Chap 10
"Jungkookie, dậy đi học nào" – Jaemin vừa chạy lên tầng vừa vui vẻ hét lớn.
"Ơ không có ở đây sao?" – Cậu mở cả hai cửa phòng ngủ ra mà chẳng thấy ai liền lò mò đi lại phía thư phòng.
Jaemin gõ một hồi mà chẳng thấy tiếng động gì bên trong bèn đánh liều mở cửa ra, và gì đấy nhỉ?
Một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ trên chiếc sofa, Jungkook cả người dường như nằm hẳn lên Taehyung, ấy vậy mà 'người bị đè' vẫn thoải mái nằm im, tay còn vòng ra ôm eo em nhỏ.
Kim Taehyung thấy Jaemin đang đứng bất động ở cửa thì vội vàng ra dấu im lặng, cậu cũng biết điều nên nhanh nhẹn chuồn đi.
Vừa sáng sớm đã phải chứng kiến cảnh tượng không thể mờ ám hơn làm Jaemin cũng tủi thân lắm đó chứ...
"Kookoo, dậy nào bé con" – Taehyung khẽ lay nhẹ em nhưng người hắn không hề nhúc nhích, để nguyên cho em nằm thoải mái.
"Kookoo, bé ơi, Jaemin đến gọi em đi học kìa"
"Ưm~ " – Bây Jungkook mới lười biếng cựa mình, phát hiện thứ mình nằm lên cả đêm qua không chỉ có phần đệm ghế mà còn có cả chú của em liền tỉnh cả ngủ.
'Chết rồi! Mình đã nằm đè lên chú cả đêm sao?'
"Chú, sao đêm qua chú không đẩy em ra?" – Em ngơ ngác hỏi hắn.
"Khi đó chú cũng ngủ quên mất nên không để ý, được rồi, em ra vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học đi, Jaemin đang chờ dưới tầng đấy."
Hẳn là ngủ quên nên không để ý luôn? Hẳn là tê rần cả cánh tay nhưng cũng không để ý hả? Nhất chú Kim rồi!
"Dạ"
Đánh răng rửa mặt thay quần áo xong xuôi Jungkook mới xuống vui vẻ bước xuống tầng, ai ngờ chưa kịp ăn sáng đã bị cậu bạn thân xấn tới hỏi han đủ điều.
"Này Jungkookie sao hôm qua cậu lại ngủ ở đó?"
"Ờm thì... mình sang đưa chăn cho chú xong ngủ quên mất."
"Cậu đừng nói dối mình! Ngủ quên là ngủ quên thế nào? Mà kể cả đúng như thế thật thì sáng nay lúc mình ghé vào còn thấy chú Taehyung đang ôm cậu còn cậu thì nằm đè lên cả chú ấy nữa" – Jaemin không kiềm chế nổi phấn khích đến mức gần như hét lên.
"Cậu bị làm sao vậy Jaemin, mình ngủ lăn quay làm sao biết được" – Jungkook khó chịu đẩy cái tên nhiều chuyện ra rồi ăn một ít salad bà Kim đã dậy sớm chuẩn bị cho em.
"Aish cậu chẳng hiểu gì cả, thôi được rồi ăn nhanh lên còn đi học nữa"
Jungkook vừa ra khỏi nhà cùng lúc đó Taehyung mới vệ sinh cá nhân xong và xuống tầng.
"Taehyung, lại đây mẹ bảo" – Bà Kim trong bếp gọi với ra.
"Sao vậy mẹ? Con tưởng hôm nay bố mẹ sẽ về nhà?"
"Ừm lát nữa bố mẹ sẽ về, cơ mà... mẹ có chuyện muốn nói với con"
"Nhìn mẹ có vẻ nghiêm trọng thế? Mẹ cứ nói đi" – Taehyung vừa trả lời vừa vui vẻ cắn nốt quả tao trên tay.
"Taehyung... con với Kookie..." – Bà Kim ngập ngừng, trong mấy ngày ở lại đây bà đã quan sát tất cả mọi thứ, và dường như trong ngôi nhà này có gì đó rất khác. Không phải các đồ vật hay thiết kế, nội thất khác, mà bà cảm thấy chủ nhân của chúng đã thay đổi rồi chăng?
"Con với em ấy làm sao ạ?"
"Có phải... con có tình cảm với Kookie không? Taehyung?"
Kim Taehyung nghe được câu hỏi của mẹ thì suýt nghẹn miệng táo trong miệng.
"Mẹ nói gì lạ thế? Từ trước đến giờ con đối với Kookoo vẫn thế mà" – Hắn cười xòa, quả thật từ trước đến giờ hắn nuôi nấng em, có khi còn coi em là con trai mình rồi cũng nên.
"Vậy sao hôm qua con lại phản ứng như vậy khi nghe bé con hẹn hò?"
"Mẹ à, con nghĩ đấy là chỉ là phản ứng của phụ huynh khi nghe tin con cái mình hẹn hò thôi. Con thì sao có tình cảm gì đấy với Kookoo được chứ"
"Taehyung, mẹ là người hiểu con nhất, mẹ chỉ muốn con sau này sẽ không phải hối hận. Cảm xúc của con thì con là người hiểu rõ nhất, chỉ là bản thân có muốn chấp nhận hay không thôi."
"Vâng con biết rồi, giờ con phải đi làm đây, lát bố mẹ về sau nhé"
Chẳng biết vì lí do gì, Kim Taehyung khi được mẹ hỏi câu đấy lại có cảm giác chột dạ. Hắn thì có tình cảm gì với Jungkook được chứ? Nếu có thì đó cũng chỉ là tình thân thôi.
Giờ tan làm, Taehyung định rẽ vào trường đón bé con nhà hắn thì điện thoại chợt đổ chuông, là Kookoo.
"Chú ạ?"
"Ừm chú đây, giờ chú qua trường đón em nhé?"
"Dạ thôi không cần đâu ạ, hôm nay em đi với bạn nên sẽ về muộn một chút, chú cứ ăn trước đi "
"Em đi với ai?"
"V... với anh Dongman ạ" – Jungkook nghe giọng chú không mấy vui vẻ nên ngập ngừng.
"Không được! Em ở yên đấy chú sẽ đến trường ngay"
Nói rồi không chờ em nhỏ nói gì hắn đã vơ vội chìa khóa xe và áo khoác xuống tầng hầm của công ty. Trên đường đi Kim Taehyung chẳng buồn để ý xem mình đang lái với vận tốc khủng khiếp cỡ nào mà chỉ nghĩ đến việc khi đến nơi em và thằng nhóc tên Dongman gì đó có khi đã đi mất.
"Kookoo" – Kim Taehyung dừng xe đối diện trường học, khuôn mặt đẹp trai mang vài tia khó chịu nhưng vẫn tỏa ra khí chất ngời ngời thu hút bao nhiêu nữ sinh gần đó.
Jungkook thấy chú liền chạy sang bên đường.
"Sao chú đến nhanh vậy ạ?" - Em nhớ không nhầm cuộc gọi chỉ vừa kết thúc được khoảng năm phút thôi mà? Trong khi đó bình thường công ty của Kim Taehyung cách trường em đến cả 6km.
"Jungkookie" Cùng lúc đó Dongman từ đâu chạy đến thân mật khoác tay lên vai em.
Tình thế hiện giờ khiến Jungkook thực sự rất khó xử, trước mặt là chú em, bên cạnh là tiền bối cùng trường.
"H... hôm nay em không ăn cơm ở nhà đâu ạ, chú về trước đi"
"Em đi với thằng nhóc này?"
"Vâng hôm qua em đã hẹn với anh Dongman rồi, giờ mà từ chối th-"
"Ừ vậy thôi em đi đi"
Chẳng chờ em nói hết câu Kim Taehyung đã ngắt lời ngồi vào trong xe lái đi.
Bạn bè của em, đàn anh của em, tiền bối của em, chẳng phải hôm qua đã nói thế sao? Chẳng phải nói không có gì sao? Vậy mà lại thản nhiên để người ta ôm vai bá cổ. Kookoo nhà hắn từ trước tới giờ đâu để người khác chạm vào mình như vậy, Kookoo nhà hắn...
Chiếc ô tô đen đỗ ở góc khuất trường học, người trong xe ánh mắt dõi theo em nhỏ đang vui vẻ đi cùng người khác mà bản thân giống như người thừa, chỉ có thể quan sát từ xa.
Hắn thấy thằng nhóc đó khoác vai em, xoa đầu em, nựng má em, tất cả hành động đấy từ trước tới nay cũng chỉ mình hắn mới có thể làm, vậy giờ sao nhỉ? Mới đêm qua em còn nằm trong lòng hắn thủ thỉ đủ điều, làm sao Kim Taehyung có thể không nhận ra ban nãy khi nói chuyện, em không hề nhìn vào mắt hắn lấy một lần.
"Jungkookie, đó là chú ruột của em sao?" – Dongman bên cạnh tò mò hỏi.
"Không ạ, chỉ là... chú thôi"
Hàng mi cong như cánh bướm khẽ rũ xuống, là chú, chú của em mà.
Kim Taehyung về đến nhà, tự mình nấu một bàn đồ ăn đủ sắc màu, mùi thơm bay khắp căn bếp, có điều... sau khi hoàn thành bữa cơm, người chủ nhà lại chẳng buồn ngó ngàng tới chúng, mặc cho cơm canh nguội ngắt mà đi lên phòng.
Đầu hắn đau như búa bổ, cổ họng khô rát kèm theo vài tiếng sụt sịt.
Bị cảm rồi.
Khi Jeon Jungkook bước chân vào phòng khách đã là mười giờ tối, hôm nay em cùng Dongman thật ra chẳng đi chơi hay gì cả, trường em sắp tới sẽ tổ chức một buổi prom dành cho học sinh nên phân chia việc cho từng lớp. Tình cờ lớp em và lớp Dongman được phân công ở lại lắp đèn cho sân khấu, sau đó cả Jungkook, Jaemin, Dongman và Jeno cùng đi ăn tại một hàng chả cá gần đó, đã thế Jaemin còn cao hứng lôi kéo mọi người vào trung tâm trò chơi cho nên mới về muộn như này.
"Chú ơi" – Em khẽ gọi nhưng chẳng thấy ai trả lời. Trên bàn đồ ăn lạnh ngắt, tất cả đều chưa được đụng đũa tới dù là một miếng thịt.
Jungkook đi lên tầng, cùng lúc đó cửa phòng Taehyung từ từ mở ra.
"Em về rồi à?" Giọng hắn khàn khàn hỏi.
"Dạ, chú... làm sao vậy? Chú ốm sao?" Em hỏi khi thấy trán hắn đổ đầy mồ hôi, sắc môi cũng nhợt nhạt hẳn.
"Chú không sao, để chú xuống hâm nóng đồ ăn cho em"
"Ơ không cần đâu ạ, em ăn bên ngoài rồi"
"Ừ vậy thôi, em đổ hết đi nhé, chú về phòng đây"
Chẳng đợi em nói hắn đã quay người đóng cửa cái rầm trước mặt em.
Jungkook đi xuống cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi mới về phòng tắm rửa, định bụng sẽ ngủ luôn nhưng ban nãy thấy chú như thế em lại chẳng nỡ, nhẹ nhàng mở cửa phòng đối diện, đập vào mắt là người đàn ông mắt nhắm tịt, mồ hồi túa ra cả khuôn mặt đẹp trai ấy, hàng lông mày nhíu chặt chứng tỏ chủ nhân của chúng đang rất khó chịu.
"Chú, chú sao vậy? Chú ơi, chú trả lời em đi, chú ơi" Em bên cạnh lay mãi nhưng hắn vẫn nằm im, hiện giờ đầu óc Kim Taehyung đang quay vòng vòng, chỉ cần hé mắt một chút là tất cả cảnh vật như sụp đổ vậy.
Taehyung nghe tiếng em nhỏ gọi mình, giọng em gấp gáp, bàn tay nhỏ nắm chặt áo hắn dường như run lên từng hồi, em đang sợ. Từ trước đến nay Jungkook chưa từng trải qua việc này bao giờ.
"Chú ơi sao chú cứ nằm thế, chú trả lời em đi, chú ơi chú đừng nhắm mắt nữa mà, hức hức"
Như một bản năng, Kim Taehyung dù cho đang trong cơn mê man với cái đầu nặng trĩu vẫn cố gắng nắm chặt lấy tay em, như một lời trấn an cùng vỗ về em nhỏ của hắn.
"Kookoo, bé ơi, khụ khụ, đừng sợ, không sao hết, chú vẫn ở đây, khụ, em mau gọi cho bà, khụ, không sao hết, đừng khóc nào " Vừa nói vừa ho khiến hắn dường như mất hết sức lực. Trận cảm này có vẻ không đơn giản rồi, có lẽ do hôm qua khi ngủ bản thân đã nhường hết tấm chăn mỏng duy nhất cho em, sáng nay khi đi làm nhận thấy đầu hơi nhức cộng thêm tâm trạng chiều nay không được tốt khiến các triệu chứng càng trở nặng hơn.
"Đ... đúng rồi, gọi bà, gọi bà sẽ biết cách giải quyết" Jungkook được chú an ủi liền nhanh chóng gọi điện cho bà Kim.
Cho đến khi Kim Taehyung cảm tưởng bản thân đang dần lịm đi thì một thìa cháo đã được thổi nguội đưa đến bên miệng.
"Ch... chú mau ăn cháo đi để uống thuốc, chú ăn vài thìa cũng được"
Sự sợ hãi ban đầu của Jungkook dường như biến mất, em sau khi nghe bà Kim dặn dò kĩ lưỡng liền trở nên bình tĩnh hơn, pha một cốc trà gừng, nấu một ít cháo rồi tìm thuốc cảm trong hộp y tế.
Xong xuôi, em quay trở lại kiểm tra nhiệt độ thấy người hắn vẫn nóng bừng bèn mạnh dạn cởi hết đống khuy áo vướng víu trên bộ đồ ngủ kẻ caro, xắn ống quần lên một chút rồi mới đi giặt chiếc khăn trắng trong nhà tắm đắp lên trán Taehyung.
Giờ đã là gần mười hai giờ đêm, từ lúc cho Kim Taehyung uống thuốc đến giờ em vẫn luôn ngồi bên cạnh hắn, chỉ cần hắn nhíu mày một cái liền vội vàng hỏi: Chú khó chịu ở đâu ạ? Chú khát nước sao? Chú có nóng lắm không? Từ đầu đến cuối hai ban tay vẫn đan chặt vào nhau, chẳng rời nửa tấc.
Đúng là em bé ngoan của Taehyung.
Trong cơn sốt mê man, chẳng nhớ hắn đã gọi cái tên Jeon Jungkook bao nhiêu lần, chỉ nhớ khi mí mắt em nặng trĩu, nghe tiếng gọi của hắn lại lờ mờ tỉnh dậy sờ xem trán người bên cạnh còn nóng không, mặc dù biết là hắn nói sảng nhưng trong tiềm thức em, bất cứ tiếng gọi nào của Kim Taehyung cũng là một điều đáng quý.
Suốt đêm hôm ấy em ngồi cạnh giường trông hắn ngủ, bản thân biết chắc chắn sáng hôm sau dậy lưng mình sẽ rất đau nhưng giờ tâm trí Jungkook chỉ còn lại cơn sốt đang đeo bám lấy chú của em.
"Chú ơi, em thích chú, thích chú nhiều lắm, kể cả khi... chú đối với em chỉ là tình thân"
Chẳng biết có phải do người trên giường nghe thấy không nhưng bàn tay lớn trong vô thức bất giác siết chặt lấy bàn tay nhỏ, kéo em lại gần mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip