3017-1
Y/N vui mừng nhìn anh ở trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu, cô dùng giọng điệu không hợp với tuổi tác nói với người đàn ông ở trước mặt: "Em biết anh sẽ tới mà, Subaru!"
Akai không thèm để ý ánh mắt si tình của cô mà hỏi thẳng: "Em giết người vì tự vệ, em không cố ý đúng không?"
Trong giọng nói đều là sự không tin và hoài nghi, nhiều nhất chỉ là lo lắng. Trong lòng anh đã cuồn cuộn từ sớm: Tại sao cứ phải sống một đời dơ bẩn?
Anh nhíu chặt mày, lặng lẽ nhìn người trước mặt quá quen thuộc, trong lòng đưa ra nghi vấn: tại sao bây giờ vẫn còn cười được chứ?
Cô nhìn thấy biểu cảm anh như vậy, cô càng cười nhiều hơn: "Hoá ra anh quan tâm em tới vậy."
"Em đừng như vậy, hãy kể lại tình huống lúc đó , anh giúp em thoát tội!" Anh mạnh giọng nói.
Akai thật sự không chịu nổi cô như vậy, xa lạ mà lại đáng sợ, không hề giống cô hồi trước.
Cô thở dài, vẻ mặt có chút buồn. "Người do em giết, không oan."
Cô giơ lên tay phải của mình, trên đó còn vết thương vừa lành lại, một vết dao cắt rất dài, đã đóng thành vảy. Bây giờ cô không là Y/N ngoan hiền của ngày xưa nữa, mà là một Y/N điên loạn, coi mạng người như cỏ rác. "Chính bàn tay này, hai nhát, lấy mạng thằng chó đó."
Trong ánh mắt cô tràn ngập vẻ tùy ý, tựa như giết một người vô cùng đơn giản, thế nên còn có thể mỉm cười trắng trợn, càng giống như một trò đùa.
Nhưng đối với Y/N, Akai là chàng trai đầu tiên cô yêu. Nhưng lại không muốn bày tỏ, để đến lúc khùng khùng như thế này mới dám bộc lộ ra. Lúc nhập học chưa được 1 tháng, cả trường đã biết cô từng bị hiếp dâm tập thể, còn bị quay clip lại.
Đương nhiên, cũng có rất nhiều người né tránh cách xa cô.
Một thiếu nữ mới mười sáu tuổi cứ thế bị mọi người cô lập, tại cái tuổi cần được yêu thương được quan tâm, tựa như hạnh phúc luôn không thể thuộc về cô. Thậm chí còn bị bắt nạt, trêu ghẹo đủ trò.
Mỗi ngày khi trên đường đi về nhà, nước mắt tuôn rơi, chẳng màng lấy tay lau đi. Làn gió đầu đông thổi qua, lạnh lắm, cô cũng chẳng quan tâm tới. Cuối cùng đi đến hẻm nhỏ ở góc đường, cô cúi đầu khóc to.
Đó cũng là lần đầu họ nói chuyện với mhau, anh như là ánh sáng cứu rỗi đời cô vậy.
"Yên tâm, không sao đâu."
Trong giọng anh có vẻ kiên định chắc chắn, giống như là thật sự có thể bảo vệ cô cả đời bình an. Thậm chí có thể đổi trắng thay đen cho cô.
"Chuyện rõ ràng rồi, em luôn không nhìn ông ta vừa mắt, ông ta chết cũng tốt." Cô nhìn xuống mặt bàn lạnh lẽo, thở dài chán nản. "Sau này anh Subaru phải sống cho tốt đấy nhé."
Nói như thế này với Akai có hơi ngượng mồm. Sau đó, cô trở về phòng tạm giam theo lệnh.
Akai đứng đó, không thốt ra lời. Cuối cùng bàn tay anh run run tháo mắt kính ra, cảm thấy ánh mắt sưng lên, trong lòng cũng phiền muộn. Ra khỏi đó, anh dùng sức ném mắt kính trong tay xuống đất, mặt kính vỡ vụn. Anh thuận thế kéo cái máy đổi giọng ra quăng vào trong xe, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Đúng vậy, Y/N chính là cố ý giết người. Cô như máy móc rất hợp tác để cảnh sát đeo còng tay. Khoảnh khắc đó, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng thấy xuất hiện bên trong cô.
Anh không muốn nghĩ lại những lời ban nãy Conan kể anh nghe, mà nhớ lại cùng ngày hôm đó xảy ra vụ án.
Khi ấy anh chờ tại cổng trường, tay cầm hoa tươi đợi cô, đợi cô rất lâu, muốn nói với cô một chuyện rất quan trọng, nhưng cho đến khi trời tối cô cũng chưa đến.
Trong mấy tiếng chờ cô, Akai nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau. Đó là trong một cuộc thi chạy và anh ta đã bị hớp hồn bởi cô gái đứng hạng tư, dù hạng không cao nhưng trong mắt của cô gái ấy tràn ngập sự quật cường và kiên định.
Mỗi ngày cô đều trải qua một mình, cũng khác với người bình thường, cứ vậy khiến anh không quên được. Nhưng cô còn nhỏ, thế nên anh nói với chính mình phải chờ đợi, đợi đến khi cô ra trường rồi sẽ nói lời yêu.
Trong suốt thời gian này, anh dựa vào mơ ước và niềm tin chờ đợi Y/N ra trường mà trải qua bao nhiêu năm tháng khó khăn.
Trong lòng anh có một người, không thể quên được, nhưng không ngờ tới lúc sắp có được thì lại rời xa anh. Cứ nghĩ đến cảnh không được gặp cô nữa, cơ thể anh như bị xé ra làm đôi.
Với tình thế bây giờ, nhẹ lắm thì cũng là tù chung thân. Anh muốn giúp cô thoát khỏi chốn lao tù, cho dù có phải đổi trắng thay đen!
"Anh Akai, tương lai anh có nghĩ sẽ làm việc trái với đạo đức nghề nghiệp không?" Giọng của một Y/N trẻ hơn cất lên, kéo anh về quá khứ.
"Không, bởi vì đây là lý tưởng của anh." Akai của năm đó kiên định trả lời.
Y/n, em đã nghe câu "Con người sở dĩ trở nên tham lam hoặc là yếu đuối, là bởi vì có người muốn bảo vệ." Hay chưa? Thế nên, nhóc con, anh cũng muốn tham lam một lần để bảo vệ em, muốn xoa dịu tất cả vết thương của em, cho dù điều đó có vô lý tới đâu.
Cho dù lúc này vấy bẩn lý tưởng của mình, cũng chẳng có gì đáng trách, đáng ân hận cả. Chỉ cần cô ở bên cạnh anh, không còn đau khổ, vậy thì đủ rồi.
Y/n, em nhất định không được từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip