Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

6:00 pm

Jeon Jungkook về tới nơi, với tay bật đèn phòng khách vắng tanh, căn nhà rộng thênh thang không có một bóng người, trên bàn kính là tờ giấy vàng quen thuộc chứa mấy dòng chữ nghiêng ngả chẳng theo hàng lối:

"Cô và chú Taehyung đi công việc, tối nay sẽ về muộn. Thức ăn cô làm sẵn để trong tủ lạnh cho em, còn có cả sữa chuối mà em thích nữa, Kookie ăn xong lên học bài ngoan nha, iu em ><"

Hai người đi với nhau, Jungkook vốn sợ ở một mình trong nhà vào buổi tối nên quyết định gọi cho Jaemin nhưng đầu kia mãi vang lên âm thanh tít tít kéo dài.
-------

7:30 pm

Lúc này bên ngoài đã nhá nhem tối, Jungkook mặc kệ bụng phía dưới đang biểu tình mà lôi sách vở ra học ngay tại phòng khách, mọi khi giờ này cả ba có lẽ sẽ ngồi ăn cùng nhau, không biết Kim Taehyung đang làm gì nhỉ? À không phải, sửa lại là không biết hai người đang làm gì mới đúng chứ.

Vừa đặt bút xuống sau khi hoàn thành bài tập thứ tư trong chương ba của giáo trình tiếng Pháp, chuông điện thoại em reo lên inh ỏi, màn hình nhấp nháy cuộc gọi đến từ người tên Choi Dongman.

"Kookie, tối nay mọi người định tới nhà Hyungmin để thảo luận nốt mục hai trong dự án, em muốn đến không?"

Jungkook ở bên này suy nghĩ một lúc, đằng nào nếu cứ ở nhà mãi như bây giờ cũng chẳng mấy vui vẻ, thôi thì đi cùng mọi người vừa được việc vừa đỡ sợ.

"Được ạ"

"Ừm giờ anh qua đón em nhé?"

"Vâng"
-------

7:55 pm

Ngoài cửa vang lên tiếng động cơ ô tô quen thuộc, Jeon Jungkook như không tin vào tai mình, chẳng đã phải nói hai người sẽ về muộn sao?

Xỏ vội đôi dép chạy ra, đúng lúc đó chiếc xe mô tô đỏ rực cũng dừng ngay tại cổng nhà.

"Chú, sao ch-"

"Anh đến rồi ạ?"

Choi Dongman vừa dựng chân chống vừa dõi mắt theo người vừa bước ra từ chiếc xe hơi đắt đỏ.

"Hai đứa định đi đâu à?" Kim Taehyung tay xách vài hộp gì đó, kì lạ là không thấy dáng người bé nhỏ của Anna đâu.

"À bọn em định đi làm bài nhóm..."

"Ừ vậy đi cẩn thận, chú về lấy đồ cho Anna xong đi luôn, nếu được thì tối nay em ngủ tạm nhà Jaemin nhé, chú sẽ cầm chìa khóa"

Nói rồi hắn lách qua người Jungkook và Dongman vào nhà, một lúc sau trở ra với vài bộ quần áo được gấp ngay ngắn để trong túi vải mà cô hay dùng đi chơi.

"Chú với cô ấy tối nay không về ạ?"

Taehyung chợt khựng lại vài giây ngắn ngủi sau đó tiếp tục mở cốp xe cho đồ vào.

"Ừm"

"Ồ, vậy hai người... vui vẻ nhé"

Jeon Jungkook chẳng buồn bỏ ra một giây để ngoái đầu nhìn lại, em lấy vội mũ bảo hiểm đội lên, lúc cố gắng chèo lên yên xe còn suýt trượt chân mấy lần nhưng Jungkook nào có quan tâm, tay em bám chắt vào vành kim loại rồi giật giật lưng áo Dongman ý bảo nổ máy.

Động cơ xe phân khối lớn gầm lên một tiếng rồi lao vút đi khỏi cổng lớn của khu biệt thự cao cấp.

Choi Dongman sau khi đi được một lúc liền giảm tốc độ ngay khi cảm nhận được hai chân của người nhỏ hơn phía sau đang run lên không biết vì lạnh hay lí do gì khác, anh chỉ biết rằng tại khoảnh khắc Jeon Jungkook dứt khoát đội lên chiếc mũ 3/4 mà em thường chê vì nó quá nóng, thứ nước nóng hổi ấy có lẽ cũng tuôn ra rồi.

Xe dừng lại tại một quán mì nhỏ ven đường, Dongman nhẹ nhàng tháo dây mũ bảo hiểm của em rồi nhấc ra, ánh mắt trong veo tuy không đẫm nước như anh tưởng tượng nhưng vẫn xuất hiện vài vệt ánh lên khi đèn xe chiếu vào.

"Em tưởng chúng ta đến nhà Hyungmin?" Giọng nói em vẫn còn hơi run run tuy trước đó đã cố điều chỉnh để chúng bình thường nhất có thể.

"Anh đói quá, Kookie ngồi đây ăn mì với anh rồi sang nhà Hyungmin cũng chưa muộn mà"

Sau đó Choi Dongman kéo em vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ, gọi ra hai bát mì lớn bốc khỏi tỏa mùi thơm nghi ngút khiến bụng Jungkook cũng lục đục réo lên.

"Ăn thôi"

Đến lúc hai bát mì được giải quyết sạch sẽ đã là ba mươi phút sau. Dongman ăn xong trước, chống cằm nhìn em vẫn say sưa húp từng thìa nước dùng.

"Kookie, sao em không nói?"

"Dạ?" Jungkook thắc mắc ngẩng lên nhìn anh.

"Chuyện kia, sao em không nói?"

"Chuyện nào ạ?"

"Ngốc thật, đến tình cảm của mình còn sợ hãi trốn tránh thì người khác phải làm sao đây?" Choi Dongman lắc đầu cười khổ rồi đứng lên đi thanh toán.
-------

5 ngày trước buổi prom tháng 12...

Điện thoại mới đổ hồi chuông thứ ba đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

"Kookie, em ăn xong rồi à?"

"Vâng ạ"

"Ừm thế... câu trả lời là gì nào?" Choi Dongman bình thản hỏi, thật ra anh cũng đoán trước kết quả nhưng vì một lí do nào đó vẫn lao đầu vào kết cục mà bản thân biết trước là sẽ không đẹp.

"Em xin lỗi, em không làm prommate của anh được... ạ"

"Không sao không sao, dù gì cũng chẳng mấy bất ngờ, nhưng anh có thể biết lí do không?"

"À... nhân tiện đây em cũng muốn nói rõ vài chuyện, anh có đang rảnh không ạ?"

"Anh rảnh"

"Vì em ít khi nói chuyện như này với người khác lắm, nhưng mà em... em thích người khác mất rồi... em xin lỗi anh"

Jeon Jungkook từ trước đến nay chẳng thiếu người theo đuổi, với tính cách rụt rè sợ làm người khác tổn thương khi đó thì hiển nhiên sẽ không bao giờ có chuyện thẳng tay từ chối họ nên người luôn đứng ra sắp xếp mọi thứ là Park Jaemin, duy chỉ lần này, Choi Dongman là người đầu tiên gửi thư và sau đó còn có một số 'buổi hẹn' với Jungkook.

Tình huống này chẳng thể nhờ vả đến cậu bạn thân của mình nữa, mà Jeon Jungkook lại càng không muốn người tốt như anh phải đặt nhiều hy vọng vào thứ tình cảm biết trước sẽ không đi về đâu nên em quyết định sẽ nói toàn bộ sự thật với Choi Dongman.

Những tưởng anh sẽ nổi giận vì bản thân bị biến thành 'công cụ giúp Jungkook quên đi tình cảm' gì đó, Dongman chỉ cười nhẹ trước lời thú nhận đầy vụng về của em.

Anh nói:

"Đây đâu phải lỗi của Jungkook, là anh tự nguyện mà. Mặc dù thích Kookie thật, nhưng giờ anh lại muốn làm anh trai của em hơn rồi, không việc gì phải áy náy hết"
-------

Chờ Dongman thanh toán xong Jungkook cũng đã ra ngoài đứng cạnh chiếc xe phân khối lớn.

"Anh"

"Ừm, anh xin lỗi, ban nãy vô ý nhắc đến chuyện kia..."

"Anh chỉ nói sự thật thôi, em chẳng dám thừa nhận tình cảm của mình với chú ấy" Jungkook cúi đầu đá đá vài viên sỏi dưới mũi đôi converse cao cổ.

"Em không nói thì sao biết được người kia nghĩ như nào về em"

"Chú ấy sẽ ghê tởm rồi ghét bỏ em mất, dù gì cũng là một tay chú ấy nuôi nấng"

Nghe xong câu nói đó Choi Dongman chỉ đành bất lực mà vò vò mái đầu nhỏ của người bé hơn.

"Ngốc ạ, nếu em cứ tự huyễn hoặc mình bằng những suy nghĩ ngớ ngẩn đó thì người đau khổ cuối cùng chỉ có em thôi, đừng tự dằn vặt bản thân như vậy nữa Kookie"

"Ban nãy trước cửa nhà anh không nghe thấy gì sao? Chú ấy chỉ về để lấy quần áo cho cô Anna, tối nay cả hai người họ sẽ không về nhà. Kể cả đứa ngốc đến mấy cũng biết thừa việc một nam một nữ qua đêm với nhau bên ngoài có nghĩa là gì. Anh nhìn xem, chưa cần tự huyễn hoặc thì em cũng thấy đau rồi..."

Những giọt nước mắt theo từng lời chua chát lại lục đục vương đầy trên bầu má trắng trẻo, Jeon Jungkook ngồi sụp xuống bên cạnh bánh xe mô tô, bàn tay vụng về gạt đi thứ nước trong suốt khiến Choi Dongman cảm thấy lòng mình như thắt lại.

Đứa nhỏ này mang danh học sinh xuất sắc của một trường cấp ba nổi tiếng nhất nhì thành phố, ấy vậy trong chuyện tình cảm lại khù khờ như thể sinh viên đại học không biết giải phép tính 1+1=2.

Chẳng ai dại dột mà đẩy người mình thích vào trong mối quan hệ rối ren để họ một mình vùng vẫy cả. Choi Dongman hoàn toàn không phải ngoại lệ.

Trong mớ đầy rẫy nút thắt ấy, anh quả thực đã nhìn ra cách để giải quyết từng vấn đề, nhưng làm như nào để người trong cuộc hiểu và gỡ chúng thì anh hoàn toàn không biết.

Dongman là người thông minh, sẽ chẳng có lí do gì để anh phải khuyên Jungkook hãy bày tỏ với người mình thích.

Chỉ là buổi sáng anh đứng đợi em ở cổng trường, thấy người chú nào đó một tay ôm lấy tấm lưng nhỏ nhưng mắt lại trừng lên với anh như muốn cảnh cáo không được đụng vào người của hắn.

Hoặc khi Dongman trông thấy cách Kim Taehyung bước xuống từ sân khấu, một đường thẳng tắp đi đến chỗ bé con nhà hắn đang cúi gằm mặt phía khán đài rồi ngửa tay mời em một điệu nhảy.

Và cả khoảnh khắc chứng kiến Taehyung mở cửa xe ô tô với mấy hộp đồ ăn còn tỏa hương thơm ngào ngạt, nhưng ngay khi nghe em nói sẽ đi làm bài tập nhóm lại giấu nhẹm ra sau lưng.

Anh không thể nói với Jungkook rằng lúc hai người vừa đi được một đoạn, qua gương chiếu hậu, anh thấy đèn xe ô tô nhấp nháy và cửa nhà một lần nữa mở ra rồi đóng chặt, chiếc xe vẫn ở nguyên đó, Kim Taehyung chẳng hề đi đâu với ai như lời hắn nói cả.

"Kookie, đứng lên đi anh đưa em về nhà" Dongman cúi xuống đỡ em dậy.

"Em không về đó đâu, anh đưa em qua nhà Jaemin được không? Giúp em gửi lời xin lỗi đến mọi người nhé, hôm nay em không làm dự án được"

Choi Dongman suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Chiếc xe phân khối lớn một lần nữa hòa vào lòng đường, lần này đôi chân ấy không còn run rẩy như lúc đi.
-------

"Jungkook, với tư cách là một người lớn hơn, anh vẫn khuyên em nên nói ra cảm xúc của bản thân, đằng nào cũng không ở đây lâu nữa, trong trường hợp kết quả xấu nhất thì em cũng đã yên vị tại Paris rồi. Nhỡ đâu lúc ấy điều làm em hối hận không phải vì những gì mình đã nói ra mà là quyết định rời khỏi nơi đây thì sao?"

Lời nói này mãi cho đến mùa đông năm thứ ba ở Pháp Jungkook mới hiểu được ý nghĩa của câu cuối cùng.
-------

Chỉ còn một đoạn ngắn là tới nhà Jaemin, bỗng dưng Choi Dongman kêu lên:

"Xe xịt lốp rồi" Kèm với khuôn mặt vạn phần áy náy.

Jeon Jungkook đành phải đi bộ nốt đoạn đường cuối cùng cách ngõ vào nhà cậu bạn thân 700m.

Kì lạ thế nào nơi xe 'bị hỏng' chính là bên cạnh chiếc ô tô quen thuộc.

Kì lạ hơn nữa là đèn ở căn phòng trên tầng hai lại được bật sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip