6. Tủi thân.
Nắng chiều ấm áp, trực tiếp đón ánh sáng và gió của tự nhiên khiến cho bầu không khí xuyên suốt quá trình chụp ảnh cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Đôi mắt ướt nước như hồ thu tĩnh lặng, làm người đối diện có một loại cảm giác mơ màng rung động. Chính là kiểu sẽ chẳng một ai nỡ tổn thương em, mà nguyện tháng năm vẫn mãi dịu dàng với em.
Nhiếp ảnh gia vô cùng hài lòng với khí chất sạch sẽ và trong sáng của cậu bé, đôi mắt bất nhiễm bụi trần của thiếu niên càng đặc biệt thu hút y, không nhịn được mà "thiên vị" đôi mắt long lanh ấy, cho chúng có nhiều "đất diễn" hơn trong suất hình này. Thật sự rất phù hợp, hoặc là nói đã vượt ngoài mong đợi của y.
"Cô đưa nước cho thiếu gia đi, buổi phỏng vấn cũng đã kết thúc rồi."
Liễu Vân: "..." Tôi hay anh mới là trợ lý hả?
"Ôi không, bỗng nhiên tôi thấy chóng mặt quá. Kim tiên sinh, ngài có thể ra tay cứu giúp chứ?" Diễn xuất không hề giả trân, cô nàng thúc giục: "Nhanh lên nha, chẳng lẽ anh muốn thấy thiếu gia của chúng ta không có nước uống sao?"
Liễu Vân người này, đã không giả vờ làm một đoá hoa cao lãnh nữa, ở nơi thiếu gia không nhìn thấy thì cùng mọi người lấy việc trêu đùa Kim Thái Hanh và cậu bé ra làm niềm vui. Cũng không phải điều gì quá đáng, chỉ là không hẹn mà cùng tạo điều kiện cho hai nhân vật chính tiếp xúc nhiều với nhau nhiều hơn thôi.
Đoàn đội của bé con thật là, vô cùng khác người. Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nhận lấy bình hồng trà từ tay cô nàng: "Xem như cô lợi hại."
Liễu Vân nhướng mày, phất tay đuổi người đàn ông trước mặt mình. Nhanh mà đi làm hoà với người ta.
"Tiểu thiếu gia." Vì đang ở bên ngoài nên sẽ gọi em bằng danh xưng này.
Điền Chính Quốc ngồi trên ghế, dáng vẻ chăm chú xem lại những bức ảnh mình vừa chụp được, nghe giọng nói quen thuộc cũng chỉ "Dạ" một tiếng, không rõ vui buồn.
Kim Thái Hanh trong lòng thở dài, ngồi xổm xuống đối diện với thiếu niên, hết mực nhỏ nhẹ dịu dàng: "Quả Quả, tôi đến đưa nước cho em."
Bình trà đã được mở nắp và ghim ống hút sẵn, cậu bé như còn hờn dỗi mà không chịu uống, nhưng lại tròn xoe mắt nhìn đối phương, và nhận lại được một nụ cười của anh. Bé con ngượng ngùng rũ mi, lúc này mới chịu hé miệng ngậm ống hút, từ tốn uống từng ngụm nước.
Kim Thái Hanh một tay giữ bình, một tay giữ ống hút cho tiểu thiếu gia uống. Cũng không nghĩ em đây là đang tỏ ra kiêu ngạo để người khác phải hầu hạ mình, nhưng nếu là thật, anh vẫn sẽ cam tâm tình nguyện mà hầu hạ em. Bởi vì bé nhỏ xứng đáng được cưng phủng như vậy.
Điền Chính Quốc đã ngừng uống, chỉ là nước còn ngậm trong miệng chưa nuốt xuống, duỗi ra hai ngón tay giật giật tay áo của đối phương.
"Quả Quả muốn nói gì sao?" Anh mỉm cười, thanh âm vẫn luôn dễ nghe như thế.
Bé con nuốt hết nước, đôi môi hồng nhuận căng mọng, có chút ẩm ướt bởi vì vừa uống xong, phảng phất như mời gọi người đến thưởng thức. Em mím môi, áy náy nhìn người đàn ông: "Anh Thái Hanh ngồi, ngồi ở đây..."
Không phản đối, một bộ thoải mái ngồi xuống cạnh em, đặt bình nước ở giữa hai người.
"Thật xin lỗi, em, em đã quá đáng khi để anh làm như vậy... Chỉ là, chỉ là em rất buồn vì anh Thái Hanh lạnh nhạt với em." Trong mắt phiếm hơi nước, tủi thân cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt chiếc máy ảnh đặt trên đầu gối mình.
Kim Thái Hanh cắn răng, rốt cuộc vẫn kiềm chế không chạm vào cậu bé: "Tôi sợ Quả Quả sẽ chán ghét khi ở gần tôi, nên mới chú ý giữ khoảng cách với em."
Một giọt nước mắt theo đó mà rơi xuống mu bàn tay, Điền Chính Quốc nhanh chóng đưa tay lau thật mạnh lên mắt mình. Đột nhiên cả hai tay đều bị giữ chặt, ngẩng đầu lên, hoá ra người đàn ông ấy từ bao giờ đã ở trước mặt em, đối phương quỳ một gối xuống, biểu tình không hề che giấu yêu thương: "Đừng dụi mạnh, Quả Quả sẽ bị đau."
Thiếu niên đỏ hồng đôi mắt, môi nhỏ run run, nhiều lần muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại là một mảnh yên lặng.
"Quả Quả, ngày hôm nay em làm sao vậy?" Dù luyến tiếc nhưng phải buông tay cậu bé, chỉ là vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại của mình mà nói chuyện cùng em.
"Là, là anh Thái Hanh mới làm sao vậy... Một câu, hai câu đều có ý muốn xa lạ với em..." Bé con tủi thân vô cùng, từ trước đến nay chưa từng bị người nào cho sắc mặt không tốt như thế.
Cho nên mới nói, tuy rằng Điền Chính Quốc không có thói xấu như đám cô chiêu cậu ấm khác. Nhưng tiểu thiếu gia chính là tiểu thiếu gia, chúng tinh phủng nguyệt, sao có thể cam tâm bị lạnh nhạt vô cớ, đối phương lại còn là người em đem lòng thầm mến.
"Tôi là nghĩ Quả Quả sẽ muốn có không gian riêng tư cho mình, nên mới chủ động làm như vậy. Thật sự xin lỗi, vì đã không để tâm đến cảm nhận của em." Tránh nặng tìm nhẹ mà chậm rãi giải thích với cậu bé.
Chỉ có Kim Thái Hanh đặt nặng trong lòng, để rồi tự trách và kéo ra khoảng cách giữa hai người, vì cứ lo sợ sẽ khiến em nhớ lại sự việc sáng nay. Mà đã quên mất, tâm tư của đứa bé này vốn rất đơn thuần.
Điền Chính Quốc nếu nghĩ, cũng là nghĩ vì sao hành động và thái độ của anh lại một mực tránh xa cậu bé. Đối với chuyện lúc sáng, rõ ràng đã không còn để ý nữa, thậm chí là quên béng đi rồi.
"Lần này là tôi sai, đều do tôi không tốt." Kim Thái Hanh hơi run mà chạm vào mu bàn tay em, nhẹ nhàng xoa vài cái, tựa như sẽ thật sự xoa dịu đến tim em: "Quả Quả đừng khóc, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."
Đừng khóc, anh không ôm được em.
Điền Chính Quốc cắn môi dưới, hít hít cái mũi đỏ ửng, câu từ dính vào nhau vì nghẹn ngào: "Anh Thái Hanh đừng như vậy nữa. Em không, không có chán ghét... cũng không cần riêng tư gì đó đâu."
Dịu dàng đáp ứng: "Tôi sẽ không như vậy nữa." Đem khăn tay đặt vào lòng bàn tay em: "Quả Quả lau nước mắt đi."
Bé con đã có được một lời cam đoan từ anh, trong lòng đã vui vẻ trở lại, nhưng trên mặt vẫn là sự ủy khuất. Bĩu bĩu môi xinh, trực tiếp làm nũng: "Muốn anh Thái Hanh lau cho em cơ."
Tâm đều nhũn cả rồi. Không muốn thấy tiểu thiếu gia buồn tủi nữa, người đàn ông nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho em. Hoàn toàn xem người con trai này là bảo bối, động tác rất cẩn thận, không dám chạm mạnh xuống da thịt non mềm của thiếu niên.
Hàng mi rung động, nhìn đối phương chuyên tâm chăm sóc mình, đôi môi mấp máy: "Anh ơi, có phải em rất xấu tính, cũng rất trẻ con..."
Cảm giác tâm tình của Điền Chính Quốc chùng xuống, vừa mới thả lỏng tinh thần lại bắt đầu căng chặt, đôi mày khẽ nhíu, lo lắng gọi tên em: "Quả Quả?"
"Chính là, vẫn luôn khiến anh chịu thiệt thòi."
Kim Thái Hanh nhẹ nhõm, anh cười: "Có sao? Nhưng tôi không biết mình đã chịu thiệt từ khi nào."
Mắt thỏ hồng hồng, đuôi mắt cũng hồng hồng sau trận mít ướt vừa rồi, bộ dạng mềm yếu đáng thương: "Anh Thái Hanh đối với ai cũng đều như vậy ạ... Mặc cho đối phương làm gì vẫn không tức giận, vẫn cứ kiên nhẫn dỗ dành họ sao?"
Cục cưng lúc này mới phát hiện mình đã hỏi những gì, lúng túng rũ mi không dám nhìn người đàn ông. Trái tim đập mạnh liên hồi, em cắn môi, vừa lo sợ lại vừa chờ mong.
Kim Thái Hanh gấp khăn tay cho vào túi áo trong, anh đứng lên, mỉm cười nhìn thiếu niên đơn thuần trước mặt mình: "Quả Quả, xem như là người đầu tiên đi."
Bé con mở to mắt, bối rối đem hai tay áp lên má, dường như đã bị sự thẳng thắn của đối phương làm cho ngượng ngùng, phát ra thanh âm bé xíu: "Không, không được gạt em..."
Không ý thức được chính mình hiện tại có bao nhiêu đáng yêu, cũng nói bằng giọng sữa luôn rồi, ngọt ngọt nũng nịu. Anh sợ bản thân mình không giả vờ được nữa, ánh mắt vội vàng rời khỏi người em: "Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, vì sao phải gạt Quả Quả?"
Điền Chính Quốc hơi ngẩn ra, đôi con ngươi đen láy nhìn Kim Thái Hanh chằm chằm. Cậu bé chợt bĩu môi, duỗi hai tay hướng về anh: "Kéo em đứng dậy nha."
Khoảnh khắc đôi tay bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình, anh thật muốn bỏ qua tất cả mà kéo em vào lòng, hôn lên vầng trán trơn mịn của bé con.
Nói rằng, rất thích em.
Điền Chính Quốc đứng ở rìa sân thượng, sau khi đã chụp được vài bức ảnh ưng ý thì cất máy đi, an tĩnh ngắm ánh hoàng hôn dần tắt cuối chân trời.
Kim Thái Hanh cũng không lên tiếng quấy rầy, kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt nhu hoà nhìn một bên sườn mặt tinh tế của thiếu niên.
Dư quang vẫn luôn chú ý đến mọi động tĩnh của người bên cạnh, cũng biết được đối phương đang chăm chú nhìn em. Tiểu thiếu gia theo thói quen day cắn môi dưới, cảm giác gương mặt mình có hơi nóng.
Bé con ngượng ngùng quá đỗi, xoay người muốn rời đi, nhưng bởi vì đang đứng trên bục nhỏ, bất cẩn thế nào mà lại trượt chân.
Kim Thái Hanh phản ứng nhanh nhạy ôm chặt cậu bé, anh thở mạnh một hơi, gấp gáp hỏi em, không nhận ra hai tay mình đã run rẩy: "Quả Quả không bị thương chứ? Thật sự là doạ chết tôi rồi."
Điền Chính Quốc cả gương mặt đều chôn trong ngực người đàn ông. Sau gáy còn được lòng bàn tay của đối phương đỡ lấy, trên eo cũng được người giữ chặt. Tư thế hiện tại quá mức gần gũi, ngay cả tiếng tim đập của nhau đều nghe thấy rõ ràng.
Em cũng rất hoảng sợ, nhưng khi phát hiện chính mình được che chở trong vòng tay anh, nỗi kinh sợ ấy lập tức biến thành mật ngọt. Không kiềm được vui vẻ, vô ý bật ra tiếng cười khúc khích, âm thầm siết lấy cơ thể rắn chắc của người nọ: "Em không sao."
Kim Thái Hanh không có thời gian chú ý tới động tác nhỏ này, trái tim còn đang treo lơ lửng vì kinh sợ. Phải biết rằng nếu như liên quan đến bé con, chẳng có một chuyện nào là nhỏ cả. Khẽ vuốt gáy em trong vô thức, dù đã nghe được câu trả lời nhưng vẫn chưa thể yên tâm: "Đến bệnh viện kiểm tra, có được không?"
Lắc lắc đầu, từ trong ngực anh ngẩng mặt lên, đối diện với biểu tình lo lắng của đối phương thì lại cong mắt cười, trông vừa ngốc vừa yêu: "Em nói thật mà. Anh Thái Hanh đã ôm được em rồi, nên em không có sao đâu."
Thanh âm ngọt ngào dính nị không khiến người ta chán ghét, ngược lại chỉ thấy tê dại cả người, có một loại xúc động muốn hôn xuống đôi môi căng mọng ấy, thoả sức nhấm nháp. Có lẽ cũng sẽ ngọt như giọng nói của em vậy.
"Không sao là tốt rồi." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng buông người trong ngực ra: "Chúng ta nên trở về thôi, thời gian không còn sớm nữa."
"Ưm... về thôi." Điền Chính Quốc phụng phịu xụ mặt, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn luôn giẫm trên giày của người đàn ông mà đứng, vội vàng lùi về sau, ngồi xổm xuống, một bộ muốn phủi sạch bụi bẩn trên giày đối phương.
"Nhanh đứng lên!" Anh sửng sốt, lập tức nắm cổ tay em kéo dậy, biểu tình đều là không hài lòng, thậm chí có chút gắt gỏng: "Em biết thân phận của mình là gì không? Hành động như vậy còn ra thể thống gì nữa!"
Bé nhỏ mếu máo, nước mắt tuôn ra không ngừng, run rẩy không thể nói tròn câu: "Anh, anh làm gì mà hung dữ với em, anh Thái Hanh đáng, đáng ghét quá đi..." Nức nở vô cùng đáng thương, đã bị mắng lại còn bị nắm cổ tay đau ơi là đau, tiểu thiếu gia phản nghịch cắn lên cánh tay của vệ sĩ nhà mình, dáng vẻ thù dai giữ lại vài giây mới chịu nhả ra.
Đương nhiên bé con sẽ không nhẫn tâm làm đau người mình thích, chỉ lưu lại dấu răng mờ nhạt mà thôi.
Anh bị chọc tức đến bật cười, xem xem, thỏ con đã biết cắn người rồi.
"Nguôi giận chưa? Quả Quả còn muốn cắn nữa không?" Ngữ khí đã mềm mỏng như cũ, dễ dàng nghe ra sự chiều chuộng và dung túng. Đến mức nếu như thiếu niên còn tức giận, anh lập tức sẽ đưa tay ra, mặc cho bé xử trí.
Chỉ là trong lòng thầm than không xong rồi. Khó khăn lắm mới dỗ được túi khóc nhỏ này vui vẻ, giây sau lại ngu ngốc chọc em lần nữa dỗi hờn. Nhưng đối với chuyện vừa xảy ra thì anh tuyệt nhiên sẽ không hối hận.
Điền Chính Quốc hơi cúi đầu, biết mình sai rồi, chỉ là nổi tính bướng bỉnh nên không nói xin lỗi, nhưng vẫn thành thật lắc lắc mái đầu. Thành thật đến đáng yêu.
Kim Thái Hanh thầm nghĩ, bé con nhìn thế nào cũng như thỏ thành tinh, bởi vì loài thỏ cũng sẽ cụp tai xuống những khi chúng ủ rũ. So sánh với động tác cúi đầu này của em thì quả thật là giống hệt nhau.
"Tôi không phải muốn hung dữ với Quả Quả. Thế nhưng hành động kia là không phù hợp với thân phận của em. Chẳng may bị người khác nhìn thấy, em nói tôi phải làm sao ăn nói với Điền lão gia?" Khăn tay đã ướt nên không dùng được nữa, còn may vẫn luôn đem theo gói khăn giấy nhỏ bên người, vô cùng quen thuộc rút ra một tờ rồi nhẹ tay lau nước mắt cho thiếu niên.
Nha, diễn cũng thật giống, nếu không phải em đã biết sự thật thì có lẽ sẽ tin mất. Bé con cũng tự nhiên để người đàn ông tuỳ ý lau mặt mình, bĩu môi phản bác: "Nhưng mà, nhưng mà giày của anh bị em giẫm bẩn mất rồi, giúp anh phủi sạch cũng không thể sao?"
Kim Thái Hanh rất muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài, thật cứng đầu.
"Dù sao em cũng không được tuỳ tiện với người khác như vậy nữa." Tiểu thiếu gia là vàng là ngọc, sao có thể chạm tay vào những thứ này.
"Em không tuỳ tiện, anh cũng không phải người khác mà..." Điền Chính Quốc tủi thân nhìn anh. Người này sao lại giả vờ đến tàn nhẫn như vậy.
Kim Thái Hanh đau lòng muốn hỏng, tránh nhìn phải ánh mắt ngập nước của bé con. Anh thở dài, không biết lấy can đảm từ đâu mà nắm ngón tay út của túi khóc nhỏ: "Xin lỗi vì đã gắt giọng với Quả Quả, nhưng tôi chỉ muốn em ý thức được bản thân em có bao nhiêu tôn quý. Hạ mình vì một người ngoài như vậy, rất không đáng."
"Anh không phải người ngoài..." Túi khóc nhỏ đáng thương lắc đầu.
"Nhưng..."
Lời nói bị cậu bé cắt ngang: "Về nhà. Em muốn về nhà!"
"... Được, chúng ta về thôi."
"Trở về sẽ nghỉ chơi với anh Thái Hanh, không cho anh ăn bánh của em nữa." Tiểu thiếu gia lẩm bẩm trong miệng, nhưng một đường ra xe vẫn để mặc người đàn ông nắm ngón tay út của mình.
Đi bên cạnh loáng thoáng nghe "nghỉ chơi" rồi "ăn bánh", còn nghĩ rằng bé con về nhà chơi game xong sẽ lấy bánh ngọt ăn, nên cũng không lên tiếng hỏi thêm.
Trong đầu Kim Thái Hanh lúc này chỉ có một suy nghĩ, trở về nhà sẽ nhỏ mắt cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip