Rượu nho 1: Tốt nghiệp.
"Bé cưng thích ăn gì?" Diệp Linh quay xuống hỏi con trai.
"Ưm... Quả nhi thích bánh ngọt nha!" Đôi mắt như phát sáng khi nói đến đồ ăn ngon.
"... Được rồi, vậy ngoài bánh ra thì hiện tại có muốn ăn gì nữa không? Mẹ sẽ đặt bàn trước với người ta." Không thể nói con trai là ngốc, bé sẽ khóc nhè mất.
Bạch tuộc nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn ông xã ngồi bên cạnh mình: "Anh ơi, anh muốn ăn gì nhất nha? Quả Quả thì thích hết luôn..." Chun chun mũi: "Nhưng Quả Quả hong phải heo heo đâu."
Kim Thái Hanh cười: "Vậy ăn mì tương đen có được không? Lễ tốt nghiệp là ngày quan trọng của bảo bối, nhất định phải có món này." Ngại vì ở đây có phụ huynh nên không thể thơm thơm hôn hôn, chỉ đành xoa xoa đầu em, đầy ý tứ cưng chiều: "Heo heo vẫn rất đáng yêu."
Diệp Linh thật hài lòng với khung cảnh màu hồng trước mặt, Điền Hải Lâm thì nhìn qua gương chiếu hậu mà tằng hắng một tiếng: "Miệng ngọt quá nhỉ."
"Ba, ba mắng anh Thái Hanh ạ?" Túi khóc nhỏ được dịp liền mở van, rưng rưng nước mắt ôm lấy ông xã: "Đừng, đừng mắng anh ấy mà ba ơi..."
Diệp Linh đập một phát vào vai chồng: "Cái ông này thật là, cứ thích chọc cho bé con khóc thôi."
"..." Sao lại đánh tôi! Oan ức quá! Cầu ôm ôm an ủi!
"Bảo bối ngoan, bác trai không có mắng anh." Vừa buồn cười vừa thương: "Bác chỉ đang trêu chọc anh thôi, không phải là mắng đâu."
"Thật, thật ạ? Ông xã không có buồn đúng không ạ?" Mắt nai long lanh ướt nước, đuôi mắt còn phiếm hồng.
"Sẽ không nói dối em." Dịu dàng hôn lên khoé mắt bé nhỏ: "Có Quả Quả bảo vệ anh rồi, anh rất vui."
Tuy rằng thẹn thùng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, em bảo vệ anh nha."
Điền Hải Lâm hết sức đau lòng, con trai cưng chỉ một mực quan tâm người yêu mà không thèm đoái hoài đến mình. Nhưng dù là vậy thì ông cũng phải dỗ dành cục cưng: "Ba không nghĩ lời nói đùa ấy sẽ làm Quả nhi buồn, xin lỗi con nhé."
Vội vàng lắc lắc đầu: "Không đâu ạ, Quả Quả mới phải là người xin lỗi. Con không nên nói chuyện với ba như vậy."
Quả nhiên là con trai cưng của mình, ngoan ngoãn đáng yêu lại còn giỏi giang, mát hết cả ruột gan mà!
Kim Thái Hanh mỉm cười, nói khẽ chỉ đủ cho em nghe: "Bảo bối ngoan quá."
Mềm mại ngả đầu lên vai đối phương, ngọt giọng làm nũng: "Vậy ông xã thưởng cho em một cái thơm thơm đi."
Quá đơn giản. Nhưng thơm là phải thơm đều, nếu không thì bánh bao anh nuôi sẽ biến thành một bên lớn và một bên nhỏ đó.
Bé con khúc khích cười, đâu biết lúc này ông xã phải nhận lấy ánh mắt trìu mến hiền từ của ba em, và mẹ em thì giơ ngón tay cái khen ngợi anh.
Điền Chính Quốc được mẹ và Kim Thái Hanh dắt tay. Điền Hải Lâm đã chạy vào bãi đậu xe, một lát nữa ông sẽ vào trong sau.
Hội trường được chia thành hai bên, cánh trái dành cho phụ huynh và cánh phải là cho học sinh.
Bởi vì cục cưng học A1 nên sẽ ngồi ở dãy ngoài cùng, một vị trí thuận lợi để nhìn ba mẹ và ông xã của mình.
Điền Chính Quốc vẫy vẫy tay với anh, vô tư làm duyên cho anh xem.
Người đàn ông khẽ cười, cũng giơ tay đáp lại em bé.
Cảnh tượng này đều được mọi người nhìn thấy, nhưng bởi vì tôn trọng quyền riêng tư của em nên không một ai quay phim hay chụp ảnh lại, họ chỉ có thể thì thầm với nhau về những hình ảnh đáng yêu vừa rồi.
Điền Chính Quốc nhận được bằng khen xuất sắc và giấy chứng nhận tốt nghiệp, bên cạnh đó thì nhà trường còn đích thân trao giải thưởng "Thành tựu đặc biệt" cho cậu bé.
Không chỉ bởi khả năng quảng bá hình ảnh như một nghệ sĩ toàn cầu mà còn vì sự chăm chỉ của em trong quá trình học tập tại đây. Ngoài ý nghĩa khen ngợi thì người nhận được giải thưởng này đã chứng tỏ bản thân là một tấm gương mẫu mực của trường.
Bé con sau khi chụp ảnh xong liền chạy xuống cánh trái, hớn hở đưa bằng khen cho người lớn xem, thanh âm trong trẻo như chuông ngân: "Quả nhi giỏi quá chừng luôn!"
Hai vị phụ huynh đều bật cười, gật đầu đồng tình: "Phải phải, con trai của ba mẹ giỏi lắm." Diệp Linh cưng chiều bẹo má cậu bé.
Điền Doãn vì bận họp nên đến trễ, may mắn là vẫn kịp xem em trai nhỏ nhận thưởng, lúc này cũng ôm cậu bé, vỗ vỗ lưng em: "Chúc mừng Quả nhi đã tốt nghiệp."
Thiếu niên đưa mắt nhìn xung quanh: "Nhưng anh Thái Hanh đâu rồi ạ?" Giọng điệu có chút giận hờn: "Đáng ghét, đi đâu vậy nha."
Kim Thái Hanh vừa bước tới đã thấy tâm can bảo bối phụng phịu cúi đầu. Anh mỉm cười, dịu dàng xoa xoa đầu bé nhỏ: "Chúc mừng em, bảo bối."
Điền Chính Quốc tròn xoe mắt nhìn bó hoa hồng đỏ trong tay đối phương, e thẹn ấp úng: "Tặng, tặng cho em ạ?"
Đôi mắt lấp lánh ánh sao, trong veo thuần khiết. Người đàn ông có xúc động muốn hôn lên nơi đẹp đẽ ấy, cuối cùng vẫn là kiềm lại được, vươn tay chạm vào gò má em, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mịn màng: "Phải, tặng cho Quả nhi. Em bé của anh lại lớn thêm một chút nữa rồi."
Bạch tuộc nhỏ cười ngại ngùng, ông xã tặng em hoa hồng đỏ đó nha.
Từ lời nói đến hành động, hiện tại còn dùng cả hoa để nói yêu em.
Mềm mại dụi dụi vào lòng bàn tay anh: "Cảm ơn ông xã." Ngoan ngoãn mà nũng nịu: "Nhưng Quả Quả mới hong có lớn đâu."
Kim Thái Hanh một bộ chiều chuộng: "Anh quên mất, Quả Quả của chúng ta chính là không bao giờ lớn."
Ba người bên cạnh nghe vậy có chút cạn lời, họ nghĩ mình đã cưng chiều đứa nhỏ này lắm rồi, thế nhưng đứng trước Kim Thái Hanh cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.
"Anh ơi, vừa nãy anh có xem Quả Quả nhận thưởng không nha?" Bé cưng giương mắt nai long lanh, cảm giác như nếu câu trả lời là "Không" thì van suối nhỏ sẽ lập tức vặn mở.
"Dĩ nhiên là có rồi. Sao anh lại bỏ lỡ thời khắc quan trọng của bảo bối được chứ?" Điểm nhẹ lên chóp mũi: "Trong lúc Quả Quả chụp ảnh thì người giao hoa đã tới, vì vậy anh phải ra nhận nha."
"Dạ." Dịu ngoan cọ cọ trán vào vai đối phương, hoàn toàn không quan tâm cả hai hiện đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Điền gia và chàng rể quý cùng đi đến khuôn viên trường, bé con nhờ bạn học chụp ảnh cho năm người bọn họ, sau khi bạn ấy rời đi thì tiếp tục chụp riêng với ba mẹ, với anh hai, và cuối cùng là ông xã của mình.
"Phải rồi, Quả nhi cười rất đẹp. Hanh à, nhìn ống kính đi con, đừng nhìn con trai bác mà cười nữa." Diệp Linh bất lực. Đứa nhỏ này thật giống với chồng mình năm xưa, cũng chỉ nhìn chằm chằm vào bà.
Lời của mẹ vợ sao có thể không nghe, tức thì liền đứng im như pho tượng, nghiêm túc nhìn vào ống kính, một cái nhếch môi cũng lười động.
Diệp Linh: "..." Được, con thắng.
"Mẹ ơi, mẹ chụp giúp Quả nhi thêm một tấm nữa đi ạ. Anh Thái Hanh sẽ thơm thơm con đó nha."
Điền Hải Lâm và Điền Doãn: "..."
Người đàn ông dở khóc dở cười, em bé nhà mình ngây thơ vô tư quá. Nhưng anh lại yêu chết tính cách này của bé con.
"Anh ơi, thơm thơm." Nhìn đối phương đầy nũng nịu, em làm dáng với bó hoa trong tay, xinh đẹp vô cùng.
Kim Thái Hanh vòng hai tay ôm lấy eo em, anh nghiêng đầu, áp môi lên gò má phúng phính của bảo bối. Trước khi rời đi còn dùng chóp mũi cọ nhẹ: "Quả nhi thật đẹp, ông xã muốn hôn em." Nói xong thì đứng thẳng dậy, nắm tay em đi đến chỗ của bác gái.
Diệp Linh cười thích thú: "Từ giờ tấm ảnh này sẽ là của mẹ."
"Của Quả nhi cơ." Phụng phịu úp mặt vào ngực ông xã: "Anh ơi, mẹ bắt nạt em, mẹ hong thương Quả nhi nữa."
A, thật giỏi. Đã biết đi mách chồng rồi.
Bà nhướng mày, bẹo má con trai mà mắng yêu: "Đây là tìm được chống lưng mới nên muốn tạo phản đúng không?"
Kim Thái Hanh bật cười, nói đỡ cho bé: "Em ấy chỉ đang nhõng nhẽo thôi ạ."
A, bênh chằm chặp như vậy. Chẳng trách mỗi lần về nhà là luôn miệng líu lo "Anh Hanh tốt lắm mẹ ơi", "Thái Hanh ca ca rất chiều con luôn đó".
Trong lúc chờ Điền Hải Lâm lấy xe, bạch tuộc nhỏ cứ ôm bó hoa trong lòng mà tủm tỉm cười, cứ ngửi ngửi hoa là lại cười.
Kim Thái Hanh bỗng chốc thấy tim mình mềm nhũn, choàng tay qua vai thiếu niên, dùng trán cọ vào tóc em, hôn hôn đỉnh đầu tròn: "Thật đáng yêu, Quả Quả thích hoa đến vậy sao?"
"Ưm ưm, vì anh tặng cho Quả Quả, nên, nên em rất thích nha." Cong mắt cười rạng rỡ: "Thơm thơm."
Vẫn là quá đơn giản, lập tức âu yếm đôi má bầu bĩnh, trước lúc rời đi còn khẽ đặt một nụ hôn trên trán em.
Nhưng đổi lại chỉ thấy Điền Chính Quốc giơ bó hoa lên hòng che đi mặt mình, mềm giọng hờn giận: "Anh ơi, hoa thơm thơm, không phải bảo bối muốn thơm thơm..."
"Ừ, nhưng anh muốn."
Đúng lúc Điền Hải Lâm dừng xe trước mặt bọn họ, bé nhỏ ngượng ngùng nhanh chân bơi vào trong ngồi, vậy nên không nhìn thấy mẹ mình một lần nữa lại tiếp tục khen ngợi Kim Thái Hanh.
Bé con thừa dịp ba mẹ không để ý thì nghiêng người hôn lên môi đối phương, ngọt ngào nũng nịu: "Bù cho ông xã nụ hôn trong khuôn viên nha."
"..." Hiện tại muốn ôm cục cưng về nhà có còn kịp không nhỉ?
Vừa tới nơi đã thấy Điền Doãn đứng đợi sẵn. Tuy không hẹn nhưng một nhà ba người Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Jeon Daehyun, phu phu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng ngay thời điểm đó mà xuất hiện cùng một lúc.
Đều đủ cả rồi, vậy là một đoàn người nối đuôi nhau lên phòng ăn mà mẹ Điền đã đặt sẵn. Nhân vật chính của ngày hôm nay là Quả nhi bảo bối, thế nên mọi người sẽ để em ngồi ở vị trí chủ toạ.
Đầu tiên là chúc mừng, sau đó là tặng quà cho bé con. Em bé ngốc nghếch còn thì thầm vào tai ông xã: "Anh ơi, hôm nay thật giống như sinh nhật của em nha, nhiều ơi là nhiều quà!"
"Vậy sau này anh sẽ tặng quà cho bảo bối mỗi ngày có được không?"
Bạch tuộc nhỏ lắc lắc đầu, bĩu môi: "Quá tốn kém, ông xã sẽ không còn tiền nữa đâu."
Kim Thái Hanh khẽ cười, vươn tay xoa nắn bầu má mềm: "Bảo bối thật giỏi, đã biết giữ tiền cho ông xã rồi."
"Như vậy mới mua được nhiều nhiều bánh ngọt cho em." Cục cưng được khen ngợi thì thích lắm, ngây thơ nói cười: "Tiền của anh cũng là tiền của em nha."
"Phải, toàn bộ đều là của em." Mặc dù thứ mà đứa nhỏ này không thiếu nhất chính là tiền.
Không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, sẽ không có gì đáng nói nếu như nhóc Daehyun không trêu chọc chú xinh đẹp.
"Chú xinh đẹp đã lớn rồi nhưng vì sao vẫn để cho chú đẹp trai đút ăn ạ?" Thở dài, giọng điệu như ông cụ non: "Chú phải giống Daehyunie nha, tự mình ăn thì mới là bé ngoan."
Jeon Jungkook nhanh chóng chặn miệng con trai bằng một cái đùi gà: "Ngoan ngoãn ăn cơm của con đi, còn nói nữa thì sẽ không có phần kem nào ở đây cả."
Bạch tuộc nhỏ bị cục bột tròn ủm kia chọc cho mếu rồi, hấp hấp cái mũi: "Anh ơi, Quả Quả muốn tự ăn."
Rồi xong.
Bắt đầu dỗ ngọt: "Quả nhi ngoan, ông xã muốn đút em."
"Nhưng, nhưng hong phải bé ngoan." Run run thở gấp vì đang cố gắng để không khóc nhè.
Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn gã đàn ông ngồi bên cạnh Jeon Jungkook ở phía đối diện, bực bội đạp vào chân hắn. Con trai nhà anh nghĩ tôi dễ dàng lắm sao!
Giây trước giây sau liền quay sang dỗ dành: "Quả Quả để anh đút thì mới là bé ngoan, có hiểu không?" Cưng chiều hôn vào má thiếu niên: "Em ơi, há miệng ra nào."
Hai mắt ngập nước, tuy vậy nhưng vẫn nhu thuận nghe lời, hai má phồng lên vì ngậm thức ăn, chậm rãi nhai nuốt.
"Ngoan quá, lại thêm một muỗng nữa."
Vương Nhất Bác cạn lời, đến khi xoay qua nhìn Tiêu Chiến thì lộ rõ vẻ mặt chờ mong.
Tiêu Chiến điềm tĩnh nuốt xuống một ngụm nước, mềm mỏng yêu thương: "Hoặc là chép gia quy, hoặc là nhịn một tháng, em chọn đi."
Vừa nói xong liền bật cười khi thấy cún con nhà mình sụp đổ tinh thần, chẳng thiết tha ăn uống gì nữa.
"Được rồi, cơ hội chỉ có một."
Vương Nhất Bác mắt sáng rỡ, hớn ha hớn hở đút mì đút thịt cho Tán Tán.
Vậy nên mới nói, không có niên thượng nuông chiều thì làm sao có niên hạ điên cuồng.
Kim Taehyung khi không bị đạp cho một cái cũng bực mình không kém. Nhưng rốt cuộc vẫn kiềm được xúc động muốn nhào qua bụp thằng chết dẫm kia, bởi vì nhóc bồ câu nhà hắn là người quậy trước.
Tuy đã sớm nghe nói Điền Chính Quốc rất dễ mít ướt, nhưng khi trực tiếp chứng kiến một màn như vậy thì thật sự là dở khóc dở cười. Vất vả cho tên Kim Thái Hanh ấy rồi.
Thâm tâm bỗng thấy may mắn vì em người yêu của hắn không giống cậu bé này. Ừm, chỉ có duy nhất một điều là em quá mức yêu nghiệt, lúc nào cũng quyến rũ hắn cho bằng được.
Cục bột nhỏ biết mình đã gây hoạ rồi, nhanh chóng chạy ù vào lòng chú xinh đẹp, giọng nói non nớt của trẻ con truyền vào tai túi khóc nhỏ: "Chú ơi, chú đừng khóc mà. Daehyunie sai rồi, Daehyunie không nên làm chú xinh đẹp buồn."
Hai em bé nhìn nhau chằm chằm, một hồi sau thì em bé lớn lên tiếng: "Quả Quả là bé ngoan, Daehyunie cũng là bé ngoan nha." Áp bầu má nộn thịt vào một bầu má nộn thịt khác mà cọ qua cọ lại.
Tiêu Chiến và Jeon Jungkook chỉ biết nhìn nhau rồi cười lắc đầu. Ai bảo ở đây chỉ có một bạn nhỏ, rõ ràng là hai bạn nhỏ cơ mà.
Cũng tốt. Gặp đúng người sẽ khiến chúng ta mãi mãi cũng không cần lớn.
Vừa vặn Điền Chính Quốc gặp được Kim Thái Hanh. Một người nguyện ý chiều chuộng, một người nguyện ý được chở che.
Trong thế giới vốn tàn nhẫn của người trưởng thành lại có thể viết nên một chuyện tình đẹp đẽ như vậy.
Thật tốt biết bao.
Thời điểm chấm dứt nụ hôn thì bé con sớm đã mềm nhũn tay chân, đôi môi sưng đỏ hé ra thở dốc, ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông ở bên trên mình.
"Bé cưng thoải mái sao?" Khẽ vuốt ve gương mặt thanh tú, dịu dàng hạ xuống từng chiếc hôn nhỏ vụn.
Xung quanh đều là khí tức xâm chiếm của đối phương, e thẹn gật đầu: "Dạ, ưm... thích ông xã hôn hôn."
Kim Thái Hanh thoáng cười, hôn chóp mũi nhỏ tròn: "Thật biết cách làm người khác yêu thương em."
Thiếu niên lắc lắc đầu, ngọt ngào nũng nịu: "Chỉ muốn được ông xã thương, em mới không cần người khác đâu."
Dáng vẻ mềm ngoan đối với anh đầy ỷ lại, đáy lòng đột nhiên dậy sóng. Một nửa chỉ muốn nâng niu cưng chiều em mãi như vậy. Nửa còn lại thì muốn cùng em chìm trong biển tình hoan ái, biến em thành người của mình, từ đây về sau chỉ biết quấn lấy Kim Thái Hanh mà cầu xin khoái cảm.
"Anh ơi?" Thấy ông xã không nói gì mà chỉ nhìn em chằm chằm, đây là biểu hiện của sự mất tập trung! Chu chu môi: "Anh đang nghĩ tới ai nha! Có, có phải là, ưm..."
Giọng nói trong trẻo mang theo giận dỗi kéo anh về thực tại, vội vàng hôn hôn mấy cái vào môi em để lấy lòng: "Anh chỉ đang nghĩ ngày mai nên mua gì cho Quả Quả ăn sáng thôi."
Nghe tới đồ ăn là không còn dỗi hờn nữa, cọ cọ má vào vai anh: "Quả Quả dễ nuôi lắm nha, ông xã mua gì cũng được luôn."
Kim Thái Hanh vì sự ngây thơ của bé con mà cảm thấy tội lỗi, dịu dàng hôn đôi má em, ánh mắt nhu tình nhìn người con trai nằm dưới thân: "Quả thật là rất dễ nuôi."
Điền Chính Quốc ngây ngô cười với đối phương: "Ông xã ôm ôm, ngủ ngủ nha."
Người đàn ông ôm em vào lòng, hai cơ thể dán sát vào nhau, thân mật mặt đối mặt, ngay cả hơi thở của nhau cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
"Ông xã ơi." Nghĩ rằng anh đã ngủ nên bắt đầu nỉ non: "Quả nhi không muốn lớn đâu, hưm... nếu lớn rồi thì ông xã sẽ không ôm ôm hôn hôn em thường xuyên nữa, nên, nên Quả nhi chỉ muốn mình còn nhỏ ơi là nhỏ thôi." Tự nghĩ rồi tự buồn, có vẻ như sắp khóc đến nơi.
Kim Thái Hanh vừa buồn cười vừa đau lòng, càng ấn chặt thiếu niên vào người, hôn hôn tóc mềm: "Sao em bé vẫn chưa chịu ngủ nha?"
Điền Chính Quốc giật mình, có chút xấu hổ vì bị anh nghe thấy, bạch tuộc nhỏ rúc mặt vào cổ ông xã, nhuyễn giọng làm nũng: "Đừng, đừng cười em..."
"Anh không có." Dỗ dành hôn lên trán cậu bé: "Quả nhi ngoan, sao em lại nói những lời như vậy?"
"Ưm... tốt nghiệp rồi, chứng tỏ đã không còn nhỏ nữa." Uỷ khuất bĩu môi: "Nhưng có ông xã thương em rồi mà, em mới không muốn lớn thêm đâu."
"Câu này anh thích nghe." Người đàn ông khẽ cười, hôn mi mắt em: "Đúng vậy, có anh thương em, cho nên Quả nhi không cần phải trưởng thành."
Túi khóc nhỏ hấp hấp cái mũi, mềm giọng "Dạ" một tiếng.
Vỗ về rất lâu mới khiến tâm can bảo bối của anh không còn buồn nữa. Chỉ là cho đến lúc bé con thiếp đi, khoé mắt em vẫn còn vương nước mắt.
Ngốc nhỏ, anh ở đây chẳng phải là để nuông chiều em hay sao. Có lớn bao nhiêu thì cũng mãi là em bé của Kim Thái Hanh mà thôi, không thể nào có kết quả khác được.
Điền Chính Quốc, em hãy làm bất cứ điều gì mà mình thích, Kim Thái Hanh sẽ ở bên cạnh nâng đỡ em, vĩnh viễn sẽ không để em ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip