Chap 12
Jeon Jungkook ngồi trên giường hắn đung đưa chân, một phần là vì Taehyung bảo sẽ đem sữa lên cho em, một phần là vì em còn muốn nói chuyện với hắn nữa.
"Của em đây, uống từ từ thôi kẻo bỏng" Kim Taehyung cẩn thận đặt cốc sữa nóng xuống chiếc tủ cạnh đầu giường.
"Em cảm ơn chú"
"Ừm, mau uống đi còn ngủ sớm"
Taehyung vừa nói vừa ôn nhu xoa mái đầu tròn ủm của Jungkook làm em càng cảm thấy hành động ban sáng của mình thực sự quá trẻ con, chú luôn dịu dàng dung túng cho mọi lỗi lầm của em, ấy vậy mà Jungkook lại chẳng biết điều chút nào, làm chú buồn mãi thôi.
"Chú ơi" Em chu môi thổi thổi cốc sữa đang nguội dần khẽ gọi.
"Chú đây bé con"
"Sáng nay... chú giận em lắm đúng không?"
Kim Taehyung đứng trước mặt thấy em nhỏ bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, mái đầu dễ thương cúi xuống, môi thì bĩu ra trông yêu chết đi được liền cảm thấy một cỗ ấm áp chảy trong người.
"Chú không giận Kookoo đâu" Hắn tiến đến lấy tay áp vào hai má phúng phính của em. Jungkook ngước lên nhìn với đôi mắt long lanh mở lớn.
Rõ rồi! Tất cả là tại Kim Taehyung!
"Xin lỗi vì sáng nay đã nặng lời, bé con đừng để ý những lời chú nói nhé " Hắn quỳ một chân xuống để bằng với Jungkook, hết xoa má lại vuốt nhẹ phần tóc gáy em.
Jeon Jungkook cứ thế tận hượng sự ôn nhu đến từ người lớn hơn mà quên mất rằng bản thân cũng cần nói lời xin lỗi. Kim Taehyung quả thật đã chiều hư bé nhỏ của hắn rồi.
"Vậy bé ngoan hôm nay muốn ngủ cùng chú không?" Hắn nghịch nghịch những ngón tay thon dài của em, trầm giọng hỏi.
"Dạ muốn" Em cũng hí hửng đồng ý luôn, còn gì tuyệt hơn cơ chứ?
Như thế là mọi xích mích ban sáng đều được cả hai chôn vùi bằng những hành động, cử chỉ ngọt ngào ấy.
Tuy nhiên, sự vỗ về này cũng giống như khi triệt lông vậy, nếu chỉ dùng các biện pháp tạm bợ như cạo hay nhổ thì chúng vẫn sẽ mọc lại, thậm chí là dài và dày hơn trước. Cách duy nhất là triệt tận gốc, có như vậy mới ngăn được lớp lông mới mọc lên nhanh hơn.
Suốt cả tuần ấy Jungkook quấn lấy hắn không rời nửa bước, hễ cứ về đến nhà là ríu rít gọi chú, khi học bài cũng buồn miệng gọi chú một cái chẳng để làm gì, đang xem tv cũng phải ới chú một câu. Đơn giản là vì mỗi lần gọi như vậy em sẽ được nghe tone giọng trầm ấm của Taehyung. Khi thì 'chú đây', khi lại 'bé con cần gì sao', có lúc còn 'Kookoo của chú sao đó', mỗi lần như vậy đều khiến em thích thú cười khúc khích.
Nháy mắt đã đến chủ nhật, hôm nay Kim Taehyung hứa sẽ về sớm đưa em đi ăn pizza ở quán ngày xưa cả hai hay tới rồi đưa em đi xem Avengers sau bữa ăn. Jungkook chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi bởi đã một khoảng thời gian em chẳng có dịp đi chơi với hắn nên ngay từ thứ sáu đã chạy sang nhà lôi Jaemin qua chọn đồ.
Taehyung về đến nhà đã thấy em nhỏ ngoan ngoãn ngồi chờ sẵn ở xích đu trong sân, bộ yếm bò cùng với áo phông trắng bên trong càng làm tôn lên nước da vốn trắng trẻo hồng hào của Jungkook, trùng hợp hôm nay hắn cũng mặc áo sơ mi trắng và quần jean nên hai người trông như đang mặc đồ cặp vậy.
"Kookoo của chú hôm nay thật dễ thương quá" Taehyung vừa nói vừa nựng cằm em.
Jungkook cũng cao hứng bắt chước lấy tay xoa xoa má hắn.
"Chú Kim của em hôm nay cũng đẹp trai quá đi mà~"
Nói rồi cả hai vui vẻ cười sau đó lên xe rời đi.
Gửi xe tại tầng hầm của khu trông giữ tại quảng trường, Jungkook nhanh chóng kéo hắn đi bộ quanh các sạp bán đồ gần đó, em nhỏ thích thú hết ghé hàng này lại vào quán kia, nhìn cái gì cũng muốn ôm hết về.
"Em muốn thì có thể lấy hết, chú mua cho em" Taehyung bên cạnh vừa lo dắt tay bé nhỏ tránh người đi đường vừa yêu chiều nói khẽ.
"Em thích chiếc hộp kia" Jungkook vui vẻ hướng đến cửa hàng bán đồ lưu niệm bên cạnh.
"Hộp?" Hắn nhìn theo hướng tay em chỉ thì thấy ở đó có một chiếc hộp làm bằng gỗ được sơn trắng, ở giữa là ổ khóa nhỏ mạ vàng tinh xảo ngoài ra thì không kèm theo họa tiết nào.
Thanh toán xong xuôi cả hai mới quyết định đi ăn. Vừa bước vào quán pizza đã thấy ông bà chủ tươi cười ra đón.
Jungkook vừa đến liền ngồi ngay vào chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi em và hắn mỗi khi tới đây đều ngồi.
"Jungkookie dạo này lớn quá, nhìn càng ngày càng đáng yêu như vậy" Bà chủ quán vừa lau lại bàn vừa quay sang suýt xoa nói.
Jeon Jungkook được người lớn khen thì liền cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh đẹp, em lén liếc sang phía Taehyung đang chăm chú chọn đồ ăn phía đối diện, thấy chú cũng chẳng có phản ứng gì liền tiu nghỉu.
Hai đĩa mì ý và một chiếc pizza cỡ lớn được dọn lên, mùi thơm từ loại sốt hải sản đặc biệt làm bụng em réo lên ầm ĩ, Taehyung nghe thấy chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"C... chú cười gì chứ? Chưa thấy ai đói bụng bao giờ hả?" Em bên này thẹn quá hóa giận đỏ cả mặt.
"Ừm không có gì, haha, Kookoo của chú thật dễ thương, bụng kêu cũng dễ thương nữa"
Nói xong với tay ra chọt chọt má em mấy cái rồi bắt đầu cắt pizza.
Jungkook nghe được một tiếng 'Kookoo của chú' thì trong lòng vui vẻ như muốn nở hoa, suốt bữa ăn không hiểu sao cứ vừa ăn vừa tủm tỉm mãi thôi.
Xong xuôi hai người đi đến rạp chiếu phim như đã lên kế hoạch, ai ngờ vừa đứng xếp hàng mua vé lại thấy Kim Taehyung mua tận ba tờ.
"Ơ còn ai nữa ạ?" Em giật giật mép áo hắn thắc mắc.
"Ừm còn Chaewon, cô ấy đang trên đường tới rồi"
Còn Chaewon? Sao hắn không nói gì với em về việc sẽ có thêm một người nữa?
"Sao chú không nói với em sẽ có thêm người khác?"
"À thì... chú nghĩ em cũng sẽ vui vẻ với Chaewon, dù sao hai người đã gặp nhau từ lâu rồi mà"
"Ồ, vậy thôi, chú với cô ấy cứ vui vẻ đi, em vừa nhớ ra tối nay em có hẹn với bạn" Jungkook nói rồi chạy về hướng lối ra.
Kim Taehyung chỉ mất vài sải chân dài đã có thể túm ngay cánh tay nhỏ bé ấy.
"Em hẹn với bạn nào?"
"Bạn của em, chú không biết đâu" Em khó chịu định vùng ra khỏi bản tay đang bóp chặt lấy mình.
"Chú đưa em đi, bây giờ tối rồi, em không đi một mình được"
"Taehyungieeee"
Kim Taehyung chỉ vừa dứt câu muốn đưa em đi liền nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh từ hướng ngược lại, chẳng rõ vì sao mà bây giờ nhìn Chaewon liền có cảm giác mình như đang... ngoại tình?
"Sao vậy? Sắp đến giờ phim chiếu rồi, mau vào thôi" Cô đứng bên cạnh thấy hai người kia cứ kéo qua kéo lại một hồi mà sắp đến giờ mở cửa phòng chiếu liền thúc giục.
"Kookoo có hẹn với bạn, tôi phải đưa em ấy đi" Hắn nói mà mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào em nhỏ đối diện.
"Gì chứ? Chỉ là đi chơi với bạn thôi mà, cậu quản nhiều như thế làm gì? Thế giới của trẻ vị thành niên khác với chúng ta lắm, kệ đi Taehyung, mau vào thôi" Nói rồi Chaewon cứ thế lôi hắn đi, Kim Taehyung bị bất ngờ mà vô tình buông tay Jungkook ra, trước khi vào chỉ kịp nhìn thấy mặt đứa nhỏ cúi gắm xuống nhìn nơi vừa bị tay hắn cầm chặt lấy.
Nhấc máy gọi cho Jaemin, giờ này chắc còn đang mải mê nhắn tin với đàn anh cùng trường, giọng em tựa như mệt mỏi đến chẳng muốn nói rõ bất cứ từ nào.
Jaemin đầu dây bên kia nghe mãi chỉ được mấy chữ như "rạp chiếu phim", "tới đón" gì đó nhưng cũng lờ mờ đoán ra vài thứ liền nhanh chóng mặc quần áo bắt taxi tới rạp phim.
Đến nơi liền thầy Jeon Jungkook mặc yếm ngồi xổm bên lề đường khiến cậu vừa cảm thấy thương vừa có chút buồn cười.
Nhóc này được chú Kim hẹn đi chơi vào chủ nhật, mới thứ sáu đã bắt cậu sang tư vấn trang phục từ dễ thương đến chín chắn, cuối cùng lại mặc yếm bò vì ban sáng thấy chú mặc quần jean đi làm. Cũng là tên ngốc đấy kiên quyết 'thích một ai đó' để quên đi cảm xúc với người lớn kia nhưng lại không kìm được chỉ vì một cái ôm mà trước đó hai người đã làm rất thường xuyên.
Không thể trách Kim Taehyung vô tâm mãi gieo hy vọng cho em vì hắn còn chẳng biết một cái xoa đầu của mình lại có sức ảnh hưởng tới bé nhỏ như vậy, chỉ sợ rằng Jeon Jungkook đối với hắn đã chẳng đơn giản là 'thích' nữa.
Dứt khỏi những dòng suy nghĩ miên man, Jaemin vội vàng chạy tới đỡ Jungkook dậy. Cậu không hỏi gì vì bây giờ bất cứ từ ngữ nào liên quan đến cuộc đi chơi hôm nay mà thoát ra khỏi miệng Jaemin, Jungkook sẽ bật khóc ngay tại đây mất.
"Đi nào, tối nay ngủ nhà mình nhé?"
Cậu nói rồi kéo em vào chiếc taxi vừa nãy, chiếc xe đi mất để lại vài vệt khói bụi trên đường.
"Jaemin"
"Ơi mình đây"
"Tí nữa rẽ vào cửa hàng tiện lợi nhé" Jungkook khẽ nói, đôi mắt cụp xuống nhìn ra ngoài đường phố nhộn nhịp.
"Được"
Tài xế dừng ở cửa hàng cách nhà hai người chỉ mấy trăm mét. Jungkook bước vào liền lấy giỏ vơ một đống snacks, kẹo, mì ăn liền và cả kem.
Có một điều từ trước đến nay chưa từng thay đổi, Jeon Jungkook mỗi lần trong người có chuyện buồn đều ăn rất nhiều, thậm chí lượng đồ ăn còn tỉ lệ thuận với mức độ trầm trọng của câu chuyện. Có lần Jungkook bị cô giáo ở lớp tiểu học mắng oan, tối hôm đó em ăn liền ba bát cơm đầy ứ, sau đó Kim Taehyung vào phòng còn thấy em ăn thêm cả một hộp kẹo chocolate to thì biết ngay vấn đề.
Khi ra đến cửa, Jaemin nhìn hai tay xách hai túi lớn của em không nói gì mà chỉ vươn tay ra đỡ lấy một bên.
Ồ, lần này là đầy hai túi.
Tối hôm đó em tắt điện thoại quăng vào một xó, ở trong phòng Jaemin lần lượt xử lí từng thứ một, cho đến khi bụng không còn chỗ chứa thì mới tạm ngưng. Quay sang nhìn chiếc túi trong suốt đựng hộp gỗ trắng, Jeon Jungkook lại cụp mắt xuống chỗ đồ ăn.
"Được rồi, giờ cậu có thể nói cho mình nghe đã có chuyện gì xảy ra không?" Bây giờ Jaemin mới dám mở lời.
"Chú ấy hứa đưa mình đi xem phim, nhưng sau đó còn mời thêm cả cô Chaewon" Em nói ngắn gọn như thể chẳng quan tâm đến, tuy nhiên tay không tự chủ liền bốc thêm một nắm bim bim bỏ vào mồm.
Jaemin nghe đến đây cũng lờ mờ đoán ra.
"Vậy chú Kim đâu rồi?"
"Xem phim rồi"
Lại một nắm bim bim nữa được bốc lên.
"Jaemin, mình đi ngủ đây" Nói rồi em vào nhà vệ sinh rửa tay, đầu óc thế nào lại nhớ đến khoảnh khắc chú buông tay em ra vì được Chaewon kéo đi. Cô ấy nói 'thế giới của trẻ vị thành niên khác với chúng ta lắm'.
Ở đây, 'chúng ta' hoàn toàn không có Jeon Jungkook. Hơn nữa... hôm nay Chaewon mặc quần jean.
Em bước ra rồi trèo lên giường đắp chăn đi ngủ rất tự nhiên, em với Jaemin là bạn thân, hai người còn ở ngay gần nhau nên thỉnh thoảng người này 'ăn nhờ ở đậu' nhà người kia cũng chẳng phải việc gì đó mới lạ.
Một tiếng sau, khi mà Jaemin tưởng Jungkook đã ngủ thì chợt bên cạnh phát ra tiếng nói rất nhỏ.
"Jaemin, mình nghĩ có lẽ mình sẽ hẹn hò với anh Dongman"
Cậu nghe thấy nhưng không đáp lại, bản thân chậm rãi rút điện thoại ra nhắn vài dòng tin khi đã nghe tiếng thở đều đều của Jungkook.
"Hôm nay Jungkookie ngủ nhà cháu, chú không cần lo đâu"
Đây là tất cả những gì hắn biết được sau một hồi lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm em. Đi xem phim với Chaewon chẳng phải việc gì vui vẻ, thậm chí hắn còn cảm thấy đôi chút khó chịu khi trong rạp cô cứ mãi lải nhải bên tai hắn khiến Taehyung gần như mất hết kiên nhẫn. Cuối cùng khi phim mới chỉ bắt đầu được ba mươi phút hắn liền lấy cớ đi về, một phần là vì Chaewon quá phiền phức, nhưng phần lớn là vì... ánh mắt thất vọng khi Jungkook nhìn hắn bị người khác kéo đi ngay trước mặt em.
Từ ngày sinh nhật Jeon Jungkook đến nay cũng chỉ mới hơn một tuần mà đã có bao nhiêu trục trặc xảy ra giữa hai người. Nào là vấn đề phòng ngủ, rồi lại Dongman, giờ còn thêm cả Chaewon.
Kim Taehyung bất lực ngồi trong phòng ngủ của em, hắn suy nghĩ mãi vẫn chẳng biết vì sao mối quan hệ của hai người đột nhiên lại trở nên như vậy, chẳng biết vì lí do gì Jungkook đôi khi có ý muốn tránh né hắn, nhưng đôi lần Taehyung lại cảm thấy trong ánh mắt trong veo đó như có gì đó như thể một sự chờ mong cái ôm đến từ hắn.
Hành hạ bản thân gần hai giờ đồng hồ cho đến khi nhận được tin nhắn từ Jaemin, hắn thả người xuống giường mình với chiếc áo nhăn nhúm còn vương một ít mùi nước hoa của Chaewon. Cố gắng thay một chiếc áo khác nhưng thứ mùi hơi hắc đó cứ bám mãi không thôi. Bản thân Kim Taehyung cũng chẳng tự ý thức được từ bao giờ tay đã chạm vào nắm cửa của phòng đối diện.
Mùi hương chỉ có ở Jungkook lập tức lấp đầy buồng phổi, đẩy đi thứ mùi khó chịu của ban nãy giống như gột rửa cả những mệt mỏi lúc tối của hắn.
Từ lúc nào mà không khí này đối với hắn giống như một sự chữa lành hơn là mùi hương đơn thuần.
Kệ đi, từ trước đến nay, thích một thứ gì đó vốn chẳng bao giờ cần đến lí do cụ thể mà.
______
Huhu rất xin lỗi mọi người vì dạo này mình bận cực kì lun ấy 😭😭😭
Btw thì mình cũng sẽ không drop hay gỡ fic đâu nên nếu có ra muộn như này mong mọi người thông cảm nhaaa 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip