Chap 22
"Jungkookie, phần cuối rồi, cố lên nhé" Lee Hyungmin vừa tỉ mỉ ghép vào mô hình lớp nhựa bảo vệ vừa nói lớn.
Suốt ba tuần liền đội dự án đã cắm rễ ở phòng nghiên cứu bất kể ngày đêm, có những hôm năm người tập trung làm việc một mạch từ bảy giờ sáng đến tận lúc radio vang lên tiếng bản tin thời sự cuối ngày mới lục đục dọn dẹp ra về.
Jeon Jungkook thời gian gần đây gầy đi trông thấy, Park Jaemin luôn rình bất cứ lúc nào em rảnh là lại lôi kéo đi hết quán chả cá sang quán cơm trộn nhưng dường như từng đó vẫn chưa thể bù đắp cho chuỗi ngày "một bữa" của Jungkook.
Mọi người ai cũng lo cho sức khỏe của em, Dongman có hôm thấy bọng mắt em sưng to liền tá hỏa bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi, ai ngờ vừa về tới phòng Jungkook đã lôi dự án cá nhân ra hoàn thành mà chẳng để cho bản thân một phút rảnh rỗi.
Tất cả những thứ như tình cảm hay gì đó đều bị ném hết ra sau gáy, giờ đây Jeon Jungkook một mình làm hai dự án đến quên ăn quên uống, người lớn nào đó cũng xót cho bé con nhà mình lắm nhưng chẳng thể làm gì được ngoài buông ra vài câu nhắc nhở em chú ý sức khỏe bản thân.
Bốn ngày sau, mọi việc hoàn thành nhưng lại nảy sinh thêm một vấn đề khác. Thầy hiệu trưởng gọi cả nhóm lên văn phòng rồi thông báo rằng người đại diện và vài giáo sư bên Paris Diderot sẽ đến tận trường phổ thông Chuseon nghe thuyết trình. Ban đầu kế hoạch chỉ đơn giản là gửi dự án sang đó rồi chờ kết quả, nay lại phát sinh ra phần tự trình bày khiến mọi người mất thêm cả một tuần để chọn người nói.
"Jungkookie, em làm được không?"
"Dạ? E... em"
"Đúng rồi, Jungkook và Dongman là người đầu tư phần số liệu nhiều nhất, bọn anh chỉ thực hiện mô hình thôi nên việc thuyết trình sẽ khá khó khăn"
Và sau đấy lại thêm một tuần nữa Jeon Jungkook cắm mặt vào những dãy số dài ngoằng, đầu em bây giờ đều xoay mòng mòng, hết học thuộc số liệu lại đứng tập nói trước gương sao cho tự nhiên nhất.
Có mấy lần Kim Taehyung vừa đi làm về đã nghe thấy trên tầng có tiếng hét liền chạy vội lên với chiếc giày chỉ vừa tháo được một nửa, kết quả xông vào phòng thì thấy em nhỏ đang ngồi ôm đầu giữa một đống giấy tờ lộn xộn mà đến cả hắn cũng chẳng hiểu nổi chúng có nghĩa gì.
Mắt thấy nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài e là bé con của hắn phải nhập viện vì 'ngộ độc kiến thức' mất, vậy nên với cương vị là một 'người chú', hắn quyết tâm phải kéo em đi chơi với mình bằng được mới thôi.
-------
"Thôi mà chú, em đã bảo là em bận lắm, chú rủ người khác đi cùng đi được không? Rủ cô Anna này, r-"
"Anna đi làm rồi, chú có mỗi em thôi, em phải đi với chú chứ Kookoo"
Sáng thứ bảy hôm ấy ở sân trước của căn biệt thự xảy ra cảnh tượng lôi kéo khiến hàng xóm nhìn đến là buồn cười. Người lớn hơn mặc vest chỉnh tề cứ khăng khăng kéo em nhỏ ra khỏi nhà trong khi bàn tay bé đang dùng hết sức bình sinh để túm lấy cánh cửa sắt, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lộ rõ đầy vẻ bất mãn không đồng tình.
"Em phải làm bài, sắp tới có đợt kiểm tra quan trọng lắm, để tuần sau em đi với chú nhé?"
"Không được, chú bảo đi là đi, em đừng cãi bướng"
"Em đâu có cãi bướng?"
"Em đang mà"
"..."
"Ừ đúng rồi, trật tự và đi với chú, cãi nữa chú sẽ bịt miệng em bằng..."
"Bằng gì ạ?"
"Bằng khăn tẩm thuốc mê, sau đó ném em vào trong xe"
'Trước mắt thì dùng khăn tẩm thuốc mê, sau này sẽ chuyển sang cái khác tiện hơn'
Jeon Jungkook không nói thêm được câu nào mới ngộ ra một điều, chú của em bây giờ giống hệt mấy tên chuyên đi bắt cóc trẻ con ngoài đường.
Chiếc xe dừng lại ở rạp chiếu phim lớn, lần cuối cùng Jungkook đến đây là buổi tối chẳng mấy vui vẻ cách đây vài tháng, em không nhịn được liền quay sang hỏi hắn một câu, không ngờ chưa kịp mở lời thì Taehyung đã rào trước:
"Yên tâm, chỉ có chú và em thôi"
"Kookoo, hôm ấy chú mới chỉ xem hết đoạn quảng cáo của rạp"
Jeon Jungkook ậm ừ cho qua, ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong thâm tâm không biết đã nhảy đến bài nhạc thứ bao nhiêu.
Bộ phim hôm nay là về vùng đất thây ma, thể loại này vốn chẳng thể dọa em sợ, cho đến trước lúc bước vào phòng chiếu, một dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình điện thoại khi ấy khiến cho Jeon Jungkook nhiều năm về sau vẫn cảm thấy không biết nên xấu hổ hay tự hào về chiến tích của mình.
Tại phòng chiếu số bảy, trong khi mọi người chăm chú dõi theo tình tiết gay cấn của phim thì có một em nhỏ nào đó đầu đang không ngừng tính toán một điều phi thường.
"Mọi người chạy đi, nhanh!" Nam chính một mình đứng chắn trước cả đoàn người mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi lem luốc không rõ là máu hay thịt.
Ánh mắt sắc bén của anh ta liên tục đảo quanh nhưng hiển nhiên ngay sau đó, một con thây ma đùng đùng chạy đến muốn tóm lấy cánh tay to khỏe đang cầm búa.
"Aaaaa, trời ơi nó nhảy ra kìa, huhu sợ quá"
Kim Taehyung đang nín thở dõi theo chuyển động của nam chính bỗng nhiên nghe được giọng nói trong trẻo quen thuộc, bắp tay cảm thấy hơi nhột vì mái đầu đen tròn ủm liên tục cọ cọ vào.
Quay sang thấy bé con nhà mình cả người run lên cố gắng chui vào khe hở bé tẹo giữa đầu vai hắn và phần lưng ghế khiến Taehyung vừa thương vừa buồn cười.
Em nhỏ hôm nay dễ thương quá!
Khẽ đặt bịch bỏng ngô xuống sàn, bàn tay lớn vươn sang ôm lấy cái đầu đang không ngừng lắc lắc rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
"Kookoo sợ à?"
"V... vâng"
Chợt người bên cạnh run lên bần bật, Jeon Jungkook quay sang thấy biểu cảm đang cố nhịn cười của hắn liền bĩu môi ngồi thẳng dậy, cho đến khi hết phim cũng không dám ho he nửa lời.
-------
2 tiếng trước...
Jaemin: Ay yo, du học sinh tương lai hôm nay có nhà không? Mình sang nhé?
Jungkook: Hôm nay chú Taehyung nổi hứng bắt mình đi chơi, chắc đến tối mới về =((((
Jaemin: Omg, hai người đi chơi ở đâu?
Jungkook: Đi xem phim...
Jaemin: Haha, Jungkookie, biết trò mà mấy cặp đôi hay làm khi đi xem phim không?
Jungkook: Gì chứ? Ở đây chẳng có cặp đôi nào đâu.
Jaemin: Thì cứ thử đi, hai người xem phim gì?
Jungkook: Chú ấy đang mua vé, hình như là vùng đất thây ma?
Jungkook: Phim đấy nhìn qua poster trông chán lắm.
Jaemin: Đồ không lãng mạn, xem video này mà học hỏi nhé ^^
Jaemin đã gửi một tệp đính kèm.
Jeon Jungkook đọc xong tin nhắn liền bấm vào đoạn video, một lúc sau tắt máy rồi bĩu môi bởi mấy trò trẻ con mà Jaemin nghĩ ra.
-----
"Bé con, lên xe đi"
Nhìn mái đầu tròn ủm vẫn đang cúi gằm xuống từ lúc rời khỏi phòng chiếu đến giờ khiến Kim Taehyung không cách nào nhịn nổi cười.
"Chú đừng có cười em!" Jungkook trừng mắt nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề nhưng dáng ngồi thì ngả ngớn kia.
"Sao nào? Chú thấy đoạn đó cũng sợ thật mà" Hắn vừa kéo tay em ngồi vào ghế vừa rướn người sang lấy dây an cài cẩn thận rồi mới nổ máy.
Quả thực phân cảnh con zombie lao ra đã khiến cả phòng chiếu một phen giật thót, nhưng chuyện cũng không có gì đáng nói nếu em nhỏ nhà hắn không 'quên' mất kịch bản mà bản thân cố dàn dựng từ đầu phim. Đến tận lúc nam chính một tay dùng búa đập chết cái xác đầy máu me và an toàn trở về thì Jeon Jungkook mới đột ngột hét lên và núp vào vai người bên cạnh.
Mấy ai biết được lúc đó em quê đến cỡ nào nên đành phải cắn răng lao theo 'vai diễn' yếu đuối mỏng manh của chính mình.
"Thôi chú đừng nhắc lại, xấu hổ chết đi được"
Kim Taehyung không tiếp tục trêu em nữa mà chuyển sang xoa đầu nựng má, được một lúc xe lại dừng ở trung tâm mua sắm.
"Mình đến đây làm gì ạ?"
"Đi mua ít đồ thôi, Kookoo cao nhanh quá, quần áo em ngắn hết rồi"
Những tưởng Kim Taehyung dắt em đi mua quần áo mùa hè vì hiện tại đang là cuối tháng tư, ai ngờ từ đầu đến cuối hóa đơn thanh toán chỉ toàn là áo len và khăn quàng.
Jeon Jungkook thắc mắc giật giật tay áo hắn trước khi một chiếc mũ lông được cho thêm vào giỏ.
"Sao chú lại mua nhiều đồ đông vậy?"
"Chú mua dần, đến khi đó đỡ phải đi nữa"
"Nhưng làm sao em mặc hết được cả đống này cơ chứ?"
"Sẽ hết thôi, đây, vào trong kia mặc thử cái này đi"
Nói rồi hắn đẩy Jungkook vào phòng thay đồ cùng với cả tá mắc áo mà không để cho em kịp nói thêm câu nào.
Khoác lên người chiếc gile len trong tiết trời nóng nực, em cảm thấy thôi thì giờ mua sẵn đồ cũng tốt, khi đó sẽ không mất thời gian chuẩn bị hành lý, dù sao cũng chỉ còn bốn ngày nữa người đại diện và đoàn giáo sư sẽ đến nghe thuyết trình.
Lại nhìn ra Kim Taehyung bên ngoài đang chăm chú vuốt phẳng nếp áo mà em vừa mới thay ra, Jeon Jungkook bất giác đưa mắt ngắm nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng ấy lâu hơn một chút. Người đàn ông này em không rõ bản thân đã thích hắn từ lúc nào, chỉ nhớ đến khi kịp nhận ra, từ 'thích' ấy đã chẳng còn đơn thuần như thế.
Quay người khép lại cánh cửa phòng thử đồ, cùng lúc đó, ánh mắt mềm mại như nước của Taehyung cũng hướng đến nơi vừa có một em nhỏ ngẩn ngơ đứng ngắm nhìn hắn thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip