29. Công khai.
Bạch tuộc nhỏ biết ông xã rất đau lòng, thế nên những ngày này em cực kỳ ngoan ngoãn mà ăn uống đúng giờ. Thậm chí còn không đợi anh dỗ dành đã tự giác ngồi vào bàn ăn trước rồi.
Kim tiên sinh rất chi là hài lòng, cũng không tiếc những lời khen ngợi dành cho em bé nhà mình.
Và em bé nào đó thì thích ơi là thích, nhân lúc này mà đòi thêm vài cái thơm thơm, lại thêm vài cái hôn hôn.
"Anh ơi, Quả Quả còn muốn." Mũi chạm mũi với đối phương, khúc khích cười.
Người đàn ông nghĩ muốn trêu em, giả vờ mệt mỏi: "Làm sao bây giờ, anh không còn sức nữa rồi."
"Hưm..." Nghiêng đầu nghĩ ngợi, theo thói quen chỉ ngón trỏ vào thái dương, chun chun mũi: "Vậy, vậy Quả Quả sẽ chủ động nha."
Anh nhướng mày: "Chủ động như thế nào đây?"
Tiểu thiếu gia có chút thẹn thùng, áp môi em lên bờ môi mỏng của ông xã, hai tay đặt trên vai anh vô thức cuộn tròn lại. Chủ động xong thì hoá thành bạch tuộc nướng trên người Kim Thái Hanh, nằm im thin thít.
"Chỉ như vậy thôi sao?" Bé ngốc này thật biết cách khiến người khác rung động.
"Ưm... hết, hết rồi." Bĩu môi dỗi hờn: "Quả Quả biết là ông xã đang ghẹo em đó nha."
"Bảo bối thật thông minh." Khoa trương làm ra vẻ ngạc nhiên, đưa tay nựng cằm cậu bé.
"Ưm ưm, Quả Quả rất thông minh luôn, còn ngoan ơi là ngoan nữa nha." Chu chu môi, đầy kiêu ngạo và tự hào.
"..." Anh bật cười, hôn hôn gương mặt mềm mịn của bé con. Thời gian này vì ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ mà đã có thêm một chút thịt rồi: "Thật đáng yêu."
Điền Chính Quốc có thể quấn lấy Kim Thái Hanh cả ngày cũng không chán, và một khi đã làm tổ trong lòng đối phương thì em sẽ chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình nữa.
Đây cũng là điều khiến Liễu Vân cực kỳ đau đầu. Tiểu tổ tông nhà cô chỉ lo nói chuyện yêu đương, hoàn toàn quên mất phải phát sóng trực tiếp!
Thông thường thì sẽ có một buổi giao lưu nho nhỏ với người hâm mộ sau mỗi đợt quảng bá. Điền Chính Quốc có thể chia sẻ về quá trình sáng tác nhạc, hoặc là trả lời những câu hỏi của người hâm mộ, đôi lúc còn nói đến những chuyện thú vị mà mình gặp phải.
Chẳng hạn như thấy một khoá dạy ngôn ngữ Anh, em sẽ mua hẳn trọn bộ khoá học ấy. Kể rằng vài ngày trước đã tìm ra một bài hát hay ơi là hay, thế là cũng phát cho mọi người cùng nghe. Rồi khoe rằng mình có thể ăn hết sáu ly mì, sau khi tắt phát sóng còn thật sự đăng bức hình hôm ấy lên, đập vào mắt chỉ thấy mỗi đôi môi sưng đỏ của bé con, khiến người hâm mộ dở khóc dở cười.
Ấy vậy mà đã mười ngày trôi qua, tài khoản của em vẫn chỉ là một dấu chấm đen. Chưa nói đến buổi phát sóng, một tấm ảnh hay một dòng trạng thái thôi, cho đến giờ cũng chẳng hề có.
Nhưng Đậu Ngọt Tỷ Tỷ rất hiểu tính Đậu nhỏ nên sẽ không chất vấn hay hối thúc cậu bé. Thay vào đó, họ chỉ tập trung vào những sản phẩm âm nhạc của thiếu niên, vừa nghe vừa tám chuyện với chị em trong diễn đàn.
"Cũng không biết bé bi có chịu ăn uống đàng hoàng hay chưa. Nghĩ đến lại vừa xót vừa sợ hãi, em trai nhỏ đã quá liều mạng rồi."
> "Cũng không biết nên khen em chuyên nghiệp, hay là mắng em ngốc đây."
>> "Không được mắng bé! Phải là xoa xoa đầu em, nói nhẹ nhàng với em là không nên như thế nữa. Phận fan mama không cho phép chị mắng bé!"
>>> "Nhất định là có. Nếu không sẽ bị tui quánh đòn!"
>>>> "Cũng không cho chị quánh đòn!"
"Kim tiên sinh chắc chắn sẽ không để em nhỏ làm tổn hại đến bản thân mình nữa. So với chúng ta thì anh ấy còn đau lòng hơn rất nhiều."
> "Đúng đúng huhu không phải vì tui đu Thái Điềm mà gắn thêm filter cho mắt nên mới nói, nhưng thật sự là Kim tiên sinh trong khoảng thời gian đó thường xuyên nhíu mày, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo Đậu nhỏ. Trên sân khấu thì còn đỡ, chứ khi đi đường là một mực vòng tay qua eo bé bi, giống như rất sợ em sẽ ngã vậy."
>> "Mà các chị cũng biết đấy, Kim tiên sinh đã nghiêm mặt rồi thì đáng sợ vô cùng. Tui quéo tới nỗi phải đi cách bọn họ hai mét luôn!"
>>> "Thậm chí ngày đó còn không có một tấm ảnh nào chụp Đậu nhỏ chính diện hết, nếu không phải từ hai bên thì cũng là chụp từ phía sau. Lần đầu tiên tui thấy một hiện tượng lạ như vậy á!"
"Dồn toàn lực ủng hộ Đậu nhỏ! Không có phát sóng trực tiếp cũng chẳng sao! Chỉ cần bé bi khoẻ mạnh vui vẻ mà thôi!"
"Các chị em! Bé con online rồi! ! !"
Sau đó là hàng loạt dấu chấm than bên dưới bình luận ấy. Người hâm mộ kích động đến nỗi tay cũng run run, nhấp vào thì đúng là Đậu nhỏ đang trực tiếp!
Điền Chính Quốc vẫn muốn được ông xã ôm ôm cưng nựng nữa cơ, nhưng khi nghe Liễu Vân nhắc đến thì mới nhận ra rằng em đã nghỉ ngơi lâu như vậy rồi.
Thiếu niên cảm thấy có lỗi vô cùng, sau khi cúp máy liền quay sang hờn dỗi: "Tại ông xã hết đó! Dùng sắc đẹp quyến rũ em!"
Kim Thái Hanh: "???" Rõ ràng mấy phút trước còn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà nghe điện thoại. Sao bây giờ lại trở mặt không thèm nhận người?
Lẽ nào đây gọi là chơi xong liền vứt trong truyền thuyết?
Tra em bé!
Bạch tuộc nhỏ vẫn đang phụng phịu bĩu môi, nhuyễn giọng ra lệnh: "Hôn hôn Quả Quả!"
Kim Thái Hanh vội vàng hôn liên tiếp lên đôi má và môi xinh của tổ tông nhà mình, cho đến khi đứa nhỏ bật cười khanh khách mà giơ tay chặn lại cơn mưa hôn, giọng nói còn vương ý cười, trong trẻo đáng yêu: "Hong, hong cho hôn nữa, đã đủ nha anh ơi."
Người đàn ông dịu dàng nhìn em, nhẹ nhàng mũi chạm mũi: "Bảo bối ngốc."
"Hưm... tạm thời sẽ không thơm thơm hôn hôn ông xã nữa đâu."
Bày ra vẻ buồn bã: "Tại sao vậy?"
Thấy anh thuận theo diễn trò với mình thì thích ý lắm, mắt nai cong cong tựa vầng trăng khuyết, mềm mềm nhuyễn nhuyễn ôm lấy đối phương như đang dỗ dành: "Ông xã ngoan ngoan, Quả Quả phải làm việc nha, cho nên không thể hôn hôn anh đâu."
Miệng nhỏ chu chu sao mà yêu quá đỗi, còn vừa dỗ vừa hôn lung tung khắp mặt anh, giống như anh vẫn thường hay dỗ ngọt cậu bé.
Kim Thái Hanh bật cười, thơm hai cái thật mạnh lên bầu má mềm nộn, hằn cả vệt hồng, duỗi tay chọc chọc: "Bé đáng yêu."
"Ông xã hư ơi là hư mà!" Nhăn mày soi gương: "Nếu bị nhìn ra thì làm sao bây giờ..."
"Ngốc nhỏ, dấu rất nhạt, sẽ nhanh biến mất thôi." Nụ cười mang theo ý muốn lấy lòng: "Cục cưng ngoan, anh đi mua bánh ngọt cho em vừa ăn vừa làm việc nhé?"
"Dạ." Khẽ reo lên vui sướng, phấn khích vỗ vỗ tay: "Anh ơi, anh thật tốt quá đi." Ánh sao lay động trong đáy mắt, sạch sẽ thuần khiết.
Trái tim mềm nhũn, nhịn không được lại thân mật trán chạm trán: "Chỉ tốt với mình em."
Ngượng ngùng chun chun mũi, nũng nịu đẩy nhẹ đối phương một cái: "Anh đi nha, Quả Quả muốn ăn bánh dâu với chocolate đó."
"Nhưng không được cùng một lúc mà ăn hết cả hai." Hôn hôn chóp mũi.
"Quả Quả biết mà, ăn hết sẽ thành bé hư." Áp hai tay lên má, làm duyên lắc lắc đầu: "Quả Quả mới hong phải bé hư nha."
"Bé ngoan hay bé hư, chỉ cần là em, anh đều yêu." Sợ cục cưng thẹn quá hoá giận, âu yếm đôi má em thêm một chút thì xoay người rời đi. Tất nhiên là đi mua bánh cho bé nhỏ rồi.
Điền Chính Quốc một mình ngồi lại đây, tự nhéo nhéo hai cái bánh bao nộn thịt của mình, thoáng cái liền bĩu môi: "Ông xã chỉ thích má phính của người ta thôi..."
Thiếu niên hướng mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có gì bất thường mới bật máy quay.
"Chào mọi người, em là Đậu nhỏ đây ạ." Bé con cười chun mũi, vẫy vẫy hai tay trước ống kính.
"Huhuhu mẹ chào em nha."
"Uchuchu chào em, bé bi nhà ai mà xinh yêu như vậy nè."
"Ui ui đôi má phúng phính của chị đây rồi."
"Đậu nhỏ ngoan quá, hôm nay nhìn có da có thịt hơn rồi nè."
Bình luận trôi rất nhanh, nhìn nhìn một hồi đã chịu không nổi mà giả vờ mếu máo: "Chóng mặt quá đi, em đọc không kịp nha."
"Đáng yêu huhu."
"Ddaeng! Rõ ràng là cực kỳ đáng yêu!"
"Mấy chị dạt ra hết coi! Đây gọi là đáng yêu nhất thế gian!"
Vẫn chưa chính thức trò chuyện với nhau. Như thường lệ thì em sẽ chờ thêm năm phút nữa, nếu các bạn có vào sau cũng sẽ không bị bỏ lại.
Kim Thái Hanh vừa vào nhà đã nghe được giọng nói ngọt ngào của bảo bối. Hoá ra là đang phát sóng trực tiếp.
Thấy vậy nên anh không lên tiếng, chỉ cười và giơ lên hai hộp bánh ngọt trong tay, sau đó thì đi thẳng xuống bếp, chuẩn bị thêm đồ uống rồi mới đem ra cho cục cưng.
Điền Chính Quốc chợt thẹn thùng, không biết rằng dáng vẻ bây giờ của em có bao nhiêu mềm mại, chính là cảm giác vừa nũng nịu lại đầy tình ý.
"Đậu nhỏ? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Khi nãy cậu bé đột nhiên nhìn thẳng phía trước, còn mỉm cười ngượng ngùng nữa, liệu có phải Kim..."
"Dừng! Mấy chị muốn doạ bé bi bỏ chạy hả!"
Bạch tuộc nhỏ chột dạ cắn cắn môi, em đã quá sơ suất rồi.
Kim Thái Hanh không biết những chuyện này, tránh ống kính rồi đặt đĩa bánh và ly nước trên bàn, ngồi xuống vị trí đối diện em. Có vẻ như đã xác định ở đây cho đến khi em kết thúc, ánh mắt nhất mực dõi theo tâm can bảo bối trước mặt.
Ông xã lại ghẹo em.
Mặt và hai tai bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn bình tĩnh trò chuyện với người hâm mộ. Chỉ là không quá khó để nhận ra những hành động của em dần trở nên mất tự nhiên.
"Oa, cái bánh đó trông thật ngon, có thể cho chị chơm em một miếng được hong?"
"Bà chị trên kia bị làm sao ý. Lấy số xếp hàng đi chứ!"
Người đàn ông đọc đến đây liền nheo mắt nhìn em, khiến bé con vừa dỗi vừa xấu hổ.
"Không, không được đâu ạ." Thành thật lắc lắc đầu, ngây thơ chỉ chỉ vào đĩa bánh: "Nhưng đây là bánh dâu nè, nếu mọi người thích thì có thể mua ở ngoài cửa hàng nha."
"Hahaha cười chết tui rồi, xin hỏi có thể gói nhóc đáng yêu này mang về được không?"
> "Hahaha mơ cũng đẹp quá."
>> "Hahaha chị ra chào hỏi với tui một trận trước đã!"
"Ngốc yêu hết sức, cảm giác bé bi chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến người ta ôm tim khóc huhu. Bởi vì quá mức đáng yêu."
Điền Chính Quốc chun chun mũi, tại sao người hâm mộ lại nói em ngốc? Chẳng lẽ các chị không thích Quả Quả nữa rồi...
Kim Thái Hanh thấy đứa nhỏ mím môi cúi đầu, trong lòng thầm kêu không ổn, gấp đến nỗi phải đi tới trước mặt em, ngồi hẳn xuống thảm lông trải sàn phòng khách, sự lo lắng không thể giấu được qua hai hàng mày nhíu chặt.
Bạch tuộc nhỏ thấy ông xã ở gần mình thì không kiềm được tủi thân, vốn muốn hé miệng nói chuyện thì đã bị ngăn cản, anh chỉ tay vào máy quay rồi lắc đầu.
Bình thường đã quen nhõng nhẽo với ông xã, chính là muốn khóc bao nhiêu thì khóc. Anh sẽ dịu dàng vỗ về em, thơm hôn và thủ thỉ lời yêu cho em nghe. Mà hiện tại lại chẳng thể làm như vậy được.
Muốn ông xã cơ.
Thiếu niên uỷ khuất dời ánh nhìn, hấp hấp mũi hòng lấy lại bình tĩnh, thanh âm nhuyễn nhu mềm mại: "Em, em mới không có ngốc đâu. Nhưng, nhưng vì sao mọi người nói em ngốc nha?"
Bình luận đã loạn như cào cào, sau câu hỏi ấy thì càng loạn hơn nữa, nhất thời chỉ toàn dấu chấm than và biểu tượng cảm xúc khóc lớn. Một hai phút sau mới bắt đầu có người đánh chữ, đại khái là đều dỗ dành em trai nhỏ ngây thơ của nhà Đậu.
"Đâu rồi, ai vừa nãy dám nói năng hàm hồ thì nhanh lăn ra đây cho tui!"
"Quá trời quá đất dám chọc cho bé bi khóc! Có muốn bị chúng tui treo đánh hay không!"
"Huhu em bé ngoan ngoan ơi, em đừng khóc nha, khóc là chị cũng sẽ khóc theo em đó hic hic."
"Còn không lăn ra chịu tội? Đậu nhỏ cứ hít hít mũi như vậy làm tui đau tim quá chừng."
"Tui... là tui nè. Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu của các chị đây... Thề là không có cố ý, tui chỉ muốn ghẹo em xíu xìu xiu thôi... Đậu nhỏ à huhu chị sai rồi, không ấy chị sẽ mua bánh ngọt với sữa bột, à không, sữa chuối chớ, mua rồi tặng cho em có được hay không nha?"
Điền Chính Quốc lướt chậm thật chậm, bắt gặp bình luận này thì vội vàng lắc lắc đầu: "Chị đừng mua mà. Em, em không thể nhận được đâu ạ." Tủ lạnh của Quả Quả hết chỗ để rồi.
Kim Thái Hanh từ nãy đến giờ đều để tay trên bàn và nắm lấy bàn tay nhỏ mềm của bé con. Mười ngón giao triền, chốc chốc lại dùng ngón cái xoa nhẹ trên mu bàn tay em, từng chút từng chút một vỗ về bảo bối tâm can. Khi nghe tới đây cũng không nhịn được mà bật cười, lập tức giơ bàn tay còn lại lên che miệng mình.
Điền Chính Quốc căng thẳng đảo mắt, vô thức day cắn môi, làm ra vẻ trấn tĩnh mà tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Nhưng, nhưng em không có khóc nha, chỉ là em bị bụi bay vào mắt thôi~" Vô tư làm nũng bán moe, còn lắc lắc tay để phụ hoạ cho câu nói.
"A a~ đúng rồi~ tất cả là do bụi~"
"Lập nhóm anti bụi vì đã làm cho bé bi khóc nhè~"
"Ừ ừ~ em trai nhỏ nói thế nào thì là thế đó~"
"Xoa xoa đầu Đậu nhỏ~"
"Mấy người tỉnh táo lại chút coi! Bé con nói mới đáng yêu, còn các chị là đáng sợ á!"
Thiếu niên bị chọc cười, tự mình làm duyên trước ống kính: "Hong nha, Đậu nhỏ đáng yêu~ Đậu Ngọt Tỷ Tỷ cũng đáng yêu~"
Dịu dàng của Kim Thái Hanh vẫn chỉ dành cho người con trai trước mặt, đuôi mắt khoé môi nồng đậm ý cười.
Không tự chủ được mà hướng mắt nhìn ông xã, thấy anh cười cũng ngây ngô hi hi với đối phương: "Ông xã ơi."
Kim Thái Hanh: "..."
Lúc này mới nhận ra mình vừa thốt ra câu gì, lập tức im bặt, nhất thời như chạm trúng điểm huyệt.
Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh.
"Đậu xanh rau má tui vừa nghe cái gì đó? ? ?"
"Cái ** gáy chết tui rồi gáy chết tui rồi! ! !"
"Đây, đây là muốn công khai sao? ** hoá ra bé bi phát sóng trực tiếp là để công khai!"
"Cả nhà hỏi tui tại sao vừa xem điện thoại vừa quỳ lại còn đập đầu vào tường!"
"Thái Điềm vạn tuế! ! !"
"Thì ra một màn mít ướt ấy là để cho ông xã của người ta xem!"
"Từ lúc có người đem bánh cho Đậu nhỏ là nghi rồi! Kích động quá huhu"
"Là do tui ngây thơ~ haha cáo từ!"
Không dám nhìn lâu hơn nữa, hoảng loạn lắp ba lắp bắp: "Em... hôm nay em rất vui, được nói chuyện với mọi người lâu ơi là lâu nha. Nhưng có, có lẽ em phải kết thúc buổi trực tiếp ngay tại đây rồi, cảm ơn mọi người vì đã luôn quan tâm và ủng hộ em ạ. Đậu nhỏ hẹn gặp Đậu Ngọt Tỷ Tỷ vào lần sau nha~" Sau đó thẳng tay tắt mất.
Điền Chính Quốc: "..."
"Bảo bối?" Nhanh chóng chuyển qua ngồi bên cạnh, vòng tay ôm lấy đứa nhỏ ngay đơ như khúc gỗ, không nhịn được mà cong khoé môi: "Quả Quả đã thành trái cây lạnh rồi sao? Không động đậy và không thèm nói chuyện với anh nữa?"
Bé con chớp chớp mắt, ngơ ngác lên tiếng: "Anh ơi, công, công khai..."
"Ừ, công khai." Hôn hôn đôi môi mềm ngọt, thanh âm hàm chứa ý cười: "Quả nhi không muốn sao?"
Giật mình mở to mắt, nghe anh hỏi như vậy thì cho rằng em đã làm ông xã buồn, vội vàng trèo lên đùi anh ngồi, dụi dụi đầu vào hõm cổ: "Không phải đâu anh ơi, Quả Quả là vì... tự trách bản thân đã quá vô ý."
Kim Thái Hanh dịu dàng an ủi, đều đều vỗ lưng em: "Bảo bối ngoan, không sao, không có việc gì." Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ nói Vương Nhất Bác dìm chuyện này xuống. Chưa kể còn có Điền Doãn, cậu ấy nhất định sẽ xử lý thật ổn thoả.
Ủ rũ bĩu môi: "Bảo bối muốn chuẩn bị thật tốt để cùng anh công khai cơ, ưm... làm sao bây giờ, thành công cốc hết rồi."
Cả người như được tẩm trong mật đường, ngọt đến nỗi chẳng thể nói thành lời. Thậm chí còn khiến anh lâng lâng bay bổng như có men say.
Vì Điền Chính Quốc mà say. Cũng là say trong ngọt ngào của hương rượu trái cây có một không hai này.
"Bảo bối, anh thật sự rất may mắn." Tựa đầu vào vai em, dịu dàng có thể vắt ra thành nước.
"Hưm... vì sao ạ?" Nghiêng đầu thắc mắc, nhắm mắt chun mũi.
Anh cười: "May mắn vì được thương em."
Thẹn thùng vùi vào lòng đối phương, mềm ngoan choàng tay qua cổ anh, nhuyễn giọng nhõng nhẽo: "Ông xã ghẹo em."
"Lời anh nói là thật, không phải trêu đùa."
Những khi Kim Thái Hanh nghiêm túc bày tỏ, cho dù nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không có cách nào thôi ngượng ngùng.
Tiểu thiếu gia lắc lắc đầu, giả vờ dỗi hờn: "Vẫn, vẫn là ghẹo em."
"Được được, vậy anh không nói nữa." Chiều theo chút tâm tư nho nhỏ của cậu bé.
Em khúc khích cười, thì thầm bên tai anh bằng chất giọng ngọt lịm: "Ông xã ơi, mình công khai đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip