02
Không ai có thể thay đổi được tuổi tác. Cũng không ai có thể tự nhiên mà bù đắp được những thiếu sót của bản thân mình.
-
Bữa tiệc sinh nhật kết thúc trong sự ngượng ngùng của Choi Wooje. Nhưng sự ngượng ngùng của Choi Wooje thì không chỉ dừng lại ở đó.
Lúc này, khi đang ngồi trong phòng huấn luyện, mấy đứa trẻ con trong đội lại bắt đầu năn nỉ ỉ ôi đòi em và Moon Hyeonjun cùng nhau chơi một trận cho chúng nó xem. Ryu Minseok và Lee Minhyung thì đã sớm rút lui với lý do còn có một buổi phỏng vấn vào ngày mai rồi. Mà đám nhóc này thì làm gì có gan làm phiền Lee Sanghyeok, anh ấy hiện tại gần như đã dành hết thời gian cho việc xây dựng thương hiệu riêng và quản lý T1, thực sự là rất bận rộn.
Moon Hyeonjun chẳng cảm thấy chút ngượng ngùng hay lạ lẫm nào, anh ta còn có thể tùy tiện chúc mừng sinh nhật Choi Wooje trước mặt tất cả mọi người cơ mà, nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của mấy đứa trẻ, Moon Hyeonjun đi về phía chiếc máy tính từ lâu đã không còn thuộc về mình rồi bật máy lên. Trong lúc chờ máy khởi động, anh xoay ghế lại đối diện với Choi Wooje vẫn còn đang đứng do dự trước cửa phòng huấn luyện. Chỉ khi các anh lớn đều đã rời đi, đám trẻ con trong đội thì túm tụm lại một chỗ để bàn xem nên chơi con gì, Moon Hyeonjun dường như mới có cơ hội ngắm nhìn cậu em trai đường trên của mình.
Ranh giới giữa cabin bình luận và khu vực thi đấu chính là một lớp kính dày và một đám đông sôi sục. Hiện tại đã trở về căn phòng huấn luyện quen thuộc, rõ ràng khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn lại một không gian trống trải, nhưng Moon Hyeonjun lại cảm thấy nó thậm chí còn xa cách hơn cả những ngày anh theo dõi Wooje qua chiếc màn hình nhỏ ở cạnh máy uống nước trong phòng nghỉ ngơi, xem Wooje ban/pick qua chiếc màn hình máy tính ở nhà, rồi lại nhìn em ngại ngùng khi nhận được những lời khen ngợi của người hâm mộ.
Rào cản giữa bọn họ không chỉ là không gian, mà còn là thời gian.
Năm năm xa cách đã khiến cho cặp top-rừng từng đứng trên đỉnh thế giới giờ đây chỉ có thể lặng lẽ nhìn nhau mà không nói lời nào.
"Chúng ta cùng chơi một trận đi." Là một người anh trai, Moon Hyeonjun vẫn luôn là người mở lời trước, giống như khi Choi Wooje vừa mới được đôn lên từ lò đào tạo trẻ, chính Moon Hyeonjun đã là người đứng ra bảo vệ em khỏi những câu hỏi kỳ lạ và những ý kiến mang tiếng công kích em tại những sự kiện công khai. Giờ phút này, anh cũng không muốn thấy em phải đứng ngẩn người ở đó vì ngại ngùng.
"Đừng làm hỏng cuộc vui của bọn trẻ, Wooje ah."
Sau đó, Moon Hyeonjun xoay chiếc ghế lại, anh di chuyển chiếc ghế của mình sang trái một chút rồi lại kéo thêm một cái khác tới bên cạnh. Choi Wooje nhìn cách bố trí bàn ghế như một lời mời gọi ấy của anh thì tự cấu vào lòng bàn tay mình.
Trong một khoảnh khắc nào đó, em chợt cảm thấy nếu như chiếc ghế này biết nói, điều nó nói có lẽ không phải là "Chơi một trận với anh nhé?" đâu, mà là ——
Mong rằng em sẽ quay trở lại với cuộc sống của anh.
Sau đó, Choi Wooje lại phát hiện ra rằng không phải là chiếc ghế biết nói, mà chính đôi mắt của người đi rừng kia mới là thứ đang nói. Moon Hyeonjun đã từng là một người có tính cách vô cùng sôi nổi, anh sẽ hét thật lớn khi dành chiến thắng, rồi lại la lối om sòm khi thua trận, tới khi chơi game kinh dị cũng nói không ngừng, lần nào lần nấy stream đều vượt quá giới hạn âm thanh an toàn cho thính giác. Vậy mà giờ đây lại chỉ lặng lẽ nhìn về phía Choi Wooje. Có điều, ánh mắt này chẳng mang theo chút áp lực nào cả, khắp nơi chỉ toàn là khao khát.
Mong rằng em sẽ đồng ý chơi cùng anh một trận. Mong rằng em sẽ đồng ý trở thành đường trên của anh một lần nữa.
Moon Hyeonjun đã từng đứng giữa vạn người chủ động nói lời chúc mừng em, Moon Hyeonjun cũng từng ngồi giữa bàn ăn bật cười trêu chọc em, vậy mà tới khi ngồi lên vị trí mà mình từng ngồi, khung cảnh trong phòng huấn luyện lại giống như bị đóng băng, Moon Hyeonjun cảm thấy bất lực và sợ hãi. Giống hệt như lần đầu tiên anh bị chấn thương quấy rầy.
Choi Wooje có thể nghe thấy giọng nói của Moon Hyeonjun từ chiếc ghế dành cho người đi rừng mà hiện giờ anh đang ngồi, vượt qua năm năm đằng đẵng, cuối cùng dừng lại ở trước cánh cửa trái tim em, vẫn giống như những ngày tháng còn là đồng đội thân thiết trong quá khứ, anh ấy rất tự nhiên mở lời mời em cùng chơi một trận. Giọng nói khàn khàn của người đi rừng như có như không gãi nhẹ lên trái tim Choi Wooje, khiến em không nhịn được mà khẽ run lên một cái.
Cảnh tượng này thật sự quá quen thuộc. Quen thuộc tới mức Choi Wooje muốn chạy trốn. Chiếc đèn sợi đốt ở trong phòng huấn luyện vừa nóng vừa sáng, làm cho vị thọ tinh này có chút chóng mặt.
Trong mắt của Choi Wooje, Moon Hyeonjun dường như vẫn đang mặc bộ đồng phục của đội tuyển, âm thầm ngồi chơi xếp hạng đơn vì đã không thể hiện tốt trong trận đấu buổi chiều. Đợi tới khi Choi Wooje bước vào phòng, Moon Hyeonjun sẽ lẳng lặng quay đầu lại, đá nhẹ vào chiếc ghế dành cho người chơi đường trên ở bên cạnh, mà Choi Wooje cũng vô cùng hiểu ý, mở máy luyện tập cùng người đi rừng cả đêm.
Nhưng rồi bọn họ vẫn không thể dành được chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. Kể từ đó trở đi, sẽ có đôi khi Moon Hyeonjun bị đau đến không thể ngồi thẳng lưng được.
Người yêu mỗi đêm đều ngủ không ngon. Choi Wooje biết điều này. Người đi đường trên đã từng đứng rất lâu trước cửa phòng của người đi rừng, lắng nghe những tiếng trở mình và tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ bên trong. Nhưng Choi Wooje lúc bấy giờ cũng đang gặp phải khó khăn, không thể làm gì được. Đây chính là cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù mối quan hệ giữa các thành viên trong đội có tốt đến đâu thì bọn họ vẫn phải tự mình chịu đựng những nỗi đau thể xác và áp lực tâm lý.
Bọn họ đồng lòng lựa chọn lấy con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, trên con đường này cũng hy vọng rằng sẽ luôn có thể cùng đối phương nương tựa lẫn nhau. Nhưng thiếu niên lại chẳng thể am hiểu đủ sâu sắc về khái niệm vĩnh cửu, cho nên cũng không tài nào có khả năng đưa ra dự đoán cho tương lai. Đêm ngày khi chạm tới chức vô địch cao quý nhất cũng chẳng thể trì hoãn được nỗi buồn khổ đang kéo đến, khoảng thời gian vui vẻ cũng không còn khiến họ trở nên ăn ý và bất khả chiến bại trên mọi đấu trường nữa.
Chính vào lúc mà chấn thương lưng của Moon Hyeonjun nghiêm trọng nhất, đội tuyển đã đôn người đi rừng của đội trẻ lên đánh chính.
Sau đó, chiến thắng liên tiếp tới với bọn họ.
Khi ấy Moon Hyeonjun có suy nghĩ điều gì không? Trong suốt vài năm sau khi giải nghệ, Choi Wooje thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới câu hỏi này mỗi khi đêm về, những tiếng trở mình vì đau đớn mơ hồ vang vọng bên tai em, nhưng em vẫn chẳng thể làm được gì. Giây phút này, không phải bởi vì người ngoài cửa và người trên giường bị ngăn cách bởi một cánh cửa, cũng không phải bởi vì giữa hai trái tim có rào cản, không ai có thể sống thay cuộc đời của ai, mà là bởi vì tất cả đều đã qua đi, giữa hiện tại và quá khứ có một khoảng cách lớn, và giữa Choi Wooje và Moon Hyeonjun cũng đã tồn tại một vết nứt sâu từ trước khi giải nghệ.
Mà ngay lúc này, người đi rừng ngước đôi mắt đã trưởng thành sau bao đau đớn của mình lên, để lộ ra sự yếu đuối hiếm hoi mà nhiều năm trước đã từng thể hiện trước mặt Choi Wooje trong phòng nghỉ ngơi. Khi ấy anh nói "Wooje ah, có lẽ anh sẽ không thể thi đấu được nữa", còn Choi Wooje, sau khi im lặng nghiên cứu và thử nghiệm những thay đổi của phiên bản mới, cuối cùng cũng đã lên tiếng trả lời anh.
"Anh, em không biết phải làm sao nữa, em không biết phải giúp anh như thế nào."
Choi Wooje thật thà đáp lời, Moon Hyeonjun cũng biết Choi Wooje đang nói thật nên chỉ lặng lẽ cúi đầu, để lộ ra phần xoáy tóc rậm rạp, không nói lời nào. Choi Wooje ngắm nhìn xoáy tóc của người vừa là đồng đội, vừa là anh trai, vừa là người yêu ở trước mặt, muốn đưa tay vuốt ve anh một chút những cuối cùng lại hạ tay xuống, nắm chặt lấy góc áo của mình.
"Anh, anh phải cố gắng lên nhé!"
Khoảng thời gian ấy, Choi Wooje có thể nhận ra những nỗi đau mà Moon Hyeonjun đang phải chịu đựng, nhưng lại chẳng thể nào hiểu được nó. Vào cái năm mà Moon Hyeonjun 25 tuổi, Choi Wooje chỉ mới 23, vẫn là một trong những top-laner hàng đầu của thời điểm đấy. Mối quan hệ tốt đẹp khiến em cảm thấy đau lòng cho anh trai mình, nhưng chính cái khoảng cách hai tuổi tưởng chừng như chẳng là gì ấy lại khiến em không thể đồng cảm được với Moon Hyeonjun trong thời gian mà anh ấy đau đớn nhất.
Cặp đôi top-rừng như hai mà một của ngày nào cuối cùng vẫn không tránh khỏi rạn nứt.
Hai năm cách biệt ấy có lẽ sẽ trở thành một khoảng cách không thể vượt qua. Không ai có thể thay đổi được tuổi tác. Cũng không ai có thể tự nhiên mà bù đắp được những thiếu sót của bản thân mình. Cho nên mỗi khi Moon Hyeonjun bị cơn đau hành hạ, Choi Wooje chỉ có thể cắn răng đứng ở một bên âm thầm lo lắng. Sau này, khi Choi Wooje phải nếm trải khoảng thời gian bị đau đớn hành hạ mà bất kỳ một tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng phải trải qua, khi người đi rừng đã giải nghệ và bắt đầu quá trình tập phục hồi, cuối cùng em cũng có thể thấu hiểu được cảm giác của anh khi đó. Người chơi đường trên và người đi rừng phải trả một cái giá đắt để có thể một lần nữa đồng điệu với đối phương. Nhưng cái giá ấy lại quá đắt, nó là sự kết thúc của sự nghiệp, là sự phai nhạt của tuổi trẻ, cho nên bọn họ chỉ đành bỏ lỡ nhau để giữ lại dáng vẻ nhiệt huyết nhất của chính mình.
Cứ như vậy là tốt rồi, trong suốt năm năm qua, Choi Wooje thầm nghĩ.
Cả em và Moon Hyeonjun đều không có lỗi, cũng không có ai nợ ai, chỉ là khoảng thời gian ấy đau đớn quá, đến giờ nhớ lại vẫn có chút sợ hãi.
"Wooje, chơi một ván nhé!" Choi Wooje dần thích nghi với ánh sáng trong phòng tập. Chiếc ghế trống mà anh dành cho em vẫn còn ở đó. Moon Hyeonjun nhìn em, những đường gân xanh dần hiện rõ trên mu bàn tay. Có lẽ anh ấy đã phải lấy rất nhiều can đảm, Choi Wooje thầm nghĩ. Bởi vì lúc nào anh trai cũng là người dũng cảm hơn mà, anh ấy sẽ luôn là người mở lời trước, là người chủ động phá tan lớp băng ngăn cản hai người họ, là người đầu tiên bao dung cho sự ngây thơ non nớt của em, và cũng là người đầu tiên dám đối mặt với những tổn thương cũ.
Giây phút này, không còn những tiếng reo hò trên đấu trường, không còn những xung đột giữa các tuyển thủ khi huấn luyện viên phân tích lại trận đấu, hay là cả những điểm số khắc nghiệt và tỷ lệ thắng-thua trên bảng xếp hạng. Bọn họ chỉ giống như những người bạn cũ gửi tới nhau lời chào, cơm áo gạo tiền cái gì đó, chúng ta đồng hành cùng nhau đi.
Cho nên, lần đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay Choi Wooje không tránh né ánh mắt của Moon Hyeonjun, trực tiếp tiến tới vị trí dành cho người chơi đường trên. Mấy đứa trẻ trông thấy hai vị tiền bối nhà mình thực sự chuẩn bị chơi cùng nhau một ván thì liền xúm lại chia sẻ kết quả chọn tướng mà chúng nó vừa mới thảo luận.
"Lấy Lee Sin đi." Choi Wooje nhìn vào màn hình máy tính rồi bình tĩnh nói. Nhưng rõ ràng trong đội vẫn còn có đứa có ý kiến khác, còn chưa kịp lên tiếng hỏi xem có nên xem xét lại lựa chọn này không thì đã bắt gặp ngay ánh mắt vô cùng kiên quyết của em.
"Tôi là huấn luyện viên. Tôi là người quyết định. Chọn Lee Sin đi."
"Được, đều nghe theo lời của huấn luyện viên." Moon Hyeonjun bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, mỉm cười lựa chọn Lee Sin. Sau đó, Choi Wooje vậy mà lại dứt khoát khóa vào vị tướng Jayce.
Giây tiếp theo, em ta bấm chọn trang phục vô địch của mình. Mấy đứa trẻ xung quanh bắt đầu reo hò, bởi vì bình thường HLV sẽ không bao giờ sử dụng trang phục vô địch của mình, hôm nay cuối cùng chúng nó cũng được dịp chiêm ngưỡng rồi. Choi Wooje làm xong việc của mình thì quay đầu nhìn Moon Hyeonjun vẫn còn đang do dự lựa chọn trang phục.
"Anh chọn đi chứ, Hyeonjun hyung." Choi Wooje cố ý kéo dài âm cuối, thực ra bình thường em ta rất khi gọi ai đó bằng kính ngữ lễ phép như vậy, vậy mà một câu "Hyeonjun hyung" này còn mang theo cả chút ý tứ nũng nịu. Moon Hyeonjun chỉ cảm thấy bản thân làm sao có thể từ chối một Choi Wooje như vậy đây, cho nên cũng vô cùng vui vẻ bấm chọn bộ trang phục Lee Sin của riêng mình.
Sau khi phong độ thi đấu dần giảm sút, Moon Hyeonjun rất hiếm khi sử dụng trang phục vô địch của bản thân, chỉ vì luôn cảm thấy màn trình diễn hiện tại của mình không xứng đáng với phong độ của Oner khi giành được chức vô địch, nhưng anh ấy vẫn luôn lưu giữ bộ trang phục T1 Oner ở trong lòng, thường xuyên nhớ về nó để bản thân sẽ không quên đi một thời nhiệt huyết của chính mình.
Trước đây khán giả vẫn thường hay trêu chọc gọi Moon Hyeonjun và Choi Wooje là đồ ngốc. Ngay cả Choi Wooje cũng từng nói rằng có đôi lúc Moon Hyeonjun quá tự tin, cần phải kiểm soát lại trạng thái của bản thân. Nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ biết được, bởi vì Moon Hyeonjun của khi đó có thể hiểu rõ khả năng thi đấu của chính mình, cho nên dù cho phong độ có lúc lên lúc xuống, nhưng anh vẫn có đủ sự tự tin để thực hiện những pha xử lý bước ngoặt đó. Chỉ tới khi bị những cơn đau lưng quấy nhiễu mỗi đêm, Moon Hyeonjun mới hoàn toàn sụp đổ.
Có lẽ sẽ không thể thi đấu được nữa.
Moon Hyeonjun đã nghĩ như vậy đấy. Anh trông thấy người chơi trẻ Zeus vẫn đang thăng hoa ở khu vực đường trên, trong khi bản thân lại đôi lúc mắc lỗi, làm hỏng giai đoạn tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn đi đường của em. Tinh thần cạnh tranh của một tuyển thủ không cho phép điều này được xảy ra. Cho nên Moon Hyeonjun đã một mình gánh vác nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt một thời gian dài. Anh âm thầm chịu đựng những áp lực này, khích lệ và khen ngợi người chơi đường trên trẻ tuổi của mình, cho đến khi vị trí của anh thực sự cần phải được thay thế.
Người đi rừng trẻ mới đến dần dần đã có thể phối hợp nhuần nhuyễn với Choi Wooje dưới sự chỉ dẫn của Moon Hyeonjun. Mà Choi Wooje cũng bắt đầu dẫn dắt người em ấy như một người anh thực thụ, trong khi Moon Hyeonjun vẫn đang ở trong phòng vật lý trị liệu chiến đấu với chấn thương.
Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán của anh. Từng hàng nước mắt vô thức trượt khỏi khóe mắt mỗi đêm. Dù sao thì Hyeonjun của chúng ta vẫn luôn là một cậu bé mít ướt như vậy mà.
Những giọt nước mắt đáng lẽ đã thấm ướt gối, giờ đây lại bước lên chiếc mà Ryze đã lái khi sử dụng chiêu cuối, bẻ cong không gian, rơi xuống khóe mắt của Moon Hyeonjun năm ba mươi hai tuổi. Bên trong thứ chất lỏng trong suốt ấy, anh trông thấy Lee Sin trở về ngai vàng của mình, cái tên Oner xuất hiện trên bầu trời của Summoner's Rift, cùng với những lời nhắn gửi của đồng đội và người hâm mộ: Trang phục vô địch, 666
Sau đó, Jayce bước đến bên cạnh Lee Sin, Zeus và Oner lại một lần nữa cùng nhau tỏa sáng rực rỡ. Jayce và Lee Sin sánh bước trở về ngai vàng. Choi Wooje và Moon Hyeonjun cũng cùng nhau trở về cái ngày mà bọn họ nhận được trang phục vô địch đầu tiên.
"Hyung, anh muốn chọn skin gì?"
"À... Lee Sin đi."
Khi ấy, Choi Wooje đã ôm chặt lấy người đi rừng của mình.
Giờ đây, em bất chợt đưa tay mình ra, nắm lấy bàn tay trái của Moon Hyeonjun, ký ức đan xen, xúc cảm truyền tới trong lòng bàn tay vẫn giống hệt như ngày hôm đó, khi em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của người chơi đường rừng này.
"Hyung, đã lâu lắm rồi anh không chơi game đúng không? Anh có lo lắng không? Nếu như lo lắng thì có thể nắm lấy tay em."
"Giống như trước đây sao?" Moon Hyeonjun cảm thấy bản thân đã cười quá nhiều trong buổi tối hôm nay rồi, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nở một nụ cười, cảm nhận được niềm vui vang vọng nơi lồng ngực, cùng với tiếng Choi Wooje cười đùa ở bên tai.
"Ừm, giống như trước đây."
Vào cái ngày vừa tròn ba mươi tuổi, Choi Wooje cuối cùng cũng dám nói về quá khứ cùng Moon Hyeonjun. Quá khứ đau đớn của bọn họ. Cũng là quá khứ mà cả hai đã từng ở bên nhau.
Choi Wooje cũng cần phải trở nên mạnh mẽ.
Để ít nhất khi quay đầu lại, bọn họ vẫn có thể là những người bạn tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip