Chap 24
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook thức dậy với cơn đau đầu nhờ trận 'nhậu nhẹt' tối hôm qua. Chẳng mất công nhìn vì chỉ cần ngửi thấy hương bạc hà thơm ngát cũng đủ để em biết mình đang ở đâu, chỉ là vì sao lại nằm trong đây và về nhà bằng cách nào thì hoàn toàn là một mảng trống rỗng.
Hoàn thành vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jungkook đang định mặc đồng phục thì đột nhiên cửa phòng bật mở.
"Kookoo, hôm nay không cần đến trường đâu, chú xin giáo viên cho em rồi"
Kim Taehyung nhàn nhã đứng cho tay vào túi quần, hắn đưa mắt nhìn đến cánh môi có hơi chút sưng đỏ của em nhỏ mà vành tai lại bất chợt nóng ran.
"Ơ vì sao ạ? Em sắp thi cuối kì, nghỉ một buổi sẽ bỏ lỡ tiết chữa đề cương mất"
"Lát nữa chú đưa em đến một nơi, đề cương tối nay sẽ có bản chữa đầy đủ nhất nên không cần lo đâu"
"Việc quan trọng lắm ạ?"
"Ừm, quan trọng lắm, em thay đồ rồi chúng ta đi ăn sáng"
Taehyung nói xong liền quay ra ngoài để em mặc quần áo, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục đứng đó thì bản thân sẽ không kìm chế được mà tìm đến xúc cảm mềm mại từ đôi môi xinh xẻo kia mất.
Chờ em nhỏ chuẩn bị xong cũng là gần nửa tiếng sau, cả hai cùng đi đến quán mì nhỏ mà lần trước em và Choi Dongman tới, không ngờ bà chủ quán vẫn còn nhớ mặt Jungkook, vừa ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ liền niềm nở ra tiếp đón.
"Cậu bé dễ thương này hôm nay không đi với bạn trai sao?"
"Dạ?"
"Bạn trai cháu ấy, cái cậu cao cao mà trông hiền lành điển trai"
Kim Taehyung đang chăm chú lau đũa nghe xong cũng phải dừng lại ngẩng lên nhìn người nhỏ hơn.
"D... dạ đó không phải bạn tr-"
"Choi Dongman?" Hắn gằn giọng.
"À hôm đấy... em với anh Dongman chỉ tới ăn thôi, chú... chú đừng hiểu nhầm"
"Ồ vậy à? Hai người còn tới đây ăn nữa nhỉ?"
Bà chủ quán thấy không khí có vẻ nghiêm trọng liền im lặng lui vào bếp để lại Jeon Jungkook đang ngắc ngứ như gà mắc tóc cùng với người đàn ông đáng sợ.
"C... cũng không vui lắm ạ"
"Không vui nhưng chú thấy chủ quán nói rằng hai người giống người yêu lắm mà"
"Ch... chắc bác ấy nhầm thôi mà, haha"
Jungkook gượng gạo phát ra vài tiếng cười rỗng tuếch khiến ai kia càng thêm khó chịu, mặc dù hắn biết bản thân chẳng có quyền tra hỏi em với giọng điệu như vậy.
Kim Taehyung không hỏi nữa, hai bát mì nghi ngút khói được đem ra, sau đó suốt bữa ăn cả hai lại im lặng. Jungkook từ lúc bắt đầu giải thích đã cảm thấy có gì đó sai sai nhưng sai ở đâu thì em lại không biết.
Xong xuôi, em ra ngoài trước để hắn thanh toán. Chợt nhìn sang ghế lái, Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy hình như bản thân đã quên mất điều gì đó rất quan trọng. Em nhớ rằng tối qua mình đã uống đến tận chai rượu thứ ba, sau đó Dongman gọi chú tới rồi cả hai về nhà, tuy nhiên khi nhìn sang ghế bên cạnh lại khiến em có cảm giác mọi việc dường như không chỉ dừng ở đó.
Mải nghĩ một hồi nên Jungkook không nhận ra chú của em đã đi thanh toán gần hai mươi phút và vẫn chưa có dấu hiệu quay lại. Còn Kim Taehyung bên này đang ngồi trước máy tính của quán mì chăm chú quan sát từng hành động cử chỉ của hai người trên màn hình.
"Chiều nay rảnh không? Gặp tôi một lúc"
"..."
"Đến quán coffee lần trước"
Cất điện thoại vào túi quần, Taehyung rảo bước ra phía chỗ đỗ xe. Thấy em nhỏ đang ngồi ngẩn ngơ liền dùng ngón tay gõ nhẹ vào cửa kính ghế lái phụ nhằm thu hút sự chú ý. Jungkook lúc này mới bừng tỉnh mà nhìn về phía người đối diện, hắn cười cười rồi đi vòng sang bên cạnh ngồi vào xe.
"Chú ơi"
"Chú nghe đây"
"Tối hôm qua em có làm hay nói gì... kì lạ không ạ?"
"Có chứ"
"Thật ạ?" Em hoảng hốt kêu lên, người ta hay nói khi say là lúc con thật lòng nhất, lẽ nào chuyện đó bị lộ rồi?
"Ừm, em bảo chú đẹp trai nhất quả đất"
Jungkook xanh mặt.
"Còn gì nữa ạ?"
"Em còn quấn chặt lấy chú như con bạch tuộc, luôn miệng bảo chú tuyệt vời, đẹp trai số một thế giới, em còn bảo Choi Dongman quá xấu xí, à còn c-"
"Chú!"
Kim Taehyung thấy bé con nhà mình mặt mũi đã đỏ tưng bừng liền bật cười ha hả, tay liên tục chọc chọc vào hai má dễ thương khiến em thẹn quá hóa giận mà túm lấy rồi cắn vào ngón tay đang di chuyển lung tung khiến hắn kêu lên một tiếng.
"Sao mà phải xấu hổ? Ngoài ra em cũng cưỡng hôn chú chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa" Hắn lần lượt chỉ vào cằm, mũi và trán, khuôn mặt đắc ý ghé sát vào Jungkook càng làm em cảm thấy khó thở.
"Th... thì sao? Chú không thích thì trả lại đi"
"Thích!"
Nói như vậy nhưng Kim Taehyung lại không giữ liêm sỉ mà thơm lên từng nơi mà bản thân vừa chỉ trên mặt em nhỏ.
"Thôi chú vẫn muốn trả lại, dù sao mang nợ người khác cũng không được tốt cho lắm"
Sau đó mới thực sự buông tha cho bé con đang ngại ngùng rồi đánh lái rời đi. Mười lăm phút sau, xe dừng lại trước một văn phòng, Jeon Jungkook ngây người quay sang nhìn hắn.
Có những lúc, Jungkook tưởng rằng người biết chuyện em đi Pháp chỉ có thầy hiệu trưởng, Jaemin và đội dự án, nhưng cho đến khi tiếng nói của cô gái làm tại quầy thủ tục vang lên:
"Mời Jeon Jungkook ra quầy số bốn nhận giấy tờ"
Ồ, Kim Taehyung biết rồi.
-------
"Chú hẹn tôi ra đây làm gì?"
Choi Dongman tay cầm cốc coffee thơm lừng nhấp một hớp, mắt còn chẳng buồn liếc lên xem người đối diện như nào.
"Xưng hô cho đàng hoàng đi"
"Vậy chú Taehyung đáng kính hẹn cháu ra đây làm gì ạ? Nói nhanh lên đi tôi còn có buổi tập với đội bóng"
"Lần nhóc và bé con của tôi đi làm bài tập ở nhà Hyungmin, hai người sau đó đã đi đâu?"
"Đi ăn mì"
Kim Taehyung nhăn mày nhìn thằng nhóc ăn nói xấc xược phía trước, mặt hắn như đang muốn đứng dậy và đấm cho Dongman một cú tỉnh người.
"Ăn nói cho đàng hoàng"
"Rốt cục thì chú muốn gì mới được? Tôi và em ấy quả thực định đến nhà Hyungmin làm dự án, nhưng nhờ ơn chú, trên đường đi Kookie khóc đến mức hai chân run lên cầm cập, chú nghĩ tôi có thể để kệ em ấy như vậy rồi lo cho cái dự án kia à?"
Phải rồi, dù sao Jungkook cũng là người mà Choi Dongman từng thích đến mê mệt, hôm đó anh không thể cứ mặc cho người thương khóc đến đau lòng mà bản thân lại đi nghiên cứu mô hình được.
"Rồi sao? Tôi thấy nhóc ôm bé của tôi ở chỗ đỗ xe"
"Cho xin đi, tôi chỉ muốn an ủi Jungkookie một chút, không hề có ý gì khác"
"Vậy nhóc là người đưa em ấy về nhà?"
"Lúc đó tôi biết chú nói dối nên mới đánh liều thả em ấy xuống, đừng có nghĩ tôi muốn giúp chú, chỉ là nhìn Kookie như vậy, tôi không nỡ để em ấy rơi nước mắt"
"Cảm ơn"
Kim Taehyung cầm lên cốc nước lọc uống một ngụm rồi đứng dậy, trước khi ra đến cửa còn nghe thấy Choi Dongman lẩm bẩm:
"Tôi không nỡ thấy Jungkook khóc, và tôi biết chú cũng vậy, thế nên đừng làm em ấy tổn thương nữa, chẳng phải làm thế thì cả hai đều đau sao?"
-------
Giờ này mọi người dường như đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, chỉ riêng căn nhà cuối đường là vẫn thắp đèn, nơi đây có hai con người, hai trái tim nhưng chúng đều đang thổn thức vì một điều gì đó, vì một lí do mà ngay cả chủ nhân của chúng cũng chẳng thể rõ được.
Jeon Jungkook nằm trên chiếc giường thân thuộc, lăn lộn vài vòng vẫn không cách nào chợp mắt.
Kim Taehyung ngồi ở ban công cùng với ly Tequila đã với bớt một nửa, trong đầu lại nhớ đến hương vị ngọt ngào làm hắn phát nghiện.
Đồng hồ điểm hai giờ sáng, điện thoại em nhỏ vang lên chuông báo tin nhắn:
02:03 am
- Bé ơi
- Giờ này chắc em ngủ rồi nhỉ?
- Có thể em không biết, hoặc cũng chẳng muốn biết
- Thật ra, so với vị cay nồng của Tequila, chú thích hương đào từ soju hơn
Đã xem
Kim Taehyung đã gỡ một tin nhắn.
Kim Taehyung đã gỡ một tin nhắn.
Kim Taehyung đã gỡ một tin nhắn.
Kim Taehyung đã gỡ một tin nhắn.
- Bé yêu ngủ ngon nhé!
Jeon Jungkook nói đúng, hắn quả là ngu ngốc. Mặc dù biết rằng em vẫn còn thức, biết rằng em đã đọc được hết những dòng tin nhắn đó nhưng vẫn cố đánh lừa bản thân rằng em đã ngủ. Kim Taehyung không muốn để em ôm bất cứ hy vọng nào về mối quan hệ này, nhưng bản thân lại chẳng cản được khi nghe Dongman nói rằng em đau lòng, em khóc.
Hắn giữ lại chút lý trí để đẩy em ra xa, nhưng trái tim thì đang rỉ máu khi biết người làm em tổn thương bấy lâu nay lại chính là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip