Chap 11
Sáng hôm sau Kim Taehyung tỉnh dậy với cơ thể đã khá hơn đêm qua rất nhiều tuy nhiên vẫn còn đôi chút chóng mắt. Đang định xuống giường để làm vệ sinh cá nhân thì chợt nhận ra có một cục bông trắng trắng mềm mềm ở ngay bên cạnh.
Jeon Jungkook nằm nghiêng người quay mặt vào phía hắn, một bên má bị ép xuống đệm khiến môi hồng chu ra, thi thoảng còn chẹp chẹp vài cái trông đến là yêu.
Nhận ra suốt cả đêm bàn tay nhỏ xinh kia vẫn luôn nắm lấy mình, trong lòng Kim Taehyung đột nhiên trở nên mềm nhũn. Hôm qua chắc bé con này đã lo lắng cho hắn lắm đây mà.
Cẩn thận gỡ tay ra vô tình làm cho em thức giấc, đôi mắt mơ màng mở he hé.
"Chú tỉnh rồi ạ?" Em hỏi xong liền chồm người lên áp trán mình vào trán chú.
Ai ngờ hành động này làm người vừa khỏi bệnh ngây cả người, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau khi kiểm tra nhiệt độ đầy đủ xong Jungkook mới yên tâm rời khỏi giường với khuôn mặt mệt mỏi, tính ra tổng cộng em mới chợp mắt được vỏn vẹn bốn tiếng ngắn ngủi thôi.
"Chú đánh răng xong rồi xuống nhà ăn sáng đi, giờ em phải chuẩn bị đến trường đây"
"Từ từ đã, sao nhìn em mệt mỏi vậy? Hay hôm nay chú xin cho em nghỉ nhé?"
Còn vì sao nữa? Cả đêm qua cứ đang ngủ lại nghe tiếng người bên cạnh nói mớ gọi tên mình, hơn nữa là sợ nhỡ bản thân ngủ say quá mà chú sốt cao hơn nên chẳng thể nào yên tâm ngon giấc được.
"Dạ thôi không cần đâu ạ, dạo này trên trường em khá bâ-"
"Để gặp thằng nhóc kia sao?" Kim Taehyung hỏi đến đây giọng nói bắt đầu khó chịu.
"Ai cơ ạ?"
"Thằng nhóc đợt này em hay đi cùng ấy, em thích nó sao?"
Có phải Jungkook ảo tưởng không khi em nghe được ra trong lời nói có vài phần ghen tuông nhỉ? Chắc do người mới ốm dậy nên hơi nhạy cảm thôi.
"Chú đừng gọi anh ấy như thế mà, được rồi em còn phải đi học đây"
Chẳng kịp để em đi, Taehyung đã nhanh chóng giữ lấy cánh tay nhỏ bé của Jungkook, lần này hắn nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
"Giờ em còn không cho chú gọi là 'nó' sao? Phải giống em dùng cái danh xưng 'anh ấy' đấy hả? Xem ra tình cảm hai người cũng bền chặt gớm"
"Chú bị làm sao vậy? Ít nhất cũng nên tôn trọng anh ấy một chút chứ, anh ấy tên là Dongman, không phải 'thằng nhóc kia' cũng chẳng phải 'nó' hay gì cả"
Tâm trạng đã thiếu ngủ, lại thêm Kim Taehyung cứ liên tục tra hỏi với cái giọng điệu mỉa mai kia khiến em mất bình tĩnh mà dường như hét vào mặt hắn.
"Giờ em đang vì một người khác mà lớn tiếng với chú sao?"
"Là chú bất lịch sự trước mà" Jungkook lần này không chịu thua, em vẫn kiên quyết nói lại. Thực sự chẳng thể hiểu nổi, mọi khi chú Kim của em chẳng bao giờ gọi người khác như vậy kể cả khi người đó có kém tuổi hơn mình.
"Chú không được phép gọi như thế à? Còn em nữa, từ bao giờ biết qua lại với đàn anh đàn chị thế kia? Mau trả lời chú, em với nó đang quen nhau đúng không?"
"Chú có tư cách gì mà hỏi em đang quen ai! Chú cũng chẳng phải bố mẹ hay chú ruột em mà. Em đang quen anh ấy đấy, chú định làm sao nào?"
Bàn tay đang giữ lấy em chợt buông lỏng, Jungkook nhân cơ hội liền chạy nhanh ra ngoài.
Kim Taehyung vẫn mãi ngẩn người chôn chân trước cửa phòng, luôn lấy cái suy nghĩ mình là phụ huynh của bé con, em yêu đương là điều bình thường, vậy cớ sao khi nghe em với người khác quen nhau bản thân lại phản ứng gay gắt như vậy?
Jeon Jungkook nói đúng, hắn chẳng phải bố mẹ, cũng chẳng phải chú ruột em, chỉ là hắn nuôi em từ nhỏ tới giờ, hôm nay nghe được một câu như thế cũng cảm thấy chạnh lòng không ít.
Đứng trên ban công nhìn xuống thấy em đã ra khỏi nhà bản thân mới quay trở lại giường ngồi như người mất hồn. Hôm nay hắn đã xin cấp trên cho nghỉ buổi sáng nên đâm ra nhàn rỗi không có gì làm đành lôi cuốn album ảnh ra xem.
Trong đây toàn bộ là ảnh của Jungkook, những bức ảnh em cười xinh ơi là xinh, mà mếu thì cũng yêu ơi là yêu
Ảnh Jungkook ăn hotdog.
Ảnh Jungkook được hắn cho ra bãi biển lần đầu tiên cười đến híp cả mắt.
Ảnh Jungkook chụp ở trường mẫu giáo với các bạn, xung quanh toàn là các bé gái.
Ảnh Jungkook cầm thìa với những con tôm nhỏ xíu đút cho hắn ăn.
Rất rất nhiều những khoảnh khắc đáng yêu của em mà Taehyung đã chụp lại sau đó cẩn thận rửa ra từng tấm. Đóng quyển album mà đã thả trôi suy nghĩ của mình bay về phương nào.
Chợt nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua chẳng biết hắn đã bỏ lỡ từ đâu trong quá trình em bắt đầu lớn.
Từ lúc em có phòng riêng và hai người dần ít đi những hành động âu yếm?
Từ lúc em đi học về chỉ còn những tiếng chào tẻ nhạt mà chẳng phải câu chuyện hay ho gì đó trên lớp?
Từ khi cả hai đã chẳng nói gì trong suốt cả bữa ăn?
Quá sai rồi! Tất cả những câu hỏi trên đều được Taehyung giải đáp ngay trong đầu, chẳng phải lí do duy nhất dẫn đến cái sự ngượng nghịu đầy khó hiểu khi em biết mình sẽ ngủ cùng phòng với hắn là do Kim Taehyung sao.
Cả ngày hôm nay Jeon Jungkook đến trường với biểu cảm không thể khó ở hơn, ngay cả Jaemin là bạn thân bên cạnh mà em cũng chẳng quan tâm cho lắm. Lúc chiều ra về có gặp Dongman ở sân trường nhưng em cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi đi thẳng, ai ngờ anh cứ vậy mà lẽo đẽo chạy theo khiến Jungkook không khỏi cảm thấy phiền.
"Jungkookie em đang mệt sao?"
"Không ạ"
"Mệt thì cứ nói đi, không cần giữ trong lòng đâu"
"Em không sao mà"
"Thôi nào Jungkook, cứ nói đ-"
"Em đã nói là em không sao mà!"
Lúc này Dongman cũng không khỏi giật mình vì đây là lần đâu anh thấy Jungkook gắt lên như này, mọi khi em rất hiền, ai trêu cũng chỉ cười cười cho qua.
Jungkook cũng cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá với đàn anh nên liền quay lại xin lỗi. May là Dongman không để bụng, xoa đầu em vài cái rồi đi chơi bóng rổ với bạn.
Ra tới cổng trường thấy bên đường là chiếc ô tô quen thuộc của Kim Taehyung, trận cãi nhau sáng nay làm em chẳng muốn tiến lại chút nào, cơ mà cứ thế đi về thì lại không tốt, thôi thì đành lên xe vậy.
"Em chào chú" Jungkook cất tiếng nói nhưng mắt lại chẳng dám nhìn vào người bên cạnh.
"Ừm"
Chỉ vậy thôi, suốt cả quãng đường chẳng ai nói thêm câu nào, bầu không khí ngột ngạt bao trùm khiến cả hai đều mệt mỏi. Mãi cho đến khi về trước cửa nhà Kim Taehyung mới chịu mở lời.
"Tối nay nhà mình có khách, em lên tắm rửa đi, chú sẽ ở dưới nấu cơm"
"Vâng ạ"
Người mà hắn mời về nhà ăn cơm từ trước tới nay chỉ có ông bà Kim và Jaemin, vậy hôm nay chắc hẳn là một nhân vật rất quan trong đây.
Bảy giờ tối, chuông cửa reo lên cùng lúc Jungkook đang bước xuống tầng.
"Để em mở cho"
Nhanh nhẹn chạy ra ngoài xem vị khách đặc biệt đấy là ai, cho đến khi cả người em gần như chết lặng.
"Jungkookie đấy hả? Mau mở cửa ra nào"
Cánh cửa vừa mở, mùi nước hoa liền quanh quẩn nơi đầu mũi em, cái loại nước hoa hắc xịt mà Jungkook ghét nhất.
"Taehiongie em đến rồi đây" Tiếng nói lanh lảnh vang vọng khắp phòng khách.
"Chaewon đến rồi hả? Chờ anh một chút cơm sắp được rồi đây" Taehyung từ phòng bếp nói với ra.
"Vâng ạ, anh cứ từ từ mà làm, em ở đây chơi với Jungkookie"
Bây giờ em mới bước từ ngoài vào, mắt thấy người kia chẳng biết từ bao giờ đã thoải mái ngồi xuống sofa trong phòng khách, dáng vẻ tự nhiên như nhà mình làm em cảm thấy khó chịu.
"Jungkookie lại đây cô bảo" Chaewon vẫy vẫy em sang.
Vốn mang tâm trạng khó chịu, em không những không nghe lời mà còn chạy luôn lên tầng, để lại vị khách đặc biệt của Taehyung ngồi ở đấy.
Nếu Jungkook có một người bạn thân từ nhỏ là Jaemin thì Kim Taehyung cũng vậy. Tuy hắn và Chaewon không được tính là thanh mai trúc mã gì nhưng hai người cũng đã học với nhau từ cấp ba rồi lên đến cả đại học.
Còn lí do vì sao Jeon Jungkook có vẻ khó chịu với người này? Cô ấy luôn quấn lấy Taehyung nhà em, luôn lấy cái danh xưng 'bạn thân nhất' để nhờ vả hắn này nọ, hồi trước khi chưa chuyển nhà cũng hay được Taehyung mời sang ăn cơm nhưng hắn đối với Chaewon cũng chỉ ở mức bạn bè bình thường, chỉ là nể cô là con gái nên không tiện nói ra.
"Jungkook, xuống ăn cơm thôi"
"Em đang thay đồ, chú chờ em một chút" Cái mùi nước hoa kia chẳng biết từ khi nào đã ám hết vào bộ quần áo em vừa tắm xong đành phải lên nhà thay một bộ khác. Jungkook chẳng thích mấy loại nước hoa đắt tiền tẹo nào, em chỉ thích mùi nước xả vải hoặc những mùi xịt quần áo nhẹ nhàng như của Kim Taehyung thôi.
Xuống đến phòng ăn đã thấy hai người ngồi sẵn ở đó, Jungkook lách người đi tới chỗ phía đối diện Taehyung, ai ngờ chưa quá ba bước đã bị kéo lại ngồi xuống ghế bên cạnh.
Suốt cả bữa ăn hắn và Chaewon cứ mãi nói chuyện với nhau về những thứ như công việc, cuộc sống, thi thoảng còn cười đùa những thứ mà Jungkook nghe chẳng hiểu gì.
Chỉ có điều, dù hai người kia có rôm rả đến đâu thì trong bát em chưa lúc nào vơi đi thức ăn dù chỉ một chút, cứ ăn được mấy miếng lại có một đôi đũa gắp thêm vào.
Kết thúc bữa cơm đối với Jungkook như một sự giải thoát, em quyết định đi thẳng lên phòng, để lại không gian riêng cho hai người lớn. Ngồi bó gối trên giường suy nghĩ về những phát ngôn ngớ ngẩn của mình sáng nay mới thấy bản thân thực sự quá ấu trĩ, đã nói dối chú còn vô cớ nổi nóng, ngẫm lại chưa thấy bản thân cãi đúng được câu nào, thực sự hết mức trẻ con.
Mãi đến gần mười giờ tối mới thấy hắn đi lên tầng, cơ mà không phải lên để ngủ.
"Chú định đi đâu ạ?" Jungkook đã đứng chờ trước cửa phòng Taehyung một lúc lâu để đợi nhưng lúc lên lại thấy hắn cầm theo chìa khóa xe ô tô như chuẩn bị đi đâu đó.
"À... chú đưa Chaewon về, em cứ ngủ trước đi"
"Nhưng m-"
"Vậy nhé chú đi đây"
Nói rồi Kim Taehyung cứ vậy mà đi luôn, không hề biết em nhỏ đằng sau mặt mũi đã méo xệch từ khi nào. Không hiểu sao bây giờ Jungkook cảm thấy rất tủi thân, chú để em ở nhà một mình vào buổi tối như vậy để đưa người phụ nữ kia về trong khi ban nãy lúc mở cửa em có để ý thấy cô ấy còn có cả lái xe đằng sau.
Đợt này trong khu phố thi thoảng xảy ra những vụ trộm cắp, mặc dù tủi thân là vậy những thực chất trong em còn có cả chút sợ sệt nữa, giờ cũng chẳng phải sớm sủa gì mà ở nhà có một mình, Jungkook lại nhát chết nên chẳng dám lên giường đi ngủ, chỉ đành bật hoạt hình lên xem chờ lúc chú về.
Trên màn hình đang chiếu phim Steven Universe, đúng lúc cao trào thì em nghe thấy tiếng cậy cửa ở dưới tầng. Cả người Jungkook giật thót, ban nãy lúc đi hắn đâu có đem theo chìa khóa nhà? Tim em đập bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, là trộm sao?
'Chết rồi, nếu là trộm thì sao giờ?'
'Sao chú vẫn chưa về thế này, hức sợ quá'
'Mình có nên báo cảnh sát không nhỉ?'
'Nếu hắn vào được nhà mà mình đang ở đây, có lẽ nào...'
Càng nghĩ lại càng sợ, Jungkook với lấy điện thoại gọi cho Taehyung nhưng đầu bên kia chẳng ai bắt máy, đến lúc này em chỉ đành chui vào một góc phòng co người lại, mắt mũi nhắm nghiền, cơ thể bé nhỏ run lên từng hồi.
Qua một lúc sau thấy dưới tầng không còn tiếng động Jungkook mới dần thả lỏng. Đột nhiên cửa phòng em được mở ra một cách nhẹ nhàng, vì đang ngồi dưới góc tường nên em chẳng biết là ai nên chỉ có thể bịt chặt miệng ngăn cho những tiếng nức nở đang trực chờ tuôn ra bất cứ lúc nào.
'Toi rồi!'
Và cho đến khi người đó cúi xuống ôm lấy thân hình em vào lòng, nước mắt Jungkook chẳng biết vì sao đã lã chã rơi đầy mặt.
"Ôi bé con, chú dọa em sợ sao?"
"Kookoo, là chú đây, chú về với em rồi"
"Ngoan nào, chú thương em mà" Kim Taehyung vừa vội vàng ôm lấy bé nhỏ của mình liền thấy cơ thể em run lên, từng tiếc nấc bật ra khiến hắn cảm thấy bản thân chắc chắn đã khiến em sợ biết chừng nào.
Ban nãy Taehyung chỉ đơn giản là đưa Chaewon ra đến cổng của khu nhà vì ở đây sau mười giờ tối sẽ không cho người lạ vào nên tài xế của cô không thể đến tận nơi đón. Hắn nào có nỡ để Jungkook ở nhà một mình vào cái giờ này cơ chứ? Em nhỏ của hắn vốn khá nhút nhát nên Taehyung cũng chẳng đành để em đợi lâu. Ai ngờ về đến trước cửa mới nhận ra bản thân quên đem theo chìa khóa nhà, lạch cạch một lúc mới đành chạy ra bãi đỗ xe để lấy chìa dự phòng.
"Hức, chú xấu tính quá, chú là cái đồ nhỏ nhen, chỉ vì sáng nay em nói vậy mà chú để em ở nhà một mình" Jungkook vừa nói vừa nấc, mắng hắn là thế nhưng cánh tay bé nhỏ cứ ôm ghì lấy cổ người đối diện.
"Ừ là chú nhỏ nhen, chú xin lỗi em, lần sau sẽ không bao giờ để Kookoo ở nhà một mình như này nữa"
Bây giờ em mới chịu thả hắn ra, đôi mắt vốn to và sáng nay lại sũng nước khiến chúng càng trở nên long lanh trong mắt Taehyung. Chẳng biết ma lực nào đã khiến cả người hắn như dại đi khi nhìn vào khuôn mặt ấy, đến khi sực tỉnh thì đã cảm thấy trên môi là vị của nước mắt mặn chát.
Kim Taehyung hôn vào đuôi mắt em, hôn vào nơi mà thứ nước trong suốt đang chuẩn bị chảy ra. Một cách nhẹ nhàng, nâng niu khiến bản thân Jungkook cũng đang mải mê chìm đắm vào sự ấm áp nơi đôi môi ấy ban tặng.
Em biết chú chỉ coi em như một người thân trong gia đình, nhưng chú ơi, trái tim em không cho phép em để tâm đến việc đấy, chúng chỉ trực chờ để được gần gũi với chú mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip