Chap 14
Bữa tối của hai người cứ vậy diễn ra hết sức bình thường cho đến khi chuông điện thoại của Jungkook đột nhiên reo lên, Kim Taehyung liếc qua màn hình đang nhấp nháy hiển thị tên người gọi một lần rồi cười nhẹ. Em nhỏ đối diện chột dạ cầm máy lên đi ra phòng khách.
"Em nghe đây" Jeon Jungkook vừa nói khẽ vừa đưa mắt nhìn vào người đàn ông đang bình thản ngồi ăn trong kia.
"Jungkookie, chuyện sáng nay em đã suy nghĩ xong chưa?" Đầu dây bên kia Choi Dongman tỏ ra không mấy hồi hộp hỏi.
"E... em đang ăn cơm, lát nữa em trả lời được không ạ?"
"Tất nhiên rồi, xin lỗi vì đã gọi em vào giờ ăn tối"
"Vâng không sao ạ"
Sự thật thì cả buổi chiều nay em mải tận hưởng sự ôn nhu của Taehyung mà quên rằng có người vẫn đang chờ đợi một câu trả lời dù cho trong lòng Jungkook vốn đã có sẵn đáp án.
Ngại ngùng quay trở lại bàn ăn, thức ăn trong bát Kim Taehyung đã được xử lí gọn gàng, nhìn em dường như đang có điều gì muốn nói hắn liền mở lời:
"Ai vừa gọi em vậy?"
"Dạ?"
Quả là có tật giật mình, Jeon Jungkook không dưng lại suýt mắc nghẹn miếng thịt viên trong miệng.
"À là... anh Dongman ạ"
"Ồ" Kim Taehyung chỉ đơn giản ồ lên một tiếng rồi thôi, bàn tay lại cầm lên đôi đũa gắp thêm vài miếng trứng bỏ vào bát em nhỏ.
Bản thân với tay múc thêm cho mình một thìa canh dù cho ban nãy lúc Jungkook nghe điện thoại hắn đã uống hết ba bát.
Người đàn ông vừa uống canh vừa tự nhủ: "Nước rau hôm nay rõ ràng không cho nhiều chanh mà sao chua quá??"
"Chú ơi" Jeon Jungkook vét sạch từng hạt cơm trong bát như một hành động lấy dũng khí, em khẽ gọi.
"Chú nghe em đây"
"Sắp tới trường em có prom..."
"Ừm, nói tiếp đi"
Chuyện này đương nhiên Kim Taehyung biết, hiệu trưởng trường của Jungkook trước đây là khách hàng của công ty hắn, sau đó biết được Taehyung là 'phụ huynh' của cậu học sinh ngoan ngoãn đứng nhất khối gần như tất cả các cuộc thi trên trường liền trao đổi số điện thoại.
Việc trường tổ chức prom hắn đương nhiên đã biết trước cả em nhỏ, nhưng đây không phải chủ đề chính mà Taehyung muốn nghe.
"Sáng nay anh Dongman có hỏi em muốn làm prommate của anh ấy không"
"Ồ, vậy em trả lời sao?" Hắn làm vẻ mặt ngạc nhiên, đôi lông mày khẽ nhướn lên cố ý tỏ ra tò mò.
"E... em bảo sẽ suy nghĩ ạ"
Quả nhiên là bé ngoan của Kim Taehyung.
"Ừm, chú muốn nghe suy nghĩ của em, có được không?"
Jeon Jungkook một khi đã nói sẽ cân nhắc thì chắc chắn rằng em phải tốn đến cả ngày trời mới đưa cho người ta câu trả lời cuối cùng, kể cả khi trong đầu đã có đáp án chính xác. Việc gì có thể chắc chắn thì em sẽ không do dự, còn một khi đã nói 'để em suy nghĩ' thì tất cả cũng chỉ là 50/50 thôi.
"Sáng nay đúng là em đã có ý định đồng ý... nhưng sau đó lại cảm thấy không muốn"
"Chú nghĩ em nên đồng ý với cậu ta" Taehyung bình thản nói.
"Dạ?"
"Hoặc em có thể đi cùng với Jaemin, chỉ là một buổi prom của trường thôi, không cần phải tốn thời gian suy nghĩ nhiều đâu Kookoo"
"Jaemin cậu ấy sẽ đi với anh Jeno..."
"Vậy thì đi một mình cũng được, thôi em lên phòng đi, chú ở đây dọn dẹp"
Nói rồi Kim Taehyung đứng dậy đem hết đống bát đĩa bẩn đi rửa, trước khi em nhỏ đi lên hắn còn kịp nghe được mấy tiếng lầm bầm:
"Em chỉ muốn đi cùng chú thôi mà... chú mà hỏi thêm chút nữa thì em đã nói rồi"
Nghe xong Taehyung cũng chỉ biết cười thầm, bé con nhà hắn từ bao giờ còn biết trả treo như vậy.
Jeon Jungkook lên phòng mà vẫn chưa hết ấm ức, người kia mới buổi chiều còn ôm ấp một câu 'nhớ em' hai câu 'nhớ em', thế mà ban nãy nghe người khác mời em làm prommate không những không phản ứng mà còn bảo hay là em đồng ý đi.
Nghĩ nghĩ một hồi, Jungkook quyết định gọi điện cho Choi Dongman.
Giải quyết xong xuôi, em trùm chăn đi ngủ khi đồng hồ mới điểm chín giờ tối.
Kim Taehyung dọn dẹp dưới tầng, lúc lên khẽ mở cửa phòng bé con thì thấy em đã ngủ lăn quay đành cảm thán một câu:
"Gen Z nhà mình sinh hoạt lành mạnh quá đi!"
Sáng hôm sau đúng như Taehyung đoán, Jeon Jungkook dậy từ năm rưỡi, lọ mọ xuống tầng làm bữa sáng cho mình và chú.
Dù có ấm ức bao nhiêu thì cũng vẫn sẽ làm đồ ăn sáng cho chú thôi.
Sáu rưỡi Kim Taehyung mới vươn vai đi đánh răng vệ sinh cá nhân, đi qua phòng khách thấy em nhỏ đã mặc đồng phục chỉnh tề ngồi trên sofa vừa ăn sandwich vừa xem hoạt hình. Quả nhiên em bé vẫn là em bé!
"Kookoo, chú đưa em đi học"
"Dạ"
Xe của hắn vừa dừng lại trước cổng trường đã thấy ngay tên nhóc mặc áo bóng rổ đứng đợi sẵn liền khó chịu bước xuống xe.
"Kookoo có muốn ôm chú một cái trước khi vào lớp không?" Hắn vừa nói vừa dang tay ra trước mặt em, mắt làm như vô ý liếc về phía sau lưng Jungkook trừng Choi Dongman vô tội.
Em nhỏ nghe hắn hỏi thế cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều liền xà vào vòng tay của chú, khẽ hít một hơi khiến cho mùi nước xả vải trên người Taehyung tràn ngập buồng phổi rồi mới lưu luyến rời đi.
"Bé con đi học vui vẻ, chú đi làm đây, chiều sẽ qua đón em" Taehyung nói rồi xoa xoa mái đầu nhỏ, mắt vẫn không quên liếc người phía trước một cái cuối.
Jeon Jungkook vừa quay người lại thì suýt đụng phải Dongman.
"Chào Jungkookie"
"Em chào anh"
Giữa hai người đột nhiên trở nên khó xử, Choi Dongman hết nhìn đất nhìn trời lại gãi đầu gãi tai.
"Ờm... Ban nãy là chú của em à?"
"Vâng ạ"
"Nhìn hai người có vẻ thân thiết" Dongman cười cười.
"À... vâng" Jungkook càng không biết phải nói gì hơn.
"Vậy thôi em lên lớp đi, hẹn em tối thứ bảy"
"Vâng ạ"
Sau đó mỗi người đi một hướng, Jeon Jungkook ngoài vâng với dạ ra thì cũng không biết phải nói gì thêm nên đi luôn.
-------
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức prom mà học sinh toàn trường mong mỏi, ai nấy đều tất tưởi chuẩn bị quần áo váy vóc. Nam thì diện vest, nữ thì khoác lên mình những bộ đầm lộng lẫy.
Dresscode hôm nay là trang phục lấy tone chủ đạo là đen và đỏ rượu.
Hai màu sắc hài hòa kết hợp cùng nhau tạo nên một hội trường tuy toàn là học sinh nhưng lại chẳng kém phần sang trọng như một buổi tiệc rượu của các doanh nhân thành đạt.
Ngay lối vào là nơi để check-in với prommate, ai cũng có đôi có cặp, người thì đi với người yêu, người thì đi với bạn bè, còn một số rất nhỏ là đi một mình.
Trước đó hai ngày Jeon Jungkook được Kim Taehyung đưa đi mua đồ, khắp trung tâm thương mại không có cửa hàng nào mà hai người chưa ghé qua, cuối cùng dừng lại ở trước Louis Vuitton, chọn cho em một bộ suit màu đen với vài họa tiết nhỏ ở phần khuy cài, bên dưới là quần tây đơn giản và không thể thiếu chiếc pin cài áo hình logo LV.
Kim Taehyung ngắm nhìn thành quả chọn đồ của mình trên người em nhỏ liền mỉm cười hài lòng. Jeon Jungkook nhà hắn có tỉ lệ cơ thể trên cả mức hoàn hảo, đương nhiên nhắm mắt lấy bừa một tấm vải đưa em mặc cũng rất đẹp, chỉ là hắn chọn đồ như này cũng đều có chủ ý của riêng mình.
"Chú ơi" Em nhỏ bên cạnh khều nhẹ tay hắn.
"Chú nghe Kookoo"
"Đồ này mắc lắm đó chú..." Jungkook đương nhiên biết thứ mình đang mặc trên người nằm trong bộ sưu tập thu đông mới nhất của Louis Vuitton, một chiếc pin cài áo bé tẹo cũng lên tới cả chục triệu đồng chứ không phải ít ỏi gì.
Một lần nữa lại là vấn đề về tiền bạc, Kim Taehyung không biết phải giải thích như nào để em hiểu rằng nếu em muốn, hắn có thể mua hết toàn bộ số quần áo trong này chỉ bằng một cái quẹt thẻ. Đã đến lúc phải dạy cho em biết cách nâng niu và chiều chuộng bản thân mình rồi.
"Kookoo nghe này, chú không có ý khoe khoang, nhưng em biết mức lương mỗi tháng của chú là bao nhiêu không bé con?" Taehyung cố ý hạ thấp âm lượng, tránh để những người trong cửa hàng nghe thấy.
"Em biết chú có rất nhiều tiền"
"Ừm đúng vậy, thế nên mấy món đồ này chẳng nhằm nhò gì hết, em hiểu không? Được rồi, em ra kia ngồi đợi chú một lát"
Nói xong hắn nhẹ nhàng xoa đầu em rồi quay đi nói gì đó với nhân viên cửa hàng xong mới thanh toán.
Suốt cả quãng đường về Jeon Jungkook không hé nửa lời, em chỉ im lặng quay ra cửa sổ.
Thật ra em luôn biết trong tài khoản của hắn là những con số 0 dài ngoằng, một tháng lương của Taehyung có thể gấp đến mười lần lương của các cán bộ cấp trung, nhưng em hoàn toàn không muốn phung phí số tiền đó một chút nào. Vì sao?
Vì chúng được đánh đổi bởi mối quan hệ của em và hắn.
Còn nhớ quãng thời gian Kim Taehyung chỉ mải vùi đầu vào công việc, suốt cả năm trời số lần hai người ngồi ăn vui vẻ cùng nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, may ra thêm được vài ngón chân nữa. Số lần chúc ngủ ngon thì hiển nhiên đã suýt được đưa vào danh sách những việc bị lãng quên của Kim Taehyung cùng với những cái ôm cái thơm.
Không biết đối với hắn thì sao, nhưng riêng với Jeon Jungkook, đây là một cái giá quá đắt đỏ rồi.
"Bé con, em giận chú sao?" Kim Taehyung bên cạnh vừa tập trung lái xe vừa hỏi.
"Không ạ"
Sau câu trả lời mang tính hời hợt đó thì bầu không khí lại rơi vào yên lặng, hắn nhìn đường, em nhìn trời nhìn đất.
Về đến nhà, Taehyung không vội lên tầng, hắn khẽ gọi em:
"Kookoo"
"Dạ?"
Chưa kịp phản ứng đã cảm nhận mình được một vòng tay lớn bao lấy, đỉnh đầu nhột nhột khi người lớn hơn nói.
"Những việc như hồi trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa, sẽ không bao giờ để em ăn cơm một mình, chơi một mình hay buồn một mình nữa. Cũng đừng lo chú sẽ phung phí tiền vì chỉ cần là cho em, chú thấy điều gì cũng xứng đáng hết."
'Chỉ cần là cho em, điều gì cũng xứng đáng'
'Điều gì cũng xứng đáng, chỉ cần là cho em'
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip