Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

Cuối cùng ngày thuyết trình cũng đến, cả đội dự án ai nấy đều thấp thỏm, nửa lo sợ nửa hồi hộp. Tối hôm trước, Choi Dongman ghé qua nhà Jeon Jungkook đưa em cả tá đồ ngọt từ chocolate đến kẹo dẻo đủ sắc màu, chứng kiến em đứng trước cửa ngại ngùng gãi tai khiến người lớn nào đó tức đến đỏ mắt nhưng vẫn không thể làm gì ngoài giúp em nhét hết đống bánh kẹo vào tủ.

Chín giờ sáng, cả hội trường rộng lớn chỉ có vỏn vẹn mười lăm người nhưng bầu không khí lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hyungmin mọi khi là người nhốn nháo nhất hội, hôm nay lại trở nên đặc biệt ít nói khiến mọi người cảm thấy có chút không quen.

"Jungkook, đừng quá căng thẳng nhé!"

"Gì cơ? Cậu mới là người nên thư giãn ấy, bàn tay ướt đẫm rồi kìa Hyungmin."

Em bật cười quay sang trấn an cậu bạn cùng khối đang run như cày sấy nhưng vẫn cố động viên người khác, Dongman đứng một bên nhẩm lại vài thông số, cứ năm phút lại nhìn đồng hồ một lần.

"Bản trình chiếu đã sẵn sàng, mời hai học sinh thuyết trình chuẩn bị" Tiếng nói của giáo viên phụ trách truyền vào micro khiến hội trường bỗng chốc trở nên im lặng.

Jeon Jungkook hít vào một hơi thật sâu, em chỉnh lại cổ áo đồng phục lần cuối rồi bình tĩnh bước ra sân khấu.

Bên dưới là hiệu trưởng và sáu người đại diện cùng với ba vị giáo sư từ trường đại học Paris Diderot, ánh mắt mỗi người đều mang vẻ nghiêm túc dõi theo những hình ảnh trên màn hình.

"Dear mr. principal, all representatives and professors. Today I'll present the project of our team for studying abroad program from Paris Diderot University"

(Kính thưa ngài hiệu trưởng, các vị đại diện và các giáo sư. Hôm nay em sẽ trình bày dự án của chúng em nhằm phục vụ cho chương trình du học của trường đại học Paris Diderot)

Jeon Jungkook bình tĩnh thể hiện phần trình bày của mình bằng tiếng Anh một cách lưu loát, các vị giám khảo bên dưới gật gù không ngừng bởi phát âm và cách nói đầy logic của em. Dongman đứng ở cánh gà sau khi thấy bóng hình vừa lướt qua cửa hội trường mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Next is Choi Dongman's part, thank you for listening my presentation"

(Tiếp theo là phần của Choi Dongman, cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần trình bày của em)

Jungkook cúi người xong lui về cánh phải chờ cho phần cuối kết thúc, trên mặt các vị đại diện đều hiện ra sự hài lòng.

Buổi thuyết trình diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, trong lúc mọi người đang thu dọn đồ đạc để đi liên hoan, em được một trong ba vị giáo sư gọi riêng để hỏi về dự án cá nhân. Người ấy bảo rằng em được phép gửi bài sớm hơn so với những người còn lại hai tuần và họ sẽ xét duyệt cho em trước. Jungkook khi đó đã vui mừng đến mức buổi tối đi ăn cùng với cả nhóm liền uống liên tục hai chai soju hương đào.

"Đủ rồi Jungkookie, đừng uống nữa, đừng uống nữa mà aishhh" Hyungmin bên cạnh mắt thấy người này đã nốc đến chai thứ ba thì không thể chịu được nữa liền dùng tay cướp lấy cái chén từ 'con sâu rượu' họ Jeon.

"Thôi nào Minie, hức, trả đây, hôm nay là ngày vui mà, hức"

Jeon Jungkook mặt đỏ bừng vừa nấc vừa vươn cánh tay đã mềm nhũn hòng đòi lại chiếc chén trong suốt. Với với một hồi vẫn không được kết quả gì thì quyết định cầm nguyên chai đổ vào mồm khiến Dongman ngồi đối diện cũng bất lực vuốt mặt ngán ngẩm. Ai mà biết được Jungkook mọi khi ngoan ngoãn dễ bảo nay có thêm hơi men vào người lại trở nên quậy phá đến vậy.

"Jungkookie, anh đưa em về nhé?"

"..."

"Jungkookie?"

"Em ấy gục rồi, nhờ cậu cả đấy" Một người bạn cùng khối Dongman khẽ huých vai anh rồi nháy mắt.

Cả trường sớm đã biết chuyện đội trưởng đội bóng rổ thích em học sinh dễ thương xinh trai khối dưới, lần trước thấy hai người còn bon bon chạy trên một chiếc xe cười nói vui vẻ khiến các em nữ sinh không khỏi tò mò, và hiển nhiên tin tức nóng hổi ấy lan truyền trên confession ngay trong ngày.

Choi Dongman vất vả đỡ con người đang say xỉn kia, hai má ửng hồng cùng với đôi môi nhỏ xinh vẫn vương chút rượu trái cây khiến yết hầu anh chuyển động lên xuống, cố đảo mắt qua chỗ khác nhưng Jungkook lại không hề biết điều, mái đầu tròn ủm mềm mại liên tục cọ vào cổ Dongman, hết cách, anh đành rút điện thoại ra tìm trong danh bạ cái tên mà bản thân vốn chẳng có chút thiện cảm.

"Đến đón người của chú đi, em ấy say lắm rồi"

"Sao nhóc không đưa em ấy về? Cơ hội tốt mà không biết tận dụng à?"

Đầu dây bên có tiếng hừ nhẹ khiến Dongman nghiến răng nói lớn:

"Tôi chưa muốn chết, mau đến đi"

"Địa chỉ là gì?"

"Quán rượu Y, đường X"

Chưa kịp nói hết câu thì người kia đã cúp máy, anh dù ghét vẫn phải nhẫn nhịn ngồi chờ cho đến khi Jungkook an toàn ở ghế lái phụ mới dám rời đi.

Kim Taehyung tập trung nhìn đường, bên cạnh là em nhỏ đã ngủ đến không biết trời đất gì.

Bánh xe chậm rãi dừng trước cửa nhà nhưng dường như hắn chẳng muốn xuống, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên khuôn mặt đang say giấc khiến hàng mi cong nhẹ rung lên. Taehyung khẽ vươn tay chạm vào sườn mặt bé con của hắn, em gầy đi nhiều rồi, hai má bầu bĩnh hắn thường âu yếm nay chẳng còn đầy đặn như mọi khi, cặp mắt thâm quầng khiến hắn xót xa, hôn nhẹ lên chóp mũi ửng hồng do men rượu, Jungkook mơ màng hé mắt.

"Làm em tỉnh giấc sao?"

"Ưm... ai đây?"

"Chú của em" Bàn tay lớn vẫn đặt trên một bên má khẽ vuốt ve.

"Chú nào a?"

"Chú Taehyung"

"Taehyung..." Em nhỏ lặp lại cái tên ấy, môi hồng bĩu ra khiến hắn bật cười.

"Taehyungie, Taehyungie, đồ ngu ngốc!" Chợt Jungkook nói lớn, nắm tay bé vung lên đấm vào vai hắn một cái nhẹ như mèo cào, cả người em đổ gục trong lòng người lớn hơn.

"Sao Taehyung lại ngu ngốc?"

"Taehyung... hức hức"

"Ơ sao lại khóc? Chú làm gì em chưa nào?"

Kim Taehyung vẫn đang thấy buồn cười vì bị em nhỏ nói là đồ ngốc, ai ngờ tự dưng Jungkook rơi nước mắt khiến hắn giật mình cúi xuống, đôi mắt mơ màng sũng nước, ngón tay bé xinh túm lấy ngực áo hắn trông như phải chịu ủy khuất rất nhiều.

"Ôi bé con, sao em lại khóc? Chú xin lỗi em, ngoan nín đi, chú thương em mà, Kookoo của chú sao vậy? Nói cho chú nghe nào"

Tiếng thút thít bé xíu vẫn chưa dứt, em rướn người đặt cằm lên vai hắn, khuôn mặt nhỏ khẽ rúc vào chiếc gáy thơm mùi bạc hà mát lạnh.

"Taehyungie ơi... hức"

"Ơi chú nghe đây"

"Chú đừng bắt nạt em nữa mà hức, em mệt lắm"

Em nỉ non trong lồng ngực hắn, em mong hắn đừng bắt nạt trái tim nhỏ bé của mình nữa vì nó mệt lắm, mỗi ngày em đều nhìn thấy hắn, mỗi ngày đều được hắn quan tâm chăm sóc nhưng từng đấy vẫn chưa đủ đối với tình cảm ở sâu bên trong tâm hồn non nớt.

Em muốn đứng trước mặt hắn và nói rằng em yêu hắn, nhưng càng quyết tâm bao nhiêu thì em càng lo sợ bấy nhiêu, và rồi thứ xúc cảm đó cứ đeo bám em hằng ngày, bỏ không được mà nói ra cũng chẳng xong. Chúng dày vò em vào mỗi buổi đêm khi em chuẩn bị chợp mắt, nhiều lúc Jungkook tự hỏi: Phải làm sao đây khi tình yêu đó cứ mãi bị kìm nén như vậy?

Em muốn yêu hắn vì trái tim còn đập, nhưng em cũng muốn từ bỏ vì lí trí bảo rằng sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp.

"Chú sai rồi, chú sẽ không bắt nạt em nữa, chú xin lỗi Kookoo nhé?"

Bàn tay đặt trên eo em siết chặt, hơi thở nóng rực pha chút cồn của Jungkook liên tục phả vào gáy khiến lòng Taehyung trở nên rạo rực, đôi mắt hắn dần mờ mịt khi cảm nhận được da thịt nóng hổi ẩn sau lớp áo phông mỏng dính. Có lẽ do mùi rượu trên người Jungkook đã phần nào khiến tâm trí Taehyung rối bời, và rồi hắn hỏi:

"Bé ơi, chú hôn em được không?"

Jeon Jungkook lúc này đã say đến mức chẳng biết mình đang ở đâu, em không biết rốt cục hắn đã hỏi gì, chỉ biết gật gật đầu như một phản xạ tự nhiên.

Màn đêm yên tĩnh, chiếc xe hơi dừng lại trước cổng căn biệt thự lớn được đèn đường chiếu vào làm không gian trở nên ấm áp. Bên trong, người đàn ông nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng đang hé mở. Phiến môi ngọt ngào còn vương vấn chút rượu soju khiến Kim Taehyung dường như phát nghiện, hắn gặm nhấm và tận hưởng xúc cảm mềm mại mà em trao tặng đến quên mất rằng đồng hồ đã sớm điểm mười hai giờ đêm.

Cho đến khi người nhỏ hơn không thở được mà hừ nhẹ Taehyung mới rời ra và để lại một chiếc thơm lên má phải.

"Bé con, nếu em cứ như này thì thời gian tới chú phải làm sao đây..."

Gần một giờ sáng, Jeon Jungkook ngoan ngoãn nằm trên giường hắn ngủ ngon lành, chắc hẳn dạo này em đã rất mệt, mắt trũng sâu thế kia cơ mà. Taehyung đau lòng xoa vuốt khuôn mặt trắng trẻo dễ thương. Hắn nâng niu em hơn cả vàng bạc châu báu, giờ em lại vì mấy con số và bài tập mà hành hạ bản thân đến quên ăn quên ngủ.

Kim Taehyung thương em lắm, hắn hiểu rõ tình cảm của mình, cũng thấy được phần nào tình cảm của người kia, thế nhưng so với việc cùng em tận hưởng yêu đương ngọt ngào tại nơi này thì hắn quyết định lo cho tương lai của Jungkook. Vì vậy hắn chọn cách phớt lờ hết thảy những cảm xúc của bản thân để em có thể dứt khoát làm một điều gì đó, nhưng Kim Taehyung lại vô ý quên rằng, phớt lờ cảm xúc của chính mình cũng đồng nghĩa với việc vò nát nát trái tim bẻ nhỏ của Jungkook.

Kim Taehyung biết hắn yêu em, cũng biết em có chung loại tình cảm đó với hắn, vậy còn Jeon Jungkook thì sao? Em mới chỉ nhận ra tình cảm to lớn dành cho Taehyung, suy nghĩ non nớt ấy nào thấu được thứ tình yêu mà hắn dành cho em?

Thế nên, Kim Taehyung đau một, có lẽ em nhỏ còn đau mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip