Shukichi Haneda x Reader.
Mệt mỏi, Y/N dựa vào vai Shukichi, thì thầm: "Để chị dựa một chút".
Cơ thể anh dần trở nên cứng đờ, nhưng không đẩy cô ra.
Cô nhắm mắt, một mùi hương vô cùng quen thuộc được khứu giác của cô nhận ra.
Cô có thể ngửi thấy, nước hoa trên người anh ta là do cô tặng.
Quà kỉ niệm một năm.
Nó làm cô nhớ ra vào ngày đó. Cô đã tự tay thêu tên của hai người lên khăn tay và tặng nó cho anh. Shukichi nói, đó là món quà quý giá nhất mà anh ấy từng nhận được.
Vào ngày đó, cô đặc biệt xin nghỉ làm để ở nhà nấu cho anh một bữa ăn bất ngờ. Dù kén ăn nhưng anh vẫn ăn hết những món cô nấu.
Anh cũng nửa đùa nửa thật rằng sẽ cầu hôn cô.
Đó là một ngày rất đặc biệt.
Nhưng hai người dường như sống ở hai thế giới khác nhau. Cô là con đĩ lớn lên từ khu ổ chuột, gia đình khốn khó mà phải bỏ học làm cái nghề dơ bẩn đó, nó cũng kéo theo hiểu biết của cô rất hạn chế. Khác hẳn với anh, người vừa tài hoa vừa thông minh, được ăn học tử tế và trở thành người có ích cho đất nước. Cô phải ngước lên mới nhìn thấy anh. Nền tảng gia đình, tầm nhìn, lý tưởng, mọi thứ đều là trở ngại. Nó làm cô không dám ngẩng đầu nhìn bạn bè của anh mỗi khi gặp mặt, cô cảm thấy lạc lõng.
Shukichi đã không hiểu cho cô, nói rằng những lo lắng của cô là vô lý. Cách em ấy dỗ cô chính là ném tiền, nhưng dù có nhiều tiền đến mấy cũng không thể lắp đầy những vết nứt trong tình yêu. Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng việc hai người đường ai nấy đi, từ đó cô cũng đi tha hương cầu thực mà biệt tăm.
Thế mà trớ trêu thay, bây giờ cô lại phải lòng anh trai của anh. Vì khác với Shukichi, cô thật sự cảm thấy an toàn khi ở bên Akai, Akai trưởng thành chứ không trẻ con như anh ta.
Từ lúc xuống xe tới lúc bật đèn nhà được mấy phút cô mới nghe tiếng động cơ xe của anh bật rồi rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm, sau lại để cơn say điều khiển thế này chứ.
Hôm sau, khi tới nhà thăm Akai ở nhà Shinichi thì cô nghe tiếng cãi nhau rất to vọng ra cả ngoài cửa.
"Shukichi! Em không biết cô ấy là chị dâu của em sao!!? Em không biết anh yêu cô ấy đến mức nào sao!? Em đòi hỏi vậy có thấy xấu hổ không HẢ?".
"Cô ấy vốn là của em! Là của em! Của em cơ mà! Em đòi lại thứ của mình thì có gì sai?!"
Thấy hai người họ cãi nhau vì mình, cô chỉ có thể chôn chân tại chỗ. Cảm thấy bản thân mang lại phiền phức cho hai người, lại còn làm tình cảm anh em vốn rất tốt của họ sức mẻ. Cảm giác đau đớn một lần nữa bật ra trong tim cô, ý nghĩa bỏ trốn lại xuất hiện. Nếu cô biến mất, chắc họ sẽ trở về như xưa thôi mà. Cô lùi vài bước định bỏ đi thì cánh cửa mở ra, một mùi khói nồng nặc toả ra khắp nơi. Sau một thời gian ngắn, cô gần như nghẹt thở. Vốn đã có vấn đề về hô hấp nên cô nhanh chóng cảm thấy khó thở. Akai đóng sầm cửa lại, quay lại và nhìn thấy cô trong vẻ mặt khó coi.
"Y/N..."
Hắn lấy trong túi ra một lọ khử mùi và xịt lên người. Cô vẫn chưa hết choáng và khó thở, mùi khói cay nồng từ từ tan biến.
Akai tiến lên, đứng cách cô hai bước, "Vừa rồi em nghe được gì?"
Cảm xúc của hắn bây giờ thật khó tả, vừa mong đợi vừa tự ti, nhưng bị sự bình tĩnh che lấp. Hắn ta còn muốn cô nói gì đó, nhưng cô phải nói gì đây? Nói rằng hai anh em họ cãi nhau rất ồn? Nói rằng Shukichi rất trẻ con và ích kỉ? Hay nói rằng cô muốn bỏ trốn?
Bỗng chốc cảm thấy thật phiền phức, cô lắc đầu. "Em chưa nghe thấy gì hết á".
Y/N vô thức lui về phía sau một bước, xa lánh một cách lịch sự.
"Chị Y/N!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip