Chap 25
5 tháng trước...
Bên ngoài hội trường nhộn nhịp là bãi đỗ xe đầy yên ắng, Choi Dongman vừa thoát cô bé khối dưới liền chạy ra đây hít thở không khí, bên trong hiện giờ đang là phần trao giải cho lớp có tiết mục văn nghệ xuất sắc nhất.
"Này nhóc!"
Tiếng nói phát ra từ chiếc xe ô tô gần đó, người đàn ông mặc nguyên bộ suit màu đỏ rượu tay cầm vài hộp đồ ăn gọi lớn.
Dongman nheo nheo mắt để nhìn rõ khuôn mặt của người kia sau đó cũng thong thả tiến về phía hắn.
"Chào chú."
Kim Taehyung lướt mắt một lượt nhìn chàng trai đối diện, dáng người khỏe khoắn do chơi bóng rổ, gương mặt sáng sủa đầy vẻ hòa nhã đúng kiểu tình đầu trong mộng của mấy nữ sinh thời nay.
"Nhóc quen Jungkookie nhà tôi?"
"Vâng."
"Nhóc thích em ấy?"
"Vâng."
"Nhóc muốn làm bạn trai của em ấy?"
"Vâng."
"Vậy thì đi ngủ đi, trong mơ may ra còn có cơ hội."
Kim Taehyung đểu cáng nhếch mép khi thấy khuôn mặt nghệt ra của thằng nhóc đối diện, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy việc trêu đám học sinh cấp ba lại vui vẻ đến vậy.
"Chú là chú ruột của Kookie?"
"Không."
"Vậy thì..."
"Chú nuôi."
Choi Dongman im lặng, người đàn ông này không hiểu vì lí do gì lại tìm đến anh để trêu ngươi như này. Hoàn cảnh gia đình của Jungkook không phải hiếm người biết, việc em sống cùng người chú của mình đã chẳng phải chuyện gì quá đỗi xa lạ.
Hai người đứng dựa vào xe, Kim Taehyung với tay vào ngăn kéo cạnh ghế lái lấy ra hai lon nước ngọt, sau đó bật nắp rồi đưa Dongman một lon.
"Chú, cháu thực sự thích Jungkookie."
"Biết rồi."
"Cháu cũng biết em ấy không có tình cảm với cháu."
"Ừm."
Cuộc đối thoại lại một lần nữa đi vào bế tắc, hắn chỉ đứng đó nhìn ra phía đường cao tốc lập lòe những ánh đèn xe mà chẳng buồn mở lời.
Dongman cũng vậy, anh cho tay xoa xoa phần vỏ lon lạnh ngắt rồi đưa mắt nhìn theo vài tia sáng xanh đỏ phát ra từ phía hội trường vẫn còn đang xập xình tiếng nhạc.
Tưởng chừng như chỉ còn nửa tiếng nữa là buổi tiệc sẽ kết thúc, Kim Taehyung mới lười biếng mấp máy môi:
"Jungkook cần một tương lai tươi sáng hơn, tình yêu tình thương gì đó thì để sau đi."
"Em ấy yêu chú."
"Nhóc thích Paris không? Đại học Diderot chẳng hạn?"
Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ phía người đối diện, Taehyung chỉ cúi đầu lẩm bẩm vài từ không rõ nghĩa rồi mới chậm rãi nói:
"Chăm Jungkook cho cẩn thận, cũng đừng mơ tưởng động vào bé con của tôi."
Kể từ buổi tối hôm ấy, Choi Dongman bằng một cách thần kì nào đó lại trở thành đồng hữu của Kim Taehyung mặc dù anh đối với người đàn ông này không hề có lấy một chút thiện cảm.
--------
Sau lần đi làm visa, Jeon Jungkook dường như vẫn vậy, chỉ là em có chút thoải mái hơn với hắn. Một đôi lần Jungkook cố tình vác chăn gối đứng trước cửa phòng Taehyung để xin ngủ lại, những ngày cuối tuần thì em sẽ kéo ngay lấy người kia lúc thì đi xem phim, lúc thì đi ăn đi uống. Cả hai bám dính lấy nhau không rời nửa bước, Jeon Jungkook bên ngoài cười nói hạnh phúc không thôi, còn bên trong thì ngày càng thấp thỏm lo sợ.
Kim Taehyung nhận ra điều đó vào một buổi tối khi em đang cố gắng giải một bài toán khó. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì thấy mấy đầu ngón tay xinh xắn bị gặm cắn đến mức bật cả máu. Jeon Jungkook từ bé đã được dạy rằng không được phép cắn móng tay vì sẽ có rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, thói quen đó vẫn luôn được Jungkook giữ gìn cẩn thận đến tận tuần trước, nhưng thời gian gần đây em càng ngày càng cảm thấy bất an, hễ cứ suy nghĩ một chút là sẽ cho tay vào miệng cắn dù cho phần da non chỉ vừa mới lên.
Không những vậy, list nhạc của Jungkook từ trước tới giờ thường là những bài hát mang giai điệu vui tươi đem đến nguồn năng lượng tích cực, vậy mà giờ đây mỗi khi Park Jaemin đeo lên tai nghe từ máy phát nhạc của em đều bị mấy thanh âm làm cho tâm trạng tụt xuống vạch đáy. Chính Jeon Jungkook cũng không thể tự lí giải được điều đó, em chỉ biết rằng những ca sĩ ấy đang thay em nói ra hết tất cả nỗi buồn trong lòng.
Thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày gửi kết quả kèm danh sách học sinh được chọn cho chương trình du học. Đêm trước ngày công bố, Jeon Jungkook mặc kệ Kim Taehyung nói vẫn còn cả chồng tài liệu đang chờ phê duyệt mà kéo hắn đi gắp gấu.
Hai người mất cả một buổi tối mới đem về được con chim cánh cụt bằng bông trông chẳng hề xứng đáng với mớ xu Kim Taehyung đã đổ vào máy, ấy vậy mà Jungkook có vẻ thích lắm. Em đem nó đến một tiệm chuyên giặt gấu bông, hí hửng mua thêm vài cuộn len về để đan một chiếc khăn quàng cổ cho con chim cánh cụt đồ chơi với đầy ắp chỉ thừa.
Mãi đến khi về tới nhà, Jungkook như biến thành người khác, em đứng giữa phòng khách còn chưa kịp bật đèn mà khóc nấc lên. Đôi vai nhỏ run lên dữ dội như để tăng thêm phần đáng thương. Kim Taehyung đi đằng sau, hắn chỉ còn cách ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng mà ra sức vỗ về. Jeon Jungkook bất lực đấm thùm thụp vào vai hắn, gương mặt đỏ bừng tèm nhem nước mắt, vài tiếng nỉ non bật ra từ khuôn miệng mếu máo:
"Chú ghét em thì có thể nói, sao lại đẩy em đi như vậy chứ? Chỉ cần chú nói thì em sẽ ngay lập tức đi thôi, sao lại làm vậy với em? Em đã nói em thích chú mà, đã nói nhiều lắm rồi mà."
Tiếng nức nở vang khắp căn phòng rộng lớn, người nhỏ hơn vẫn không thể kiềm chế được mà run lên từng hồi:
"Em có kết quả từ một tuần trước rồi, em được duyệt rồi, nhưng sao chú lại làm thế? Sao lại giấu em? Em đáng ghét tới vậy ạ? Chú có biết em đã thức mất bao nhiêu đêm chỉ để hoàn thành cái dự án chết tiệt mà ngay cả khi không được duyệt thì em vẫn sẽ cầm chắc tấm vé đi đến Paris không?"
Kim Taehyung càng nghe càng ra sức ôm chặt lấy bé con, em khóc lớn đến mức hai cánh tay gần như mất hết sức lực mà buông thõng xuống.
"Tổng cộng là ba mươi mốt đêm."
Ba mươi mốt đêm, tròn một tháng Kim Taehyung không có được giấc ngủ nào quá ba tiếng.
"Kookoo, Paris phát triển hơn ở đây, học nghệ thuật tại đó sẽ giúp ích cho tương lai của em rất nhiều."
Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng vẫn còn run rẩy, từng tiếng nấc như những con dao nhọn ghim chặt vào trái tim hắn.
Cuối cùng ngày này cũng đến, bé con cuối cùng cũng nói ra tình cảm của mình, nhưng điều đó hoàn toàn không đem lại cho Kim Taehyung một chút vui vẻ hay thoải mái nào, ngược lại còn khiến hắn càng thêm đau lòng. Hắn biết tất cả những hành động vui vẻ trước kia của Jungkook chỉ như là tấm vải mỏng che đậy cả một cơn bão đang chực chờ ập đến, và hôm nay chính là ngày tấm vải ấy bị xé rách.
"Em thích chú mà, sao chú cứ mãi lờ đi thế? Em chỉ muốn được sống với chú thôi, đếch cần nghệ thuật gì hết, em xin chú mà, cho em ở lại được không?"
"Không được. Jungkook, chú và em khác nhau."
'Chú và em khác nhau', câu nói này đối với Jeon Jungkook chính là lời từ chối tàn nhẫn nhất. Em nói em thích hắn, hắn nói hai người khác nhau. Khác ở đâu thì chẳng ai biết, Jungkook không biết, Dongman không biết, Jaemin không biết, chỉ có Kim Taehyung biết, mà Kim Taehyung lại chẳng muốn giải thích.
Tiếng khóc dừng hẳn, Jeon Jungkook vùng ra khỏi vòng tay mà em yêu thích nhất, hít vào một hơi để đảm bảo bản thân không còn nấc lên thêm lần nào, em để lại cho Taehyung một nụ hôn vào bên khóe môi rồi ngay lập tức rời đi. Ngay sau đó một giọt nước mắt từ cằm hắn rơi xuống đất tạo thành các hạt li ti, không rõ là của Taehyung hay Jungkook.
Hắn lại làm bé con đau lòng rồi, lần này em không còn tìm mọi cách để có thêm thời gian ở bên cạnh hắn như lúc trước nữa. Jeon Jungkook của những ngày sau đến một cái ôm từ Kim Taehyung cũng tiếc rẻ đến mức chẳng buồn bố thí cho hắn.
.
Không ngoài dự đoán, cả đội dự án đều thành công lấy được một vé đến trường đại học đứng thứ ba mươi bảy trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới ở Châu Âu.
Một tháng sau đó là những ngày ngập trong tiệc mừng và các lời chúc tụng từ bạn bè đến thầy cô và thậm chí là cả hàng xóm. Kim Taehyung cũng mở một buổi tiệc nhỏ ở nhà mời ông bà Kim và gia đình của Jaemin, có điều Jungkook chỉ dự đúng mười lăm phút đầu rồi đứng dậy xin phép đi chơi với bạn.
Em cười nhiều hơn, kết thêm nhiều bạn mới hơn, cũng thân thiết với các anh này chị kia, Jaemin đứng bên cạnh còn không biết phải mở lời như nào để nói rằng những người đó chẳng ai thực sự mang ý chúc mừng Jungkook.
Kết quả thi cuối kì và điểm tổng kết cả năm vẫn vậy, cái tên Jeon Jungkook vẫn nằm chễm chệ ở đầu danh sách khối mười một toàn trường. Kết thúc một tháng đầy nhộn nhịp và vui vẻ, Jungkook bước sang giai đoạn mà bất kể du học sinh nào cũng muốn dành thời gian đó ra cho gia đình và người thân, Hyungmin và các anh chị trong đội dự án đều hồi hộp chuẩn bị cho tháng cuối cùng tại quê nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip