Heiji x Dead!Reader
Chị à, chị vẫn nghe em nói chứ?
Không, em chỉ đang hoài niệm về lần đó thôi. Chị vẫn còn nhớ mà, chị nhỉ?
Em lại khóc rồi, mau tới dỗ em đi chứ...
...
Năm ấy chị đến, mang hương thơm, màu sắc của cuộc sống với em đã từng là vô vị. Mang đến cho em những cảm xúc chân thật nhất mà một người cần có.
Chị cho em biết sự ấm áp tới từ mặt trời, từ tình thương của chị.
Em muốn làm chị vui, muốn làm chị thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này, muốn nụ cười ấy luôn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp ấy của chị.
Nhưng căn bệnh quái ác đấy lại muốn mang chị đi, em đã luôn hận nó... Chị lúc nào cũng nói chị không sợ chết, chị chỉ sợ đau thôi. Lúc đó chị đã cười phá lên, tuyệt nhiên, giọng cười của chị đầy chua chát.
"Chị hết bệnh thì chúng ta đi hẹn hò nhé, chị muốn ăn Ramen."
"Được, chị hết bệnh thì chúng ta sẽ đi ăn mì Ramen nhé!"
Tô mì Ramen vẫn phảng phất khí mùi hương, nó không nằm trên bàn ăn, nó nằm yên vị trên bàn thờ của chị. Chúng ta đã nói sẽ cùng đi ăn ramen, chỉ là chị đã không làm được. Chị đã rất cố gắng mà, chỉ cần một chút nữa thôi.
Đến cả lời yêu, chị cũng chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip