Chap 16
Đồng hồ điểm chín rưỡi, giờ đây tiếng nhạc sôi động được thay thế bằng những thanh âm réo rắt, các cặp đôi đi cùng nhau đã bắt đầu chuẩn bị cho bài khiêu vũ đầu tiên.
"Kookoo nhảy với chú một bài nhé" Kim Taehyung lịch sự ngửa lòng bàn tay ra trước mặt em.
"N...nhưng em không biết nhảy đâu"
"Chẳng phải em có chú ở đây sao"
Nói rồi Taehyung tiến đến, bắt lấy eo của người đối diện kéo sát lại, một bên chăm chú nhìn vào ánh mắt em nhỏ, một bên mười ngón tay đan chặt đến không có kẽ hở. Jeon Jungkook cả người gồng cứng dựa lồng ngực hắn.
"Thả lỏng ra nào bé con, để chú dẫn em"
Không biết vô tình hay cố ý, bàn tay Kim Taehyung đột nhiên xoa nhẹ eo em khiến Jungkook cũng bất giác xuôi theo.
Ánh đèn đủ màu sắc từ phía trong hội trường hắt ra, bên ngoài là cảnh đêm với vài đốm nhỏ vàng nhạt lóe lên giữa trời đen tĩnh mịch, hai bóng người phủ lên bức tường dẫn vào hội trường, tiếng nhạc vọng ra chẳng đủ để người nghe cảm nhận được nhịp điệu.
Ấy thế mà bằng một cách thần kì nào đó, Jeon Jungkook như bị thôi miên theo từng bước chân của Kim Taehyung, ánh mắt sáng rực ngước lên nhưng chỉ có thể thấy được phần xương hàm và sống mũi cao của hắn, cẩn thận lặng nghe tiếng tim đập còn mạnh hơn cả chạy mười vòng sân trong tiết thể dục.
Tim đập nhanh như vậy, nhưng chẳng rõ có phải của Jungkook hay không.
Kim Taehyung bị mái đầu tròn ủm cọ cọ dười cằm liền sinh ra cảm giác ngứa ngáy, vừa cúi xuồng thì đụng phải chóp mũi của em nhỏ.
Bước chân dừng hẳn, trong đầu hắn vốn
đã chẳng lọt vào bất cứ giai điệu nào ngay từ khi chạm vào vòng eo ấy, tất cả chỉ còn lại mùi nước ép dâu quanh quẩn nơi chóp mũi. Jeon Jungkook vừa nãy đã uống nước ép sao? Thơm thật.
"Kookoo, dâu hôm nay ngọt không? Chú muốn nếm thử, giờ em nói xem phải làm sao?" Taehyung miệng nói nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào nơi có lẽ còn ngon hơn cả nước dâu trước mặt.
"Dạ?" Jungkook vốn chẳng hiểu gì, chỉ có thể tìm cách để cảm giác hồi hộp này giảm bớt.
"Chú hỏi dâu hôm nay ngọt không"
"D... dạ ngọt"
Ngay trước khi trái tim kịp chi phối tất cả loại hành động, Kim Taehyung chợt giật mình tách khỏi em, vẻ mặt rõ là hốt hoảng không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Jungkook đột nhiên bị buông ra cũng không hề khó chịu mà chỉ thở phào một hơi, để thêm chút nữa là lớn chuyện rồi.
Kim Taehyung đang định nói gì đó thì từ đâu Jaemin xuất hiện cùng với hai miếng bánh quy, một miếng bị cắn dở oang oang nói:
"Jungkookie, mau ra xem đi anh Dongman của câ-"
"Ơ chú... hai người... hai... ban công" Jaemin đứng bất động, miệng mấp máy vài từ vô nghĩa.
"Anh Dongman làm sao?" Jungkook máy móc hỏi lại.
"À thì... đến lớp anh ấy biểu diễn... nhưng mà không quan trọng đâu, hai người cứ... làm gì thì làm đi"
Nói rồi cậu chạy vọt đi như bị ma đuổi, hai miếng bánh trên tay đã biến mất ở góc nào không hay.
"Kookoo" Kim Taehyung giờ mới lên tiếng.
"Đến lượt lớp anh Dongman biểu diễn rồi, em đi xem với Jaemin đây, chú về trước cũng được, lát nữa em với Jaemin sẽ về sau, có lẽ hôm nay em ngủ nhà cậu ấy luôn nên chú không cần chờ đâu ạ"
Chưa kịp quay đi thì tay đã bị người lớn hơn giữ lại, tuy nhiên thứ Jungkook cần nhất ngay lúc này chính là một nơi không có sự xuất hiện của Kim Taehyung, em cần bình tĩnh lại sau một loạt những câu nói và hành động của tối nay, nếu cứ tiếp tục nhìn thấy hắn thì chỉ e rằng mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.
Mặc kệ bản thân vừa nghe được câu "Kookoo về với chú", em vẫn nhất quyết bước vào trong hội trường đông đúc toàn người với người, ít ra ở đây thì tim sẽ không bị mất kiểm soát nữa.
Park Jaemin đang ngồi trò chuyện với mấy người bạn cùng lớp thì thấy bóng dáng cậu bạn thân ngồi xuống bên cạnh liền sáp vào hỏi liên tục.
"Cậu với chú Kim sao lại đứng đấy? Hai người lúc mình đến trông có vẻ hoảng hốt thế? Cơ mà vụ 'nhà tài trợ vàng' là sao? Còn cả suit đôi ..."
Jeon Jungkook biết trước thằng bạn nhiều chuyện của mình chắc chắn sẽ lôi từng thứ ra tra hỏi nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí.
"Tối nay ngủ nhà cậu, khi đó mình kể sau, giờ thì trật tự xem trình diễn đi"
"Sao lại không về nhà? Chẳng phải chú Kim cũn-"
"Tập trung vào chương trình đi Park Jaemin"
Jaemin như bị chặt đứt đuôi đành quay đi nói chuyện tiếp với các bạn học bên cạnh, Jungkook mắt thì chăm chú nhìn lên sân khấu nhưng đầu óc thì đã bay đi tận phương nào.
-------
"Ra xem anh Dongman của cậu"
"Dongman của cậu"
Bạn thân nhất của Jungkook đã nói thế...
-------
Đến tận mười rưỡi bữa tiệc mới kết thúc, Jeon Jungkook cùng Jaemin vừa ra khỏi hội trường thì gặp ngay Choi Dongman ở cửa, bên cạnh đã không còn bóng dáng cô bé với mái tóc màu nâu xinh xắn.
"Hôm nay Jungkookie chơi vui không?" Anh vừa xoa đầu em vừa hỏi.
"Cũng vui ạ" Jungkook lịch sử mỉm cười đáp lại.
Đứng vui vẻ nói thêm vài câu thì trước mặt xuất hiện chiếc ô tô quen thuộc, cả hai chào tạm biệt Dongman rồi bước lên.
Jeon Jungkook cứ vậy mở cửa sau ngồi xuống, Taehyung bên trên nhìn qua kính chiếu hậu định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt em nhỏ dường như muốn tránh né nên đành im lặng khởi động xe. Park Jaemin bên cạnh biết điều nên cũng không làm loạn như mọi khi.
Về gần đến nơi, Jungkook từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng:
"Chú về qua nhà cho em lấy quần áo được không ạ?"
"Chú lấy sẵn cho em rồi"
"Còn bản ch-"
"Ở đây luôn rồi"
"Vâng"
Cái không khí ngột ngạt này làm người hoạt ngôn như Park Jaemin cũng phải trầm xuống, điều đó cho thấy hai người rõ ràng đang có vấn đề vì mọi khi có chết Jeon Jungkook cũng nhất định chỉ ngồi ghế phó lái, mà căn bản cậu ở đây đã bắt gặp mấy lần chú Kim đều lén nhìn lên kính chiếu hậu với ánh mắt mang vẻ gì đó như là bối rối.
Đến nơi, Jungkook nhanh chóng tháo giày rồi chạy lên phòng, một câu 'chào chú' cũng dường như tiếc rẻ mà không thèm buông, Jaemin đầy ái ngại nhìn Kim Taehyung đang từ trong cốp lấy ra chiếc túi đựng quần áo và đồ dùng cá nhân. Sau đó vòng ra ghế phụ lấy thêm hộp đựng cơm màu hồng đưa cho Jaemin.
"Ban nãy chú có về nhà làm ít đồ ăn, lúc tối hai đứa mới chỉ ăn vài cái bánh và... mấy cốc nước quả nên chắc vẫn đói phải không? Cầm lấy ăn đi nhé. À bảo với bố mẹ cho chú xin lỗi mấy hôm nay phải phiền đến mọi người rồi"
Một câu không hề nhắc gì đến Jungkook nhưng theo như những gì Jaemin hiểu được thì ý nghĩa của câu nói này chính là:
"Ban nãy sau khi hành động gì đó với Jeon Jungkook ngoài ban công chú có về nhà làm ít đồ ăn, lúc tối Jeon Jungkook mới chỉ ăn vài cái bánh và mấy cốc nước quả nên chắc chắn là vẫn đói, cầm lấy và nhớ dặn Jeon Jungkook ăn đi nhé. Bảo với bố mẹ cho chú xin lỗi vì mấy hôm nay cãi nhau xích mích với Jeon Jungkook hơi nhiều nên làm phiền đến mọi người rồi"
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Park Jaemin cũng chẳng dám nói gì thêm, ngoan ngoãn xách đồ lên cho thằng bạn thân chắc chắn đang ngồi ôm gối trên giường.
-------
"Này Jungkookie, lại đây ăn đi" Cậu vừa gọi vừa mở hộp đựng đồ ăn ra, quả nhiên là suy nghĩ hồi nãy hoàn toàn đúng vì trong đây tất cả đều là những món Jungkook thích ăn nhất.
"Mình không đói"
"Không đói thì cũng phải ăn, cậu mà không ăn chắc mình thành tội đồ mất. Nhanh lên, xuống đây kể chuyện cho mình đi"
Nghe cậu nài nỉ một hồi em mới đành lết người xuống dưới sàn nơi Park Jaemin đang ngồi sắp xếp đống đồ ăn còn bốc khói nghi ngút. Mùi thơm quen thuộc bốc lên khiến bụng Jungkook cũng lục đục biểu tình. Cả tối uống mỗi vài ly nước dâu nên quả thật dạ dày bây giờ hoàn toàn trống rỗng.
"Nào kể đi" Jaemin bên cạnh cúi xuống gặp đồ ăn cho vào bát Jungkook.
"Cậu muốn nghe việc gì trước?"
"Ờm... bắt đầu tự vụ tài trợ cũng được"
Sau đó em lần lượt kể ra từ đoạn Kim Taehyung gặp hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng nhờ giúp đỡ, Kim Taehyung vung tiền vào bữa tiệc và vài thứ phụ kiện quần áo đắt đỏ.
"Thế còn bộ suit?" Jaemin vừa cắn một miếng bánh gạo vừa hỏi tiếp.
"Cái này thì mình không biết, hôm đấy đi mua đồ chỉ thấy chú chọn cho mình, đến tối thì người ta đem đến mấy chiếc túi của LV và Rolex"
"Ồ vậy mình mạnh dạn cảm thấy bản thân may mắn quá, được làm bạn của con nhà tài phiệt" Cậu vừa nhai vừa huých khuỷu tay người bên cạnh cười đùa.
"Mình không thấy vui" Jungkook ủ rũ chọc chọc vào miếng gà tội nghiệp trong bát, tiêu tiền như vậy thì có gì vui cơ chứ?
"Thôi được rồi, vậy kể phần quan trọng nhất đi, cậu với chú Kim đã làm gì ngoài ban công?"
Đến bây giờ khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, tim em vẫn không tự chủ mà nảy lên một nhịp.
"Lúc cậu ra tìm anh Jeno thì chú xuống chỗ mình hỏi mình có muốn làm prommate của chú không, rồi sau đó chú đưa mình đến chỗ ban công, mình hỏi một số thứ về sự kiện rồi sau đó bọn mình... khiêu vũ"
"Cậu tưởng mình bị ngốc hả? Nếu chỉ đơn giản như thế thì ban nãy trên xe mình đã không phải chứng kiến cảnh trốn tìm bằng mắt của hai người rồi" Park Jaemin bất mãn cầm lên chiếc đùi gà cuối cùng trên đĩa.
Tên ngốc này không dưng lại lược hết đi những phần quan trọng, người ngoài không biết lại tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản là thế thật.
"Chú Taehyung bảo chưa từng làm gì mà không có lí do, bao gồm cả về bộ suit, và cậu biết gì không Park Jaemin?"
"Sao nào? Nói nốt đi chứ"
"Lúc khiêu vũ chú ấy đột nhiên kề sát mặt vào mình, còn hỏi gì đó về mấy quả dâu, mình không tự chủ được mà khẽ nhướn lê-"
"Phụt"
Jeon Jungkook chưa kịp nói hết câu đã thấy miếng thịt từ trong miệng Jaemin tiếp đất ngay trên sàn nhà.
"Cậu phản ứng gì chứ? Đồ mất vệ sinh" Em càu nhàu định đứng dậy đi tìm giấy ăn thì cổ chân bị kéo lại.
"C...c...cậu hôn chú Kim sao? Lại còn là chủ động? Jeon Jungkook cậu nói thật?"
"Mình đùa để làm gì..."
"Rồi sau đó thì sao? Chú ấy như nào?"
"Mình bị được thả ra"
Phải, sau khi Kim Taehyung hỏi về mấy quả dâu gì đó, em nhỏ Jeon Jungkook đã chẳng kìm chế nổi mà rướn người lên đặt môi vào bên khóe miệng hắn, khi đó não em như muốn nổ tung, mọi chuyện đều rối bời cho đến khi Park Jaemin bước vào hét lớn.
Jeon Jungkook sau đó chẳng để vào tai bất kì tiếng nhạc nào mà trong đầu chỉ còn lại mỗi ánh mắt hoảng hốt của người lớn hơn, hắn đã buông em ra ngay sau vài giây ngắn ngủi.
-------
Bên này, thân ảnh cao lớn đứng mãi bên bệ cửa sổ, ánh mắt chẳng biết nghĩ gì mà đờ đẫn như kẻ nghiện, ngón tay liên tục chạm vào bên khóe môi không biết nên dương cao hay hạ xuống.
Đúng là như kẻ nghiện, không chỉ Jeon Jungkook, khi đó não của Kim Taehyung dường như cũng muốn nổ tung theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip