Chap 20
Kim Taehyung chờ cho bóng dáng chiếc xe phân khối lớn đi khuất mới dám lết tấm thân rũ rượi vào nhà, tùy tiện bày đồ ăn ra bàn trong khi bản thân chỉ lấy đũa đảo đi đảo lại miếng thịt sườn đẫm sốt sau đó chán nản bỏ lên tầng.
Tắm rửa xong xuôi, hắn đi sang thư phòng mở máy tính làm việc, một giờ trôi qua, dưới nhà truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập.
Vò vò mái đầu vẫn còn hơi ẩm, Taehyung bất động đứng trước sân nhà mình nhìn bé nhỏ cũng đang ngơ ngác ngoài kia.
"Ch... chú bảo không về mà? S... sao lại?" Jeon Jungkook đơ người nhìn thân ảnh cao lớn trong bộ đồ ngủ thoải mái.
"Nhưng e... em đi làm bài tập... với thằng nhóc nẹt bô" Đằng này hắn cũng chẳng khá khẩm hơn, từ ngữ lộn xộn mà quên mất cánh cửa sắt vẫn đang khóa chặt.
"Th... thế em có... được vào nhà không ạ?"
Bây giờ Kim Taehyung mới sực tỉnh vội vội vàng vàng mở cửa cho em. Ở tình huống dở khóc dở cười như này, cách tốt nhất là mỗi người một ngả, ai làm việc đó, ấy vậy không biết hắn nghĩ gì lại mở miệng ra hỏi thêm một câu chẳng mấy liên quan:
"Em muốn ăn táo không?" Kim Taehyung gãi đầu gãi tai nặn ra một nụ cười công nghiệp.
"Dạ?" Miệng Jungkook méo xệch nhưng
mắt vẫn cố nhìn đi nơi khác.
"Chú hỏi em muốn ăn táo không?"
"À vâng ạ"
Cho đến lúc trên tay cầm hai hộp sữa dâu Taehyung mới nhận ra lời mình nói có bao nhiêu ngu xuẩn.
"Ơ ta-"
"Táo đêm là táo độc"
Jungkook định mở miệng phản bác rằng chính hắn là người rủ rê trước nhưng lại thôi, em đành ngậm ngùi vươn tay ra lấy một hộp sữa rồi đi theo mấy sải chân dài của Taehyung ra chỗ xích đu ở sân sau nhà.
Kể ra thì khung cảnh này có hơi buồn cười nhưng thân ảnh một lớn một nhỏ vừa hút sữa dâu vừa nhìn đất nhìn trời cũng đủ ngọt ngào để dìm chết chuỗi ngày vừa qua.
"Cô Anna đâu ạ?"
"Anna về nhà bố mẹ rồi"
Quả nhiên không ai nhắc đến vụ việc 'ngủ nhờ nhà Jaemin' và 'chú sẽ cầm chìa khóa'.
Im lặng hồi lâu, chợt Jungkook rít mạnh hơi sữa cuối cùng rồi mới mở lời:
"Chuyện lần trước chú nhờ em, nó khó quá, em không làm được đâu"
"Chuyện gì?" Taehyung quay sang thắc mắc, hắn nhớ là bản thân đâu có nhờ vả em nhỏ điều gì đâu nhỉ?
"Hôm qua chú uống rượu, chú bảo em... giúp chú hỏi xem người kia có yêu chú không. Chú quên rồi sao?"
Jeon Jungkook vốn chẳng vui vẻ gì khi nhắc lại 'cái gai' này, ấy vậy mà người kia xem chừng còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của chúng.
"Khoan đã, hỏi ai yêu chú cơ?" Mặt hắn ngơ ngác nhìn em, qua một lúc mới bừng tỉnh vỗ mấy phát vào đầu mình.
'Chết rồi, có lẽ nào lộ không?' Kim Taehyung – giám đốc hành chính của một công ty lớn bây giờ trước một em nhỏ lại cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đám cỏ dưới chân.
"Chú y... yêu cô ấy mà"
"Cô nào?"
"Cô Anna"
Nghe đến đây Taehyung không kìm được mà thở ra nhẹ nhõm, vừa uống nốt sữa vừa quay sang xoa mái đầu đen mượt của em nhỏ.
"Có phải em hiểu lầm rồi không bé con?"
"Hiểu lầm gì ạ? Rõ ràng hai người đã phát triển đến mức sống cùng nhau, chú còn bảo em hỏi xem cô ấy có y... yêu chú không"
"Bố mẹ Anna là bạn thân bà Kim của em, thời gian vừa rồi nhà cô ấy gặp chút khó khăn về kinh tế nên Anna mới phải lên đây. Chú giúp cô ấy xin việc ở công ty, bà Kim của em lại không nỡ để con gái bạn thân phải đi thuê trọ nên 'trưng dụng' nhà... của chúng ta. Giờ cô ấy không cần ở đây nữa, mai sẽ tới dọn đồ"
Nói đến 'nhà của chúng ta', bàn tay lớn đặt trên đầu em không còn vuốt ve mà dừng hẳn lại. Kim Taehyung nhìn bé con của hắn, ánh mắt mềm mại ôn nhu khiến Jungkook chỉ muốn tan chảy.
Không ổn rồi!
"Chú là quả táo" Jungkook đờ đẫn nói.
Taehyung trước phản ứng dễ thương ấy mặc dù không hiểu sao bản thân lại bị em 'mắng' là quả táo nhưng khuôn mặt kia đáng yêu quá.
"À còn một điều nữa"
Lời nói vừa dứt, trán Jungkook không nhanh không chậm nhận được một làn hơi ấm áp, xúc cảm mềm mại từ đâu ập đến đánh tan đi lớp phòng bị yếu ớt mà em cố dựng lên trong suốt thời gian qua.
Cái hôn nhẹ lúc rời đi chẳng biết vô tình hay cố ý còn sượt qua bên má đã phớt hồng, để lại một trái tim loạn nhịp đập liên hồi trong lồng ngực, hô hấp cũng nhờ đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
"Chú yêu em mà..."
Jeon Jungkook hoàn toàn bất động, cả người em căng cứng trước ánh nhìn chăm chú của Kim Taehyung.
"...tự tay chăm em lớn, không yêu em thì yêu ai"
Ồ, là kiểu 'yêu' đó. Vậy mà...
'Mày nghĩ gì thế Jeon Jungkook? Mọi chuyện đã qua rõ ràng rồi'
Em ngẩng đầu cố rặn ra một nụ cười mà bản thân cho là 'bình thường' nhất, chậm rãi gạt bàn tay to lớn ra khỏi đầu mình.
"Vâng em biết mà, xin lỗi vì đã hiểu lầm chú. Cũng muộn rồi, em đi ngủ trước nhé"
"Với cả... lần sau chú đừng như vậy nữa, vừa đấm vừa xoa thế này... cảm giác còn đau hơn lúc đầu"
Thân ảnh nhỏ bé đứng dậy đi vào nhà, để lại người kia ngồi đó mỉm cười bất lực.
-------
Đêm hôm đó, có một Kim Taehyung khù khờ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của câu nói "You are the apple of my eye" mà bọn trẻ gần đây hay nhắc tới.
Khoảnh khắc ấy, có một Jeon Jungkook với những suy nghĩ tự biên tự diễn, quên mất rằng nụ hôn trên trán có ý nghĩa to lớn nhường nào.
__________
Chap ngắn nhưng sầu dài 😞💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip