Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Sáng hôm sau, Kim Taehyung ngáp ngắn ngáp dài đi xuống tầng đã thấy Jungkook leo lên xe Choi Dongman, cả hai đứng cười đùa gì đấy sau đó thằng nhóc mặc áo bóng rổ cúi xuồng cái dây mũ bảo hiểm cho em rồi rời đi.

Tối hôm qua tham gia tiệc, mọi người cao hứng liên tục chuốc rượu giám đốc hành chính, mà vị giám đốc đó tâm trạng cũng không được tốt liền uống thêm bốn, năm ly, kết quả sáng nay đầu đau như búa bổ.

"Anna, lúc say anh có làm gì... kì lạ không?" Hắn đứng ngẩn người trước cửa thấy Anna đang bên cạnh xỏ giày liền hỏi.

"Hôm qua em về trước nên cũng không rõ, chỉ nhớ lúc ở dưới cầu thang anh vừa ôm chân Kookie vừa lải nhải, nhìn hài chết đi được"

Nhớ lại cảnh tượng ấy, Anna bây giờ lại thấy hối hận vì đã không quay video rồi chiếu lên cho cả công ty xem vị giám đốc nghiêm khắc lạnh lùng khi về đến nhà lại ngồi ôm chân một em nhỏ.

"Anh nói gì?"

"Sao mà em biết được, giọng anh lè nhè nên em cũng không nghe rõ, với cả cái tướng lúc đấy xấu lắm, tốt nhất là anh đừng cố nhớ"

Nghe xong Kim Taehyung thở hắt ra một hơi rồi vô lực ngồi xuống ghế sofa, chẳng biết bản thân đã phát ngôn những gì mà để sáng nay Jeon Jungkook đi học còn không thèm báo mình lấy một câu.

"Này anh nhanh lên, hôm nay chúng ta có hẹn không thể chậm trễ được đâu. Em ra siêu thị mua ít đồ chuẩn bị sẵn bữa tối cho Kookie, anh mau về phòng thay quần áo đi"

Nói rồi Anna đi ra ngoài, Taehyung vẫn ngồi đó lấy tay xoa bóp hai bên thái dương đang giật giật, tự hứa lần sau kể cả có bị mấy dòng chữ của đám nhóc cấp ba viết trên confession làm cho khó chịu đến điên thì cũng không liều mình uống thêm mấy ly rượu mạnh nữa.
-------

"Jungkookie, đây là gì?" Park Jaemin mắt mở to chỉ vào quyển giáo trình dày cộp vừa được em lấy ra từ trong cặp.

"Là sách"

"Mình biết! Nhưng sao lại là dạy tiếng Pháp?" Cậu một lần nữa gần như hét lên.

Jeon Jungkook lúc này mới giật mình
vươn tay lấy lại cuốn sách bìa xanh dương với những góc đã sớm quăn queo do được sử dụng nhiều.

"Jeon Jungkook, mình đang nghiêm túc hỏi cậu đấy"

Liếc thấy trên mặt Park Jaemin đã không còn cười đùa, em chỉ đành thở dài ngồi xuống dối diện cậu.

"Có gì đâu mà phải thắc mắc, không nhớ hôm trước mình đòi cậu xem 'Ratatouille' à?"

Quả thật hôm thứ tư vừa rồi Jeon Jungkook nổi hứng bắt Jaemin cùng ngồi xem phim hoạt hình 'Chú chuột đầu bếp', bộ phim này cả hai đã xem ngay từ lúc mới ra, giờ Jungkook lại đào lên xem tiếp.

"Vậy thì có liên quan gì?"

"Thì mình thấy họ nói tiếng Pháp hay nên muốn học, chỉ đơn giản thế thôi"

Nói dối.

Jeon Jungkook ngày ngày cày bài tập trên trường trên lớp chưa đủ bận hay sao mà còn rước thêm một môn tiếng Pháp chỉ vì thấy 'người ta nói hay'.

"Cậu coi mình là gì hả Jungkook? Mình có phải bạn thân của cậu không? Đừng quên Park Jaemin này đã cùng cậu lớn lên suốt gần chín năm qua. Chừng nào có câu trả lời thì tìm mình"

Sau đó cậu đừng lên đi về chỗ, cả ngày hôm ấy lần đầu tiên không thèm ngó ngàng gì đến cậu bạn của mình.

Thật ra chẳng phải suy nghĩ quá nhiều Jaemin cũng biết Jeon Jungkook đang định làm gì, chỉ là vì sao lại như vậy thì cậu không biết, và cậu cũng cần chính miệng Jungkook thừa nhận chứ không phải tự mình đoán mò đến lúc mọi chuyện lỡ làng mới hay.

Mãi đến cuối giờ, khi Jaemin chuẩn bị đeo cặp lên đi về mới nghe thấy tiếng gọi lí nhí đằng sau.

"Jaeminie" Jungkook cúi đầu khẽ túm lấy quai cặp của cậu.

"Sao? Đã chịu nói chưa?"

"Ừm... mình thèm bingsu quá"

"Ha, được rồi đi thôi"

Jeon Jungkook thèm ăn bingsu. Mỗi khi có chuyện buồn em đều ăn, Jaemin biết vậy nên chẳng cần nói gì nhiều liền đồng ý, hai bạn trẻ khoác vai nhau đi bộ ra quán ăn quen thuộc ngoài cổng trường.

"Được rồi, mau kể đi" Cậu nhận lấy hai chiếc thìa nhựa từ tay của chủ quán, vừa cẩn thận lau lại vừa ngẩng lên hỏi.

"Chuyện đó... là dự án của trường"

"Dự án học sinh trao đổi của trường đúng không?"

Mấy hôm nay Jaemin cũng được phổ biến về chương trình này, trường cấp ba Chuseon mỗi năm đều mở ra chương trình trao đổi học sinh với vài trường trung học tại Paris, một nhóm mười một người sẽ có cơ hội sang đó trong ba tuần nhằm học tập và trải nghiệm. Để được tham gia, mỗi người đều cần phải làm bài kiểm tra tiếng Anh, cộng thêm một dự án thuyết phục ban giám hiệu, vậy nên hôm nay khi thấy những quyển sách dạy tiếng Pháp của Jungkook, Jaemin cũng dễ dàng đoán ra ngay từ đầu, chỉ là...

"Không phải, đây là dự án du họ-"

"Cậu nói sao?" Nụ cười của Park Jaemin tắt ngấm.

Du học gì? Sao cậu chưa từng nghe qua?

"Mình không tham gia trao đổi, mình sẽ đi du học"

"Thôi nào đùa cái gì đó vui hơn đi Jungkookie ha...ha" Càng về cuối âm thanh càng nhỏ lại khi nhìn thấy trên mặt người đối diện không hề có nét đùa cợt nào.

"Cậu... vì sao?"

Jeon Jungkook hoàn toàn không biết phải nói gì, em cảm thấy có lỗi với Park Jaemin rất nhiều.

"Jaemin, hãy bình tĩnh nghe mình nói nhé"

Cậu không trả lời, đầu gật gật một cách máy móc.

"Ba tháng trước, sau buổi prom của trường thì thầy hiệu trưởng đã gọi mình lên văn phòng, có anh Dongman, Lee Hyungmin lớp bên cạnh và hai người nữa mình không biết tên. Thầy bảo bên đại học Paris Diderot ngỏ ý cấp học bổng cho năm học sinh và mình là... một trong năm người được chọn"

"Nh... nhưng cậu có quyền từ chối mà phải không Kookie?"

"Ừm, mọi người đều có quyền từ chối. Bọn mình phải làm một dự án chung và một dự án riêng tùy vào ngành học, sau đó nộp cho bên Paris Diderot duyệt qua mới được đi trong năm nay"

Jungkook từ tốn giải thích từng phần cho Jaemin, em không dám ngẩng đầu đối diện với đôi con ngươi dường như đang run rẩy ấy.

"Vậy cậu..."

Chẳng cần nghe hết câu cũng đủ hiểu điều Park Jaemin đang định nói.

"Mình xin lỗi vì đã giấu cậu"

"Thế còn chú Kim? Chú ấy biết chưa?"

Jeon Jungkook im lặng không trả lời câu hỏi kia.

"Jaemin, chưa chắc dự án của mình đã được thông qua mà"

"Mình hỏi chú Kim biết chưa?"

"Chưa..."

Park Jaemin bất lực thở hắt ra một hơi. Tên ngốc này thích người ta, giờ lại có ý định bỏ chạy mà không nói lời nào, cậu là bạn thân mà thực sự hiện tại chỉ muốn đè Jungkook ra đấm một trận để xả giận.

Jeon Jungkook bảo chưa chắc đã được thông qua?

Nói dối!

Cậu ở bên cạnh em đủ lâu để hiểu rằng một khi Jungkook đã quyết tâm làm một việc gì đó thì chắc chắn sẽ luôn thành công. Bởi năng lực của em hoàn toàn không phải thứ để đem ra trang trí.

Còn nhớ hồi hai người mới chỉ lớp bốn, em được Kim Taehyung nuông chiều đến mức chẳng thèm đụng vào bài vở, tối nào cũng chỉ đi chơi rồi nằm xem tv, kết quả cuối kì một bị điểm thấp, thầy cô giáo và bạn bè chê bai đủ điều khiến Jungkook không chịu đến trường suốt một tuần liền mặc cho cả Jaemin và Kim Taehyung khuyên nhủ rằng em mới chỉ lớp bốn nên kết quả thấp thì có thể gỡ. Sau đó Jungkook liền thay đổi chóng mặt, em cắm cúi làm tất cả bài tập trên lớp, thậm chí còn tự mày mò để làm các dạng bài nâng cao và hiển nhiên rinh về điểm mười ở tất cả các môn.

Lần này cũng như vậy, chính mắt Jaemin thấy bạn thân mình suốt ba tháng nay hết học kiến thức trên trường lại cắm cọc ở lớp học thêm tiếng Pháp, đến thời gian gặp mặt nhau còn bị rút ngắn đến đáng thương thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện Jungkook thất bại trong dự án của bản thân.

"Jungkookie, là vì cô ấy à?"

Em đang cúi đầu chọc chọc phần bingsu dần chảy ra thành nước, nghe một câu Jaemin nói liền khựng lại.

"Cô nào?"

"Anna"
-------

"Bố mẹ, con gái yêu quý xinh đẹp dễ thương của hai người về rồi đây" Anna mới bước đến cửa nhà đã hét lớn mặc cho người bên cạnh cấu vào tay mình vài cái nhắc nhở.

Từ trong căn nhà nhỏ, đôi vợ chồng lớn tuổi nghe tiếng nói lanh lảnh liền mừng rỡ chạy ra.

"Ôi, Anna, bố mẹ nhớ con nhiều lắm" Người phụ nữ mái tóc đã ngả màu hoa râm ôm lấy đứa con gái lâu năm không gặp, dường như người đàn ông đằng sau cũng không kìm được mà xúc động trước cảnh tượng đẹp đẽ như này.

"Taehyung, cảm ơn con nhiều lắm" Bà nghẹn ngào cầm lấy tay hắn, người này chính là vị cứu tinh của gia đình bà.

"Bác Han không cần cảm ơn đâu ạ, giúp đỡ mọi người như này con cũng thấy rất vui"

Mọi người vừa trò chuyện vui vẻ vừa ngắm nhìn hàng cây ăn quả đã trĩu xuống vì trái chín.

"À đúng rồi Taehyung, mẹ con dạo này khỏe không?"

"Mẹ con vẫn khỏe, dạo gần đây bà ấy cũng hay nhắc về hai người"

Im lặng được một lúc, ông Han đột nhiên chuyển chủ đề.

"Thế hai đứa đều lớn cả rồi, còn độc thân thì đến với nhau đi"

Anna và Kim Taehyung không hẹn mà cùng sặc nước, hắn lấy tay bịt miệng ho lấy ho để, cũng may cô nàng kịp thời lên tiếng giải vây:

"Bố cứ khéo đùa, anh Taehyung đây đã sớm có người thương ở nhà rồi, phải không anh?"

_________
Mọi người cho mình xin chút nhận xét đi màaa 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip