𝟕𝟕
"Yeonjun ơi, anh có tin vào sự sống ở kiếp sau không?" Soobin rên rỉ yếu ớt khi cả hai cùng nằm trên giường bên cạnh nhau với đầu của cậu gối lên lồng ngực của Yeonjun.
"Anh không rõ về thiên đường và địa ngục, nhưng anh nghĩ rằng sẽ có một điều gì đó cho chúng ta sau khi chúng ta rời khỏi nơi đây," anh trầm ngâm tưởng tượng.
Yeonjun thở hắt một hơi, "anh mừng cho chuyến phiêu lưu tiếp theo của em, anh chỉ là có chút buồn khi không thể cùng đồng hành với em được nữa."
Kim đồng hồ di chuyển một tiếng.
"Em buồn ngủ quá, Jun," Soobin thì thầm đầy mệt mỏi, Yeonjun cắn môi dưới đau đớn hiểu rằng chuyện gì sắp xảy đến. Anh gật đầu, đôi tay di chuyển về phía đầu của Soobin, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu.
"Hãy ngủ đi, Soobin. Anh ở đây rồi," giọng nói anh đáp lời cậu có chút run rẩy.
"Anh có thể hát cho em một bài hát được không?"
Yeonjun siết lấy bàn tay Soobin chặt hơn nữa, nhưng lại dịu dàng và ân cần hơn bao giờ hết, sự yên lặng thay cho một câu trả lời. Soobin mỉm cười, và cuối cùng — em nhắm đôi mắt của mình lại.
"Anh vẫn có thể thấy được mà..."
"...dẫu rằng em đã chẳng còn bên cạnh anh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip