem giờ, sau đó mới quay sang ôm em vào lòng, đều đều vỗ lưng cậu bé: "Đã mười hai giờ rồi. Sao vậy em?"
Điền Chính Quốc tỉnh cả ngủ, vội vội vàng vàng hôn môi người đàn ông: "Anh ơi, chúc mừng sinh nhật anh nha."
Hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, anh mỉm cười, nụ cười rất đẹp.
"Bảo bối nhỏ, cảm ơn em nhé."
Bé con nhẹ nhõm thở phào một hơi, chu chu môi tự khen ngợi mình: "Thật may là bảo bối thông minh, còn ngoan ơi là ngoan, không lỡ mất giây phút đầu tiên vào ngày quan trọng của ông xã nha." Líu lo xong thì ngây ngô cười: "Ông xã ơi, Quả nhi thương anh nhiều ơi là nhiều luôn!"
"Anh biết." Vô cùng cưng chiều, ý cười vẫn còn đọng trên đuôi mắt khoé môi.
"Anh ơi, buồn ngủ." Cục cưng chống đỡ không được nữa, xoa xoa mắt, tự động tiến sát vào người đối phương, cầm tay anh vắt ngang hông mình, chun mũi làm nũng: "Anh ơi, dỗ dỗ..."
Bàn tay đặt trên lưng từng nhịp vỗ về: "Ừ ừ, anh dỗ em nha."
"Ưm" một tiếng ngọt lịm, mái đầu nhỏ ra sức vùi sâu vào vai anh, rất nhanh đã thiếp đi.
Đơn thuần đến mức khiến Kim Thái Hanh ê ẩm nơi đầu mũi. Nhẹ hôn đỉnh đầu cậu bé, trầm thấp nỉ non: "Quả nhi, Quốc của anh ơi."
Rốt cuộc cũng có thể ôm được em, thủ thỉ đáp lại câu nói của em, mà không cần phải trốn tránh lòng mình nữa.
"Quốc, anh có lỗi với em."
Kim Thái Hanh hoảng loạn ngồi bật dậy khi vị trí bên cạnh không còn hơi ấm, cả người như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo đến mức hít thở cũng không thông.
"Anh ơi." Chất giọng ngọt ngào của bé nhỏ bỗng chốc truyền vào tai, thân ảnh nhỏ nhắn cũng theo sau đó mà xuất hiện trong tầm mắt anh.
Vội đưa tay lau đi mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, nỗ lực điều chỉnh lại dáng vẻ thảm hại của bản thân ngay lúc này.
"Bảo bối." Dịu dàng ôm em, run rẩy vùi mặt vào cổ em.
Điền Chính Quốc nhíu chặt mày khi phát hiện hô hấp của đối phương trở nên hỗn loạn, khẽ vuốt lưng anh, ngốc nghếch quan tâm: "Ông xã mơ thấy ác mộng ạ?"
Hít sâu một hơi, ngước lên nhìn người con trai trước mặt mình, anh lắc đầu: "Bé cưng giỏi quá, anh đã không sao rồi." Giơ tay ấn nhẹ mi tâm em.
"Nha nha?" Ngây thơ mở to mắt, nhưng được khen ngợi thì dĩ nhiên là thích lắm lắm, mềm mại cọ cọ má với người thương, ríu rít đáng yêu: "Quả Quả đâu có làm gì đâu ạ? Nhưng mà đúng rồi nha, Quả Quả giỏi ơi là giỏi luôn."
Anh bật cười: "Hôm nay em bé dậy sớm như vậy à?"
Quả nhiên là bị dời đi lực chú ý, môi xinh chúm chím cười, thẹn thùng mà nhõng nhẽo: "Vì bảo bối sẽ nấu mì nha, em làm xong rồi mới đánh thức anh nè."
Kim Thái Hanh kinh ngạc, cẩn thận kiểm tra xem trên tay em có vết thương nào hay không, trên dưới trái phải săm soi một hồi sau mới thật sự yên tâm. Nhưng vẫn không buông tay em ra, mà là cùng em mười ngón giao triền.
"Em bé ngốc, muốn ăn thì gọi anh hoặc dì nấu cho em. Chẳng may bị thương thì làm sao bây giờ?" Không nỡ lớn tiếng trách mắng, chỉ có thể dịu dàng nói cho em hiểu.
Bạch tuộc nhỏ dỗi rồi, phụng phịu bĩu môi: "Ông xã mới ngốc ngốc! Sinh nhật là không thể thiếu mì trường thọ được nha." Xụ mặt hờn giận: "Quả Quả muốn tự tay nấu cho anh cơ. Vậy, vậy mà còn mắng người ta nữa."
Kim Thái Hanh thở dài, xoa xoa mái đầu đang rúc vào cổ mình: "Anh không có mắng bé. Bảo bối ngoan, anh là vì lo cho em."
"Hưm! Em nói có thì là có nha!" Nũng nịu giận dỗi: "Ông xã hư ơi là hư, em, em hong cho ôm ôm nữa đâu." Mặc dù vô cùng không muốn, nhưng vì để chứng minh lời mình nói là thật, thế nên ngay lập tức lăn lăn khỏi vòng tay anh.
"Người ta đi xuống đây, ăn hết mì của người lớn hư hư luôn." Hai tay cuộn tròn thành nắm đấm nhỏ vung vẫy vài cái, giậm giậm chân rồi ngoảnh mông bơi đi.
"..." Coi có yêu không, tổ tông nhà anh nuôi đấy.
Bé con nhìn bát mì đã được giải quyết sạch sẽ, bản tính của tiểu thiếu gia bắt đầu nổi lên, hừ hừ bĩu môi: "Mắng người ta nhiều ơi là nhiều, vậy mà, hưm... ăn hết luôn nha."
Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, dỗ em ra ngoài trước rồi bắt đầu dọn dẹp trong bếp, khi trở ra còn cầm thêm một ly hồng trà cho cậu bé.
Cục cưng lúc này đang nằm dài trên sofa, dùng tay cào cào đệm ghế, vừa nghịch vừa nhăn mày chu môi.
Ôm em ngồi lên đùi mình, gặm gặm cắn cắn hai cái bánh bao phúng phính, áp bên tay còn hơi lạnh lên má bé: "Dỗi lâu như vậy sao?"
Bạch tuộc nhỏ lắc lắc đầu, thấy man mát thì dụi vô lòng bàn tay anh, thanh âm mềm nhuyễn: "Quả Quả, ưm... Quả Quả hết dỗi rồi nha. Cho nên mới để anh ôm ôm đó."
Cũng không lạ gì với tính khí thất thường của em bé nhà mình. Anh mỉm cười, một tay cầm ly, một tay giữ ống hút cho em uống.
Điền Chính Quốc choàng tay ôm cổ đối phương, chậm rãi uống từng ngụm từng ngụm, mềm ngọt lấy lòng: "Nước ngon ngon."
"Bảo bối nấu mì cũng ngon ngon. Vất vả cho em rồi." Thơm thơm đôi má trắng trẻo, xoa xoa hai tay mềm mại: "Nhưng em bé thì không nên vào bếp, có biết không? Hơn nữa, tiểu thiếu gia mà để dính khói dầu trên người thì coi làm sao
được."
Nhõng nhẽo cọ cọ má với anh: "Hong hong, Quả nhi phải tự tay làm cho ông xã cơ. Như vậy mới đúng là bé ngoan, ưm... sẽ được ông xã thương nhiều nhiều nha."
Kim Thái Hanh bỗng nhiên tức giận, bất đắc dĩ nhéo nhẹ chóp mũi của người thương: "Có lúc nào anh không thương em đâu?"
Bạch tuộc nhỏ co rúm người lại, chun chun mũi: "Hong có nha. Nhưng bởi vì em, em xem trên mạng, người ta nói nếu như nấu ăn cho chồng thì càng được chồng cưng hơn." Bé con ngượng ngùng tự áp tay lên đôi má mình, mái đầu tròn tròn lắc lư rất đáng yêu: "Anh ơi, anh phải cưng Quả nhi nhiều nhiều đó nha."
Thành công khiến cơn giận của Kim Thái Hanh biến mất hoàn toàn, giơ cờ trắng đầu hàng.
"Ngốc chết đi được. Quá mức đáng yêu rồi." Cho dù có cứng rắn như thế nào thì cũng phải tan chảy trước bé cưng này thôi.
"Cho nên là, ông xã hong được ghẹo em nữa đâu. Nhưng phải mua bánh nè, mua kẹo nữa, còn phải thơm thơm hôn hôn nhiều thật nhiều mới được nha." Rất tranh thủ đòi quyền lợi cho bản thân.
Biết rõ yêu cầu đầu tiên là không thể nhưng vẫn cứ muốn anh làm theo. Nghe đến ong ong cả đầu, bật cười hôn lên cái miệng nhỏ không ngừng líu lo: "Tổ tông của tôi ạ."
Điền Chính Quốc chu chu môi không nói lời nào, nhuyễn mềm nhào vào lòng người đàn ông cọ cọ dụi dụi.
Vòng tay đang ôm thiếu niên khẽ siết chặt hơn: "Bảo bối, thật may mắn vì được ở bên em."
"Phải nha." Kiêu ngạo ngửa mặt lên, ríu ra ríu rít liệt kê ưu điểm của mình: "Quả nhi vừa giỏi, vừa ngoan, vừa đáng yêu, còn đặc biệt thương ông xã nữa đó."
Kim Thái Hanh bị chọc cười, nhóc con thật biết cách khiến người khác vui vẻ, trong lòng anh cũng dễ chịu hơn rồi.
"Chính xác." Em tung anh hứng, vô cùng nhịp nhàng: "Bảo bối Quả nhi không có một khuyết điểm nào cả."
Bạch tuộc nhỏ ngây ngô hi hi ha ha, nhõng nhẽo quấn tay quấn chân đối phương không chịu buông.
"Anh ơi anh ơi."
Cũng không đếm nổi bé ngốc này đã gọi như vậy bao nhiêu lần rồi. Nhưng còn làm thế nào được nữa, vẫn phải dịu dàng trả lời em thôi.
"Ơi." Nuông chiều hôn hôn mũi của đứa nhỏ: "Em bé muốn gì đây, hửm?"
Em nghiêng đầu, chớp chớp mắt xoe tròn, ngây thơ cười lộ ra lúm đồng tiền, một bộ mềm ngoan vô hại.
"Anh ơi!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip