Chap 26
Jeon Jungkook mất đến năm ngày để xác định những việc cần làm trong tháng cuối nhưng chẳng có ích gì khi tất cả mọi thứ từ hộ chiếu đến visa hay thậm chí là hồ sơ nhập học của trường nội trú đều đã được Kim Taehyung chuẩn bị đầy đủ đâu vào đấy.
Còn lại là sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân vào vali, Jungkook để dành đến tận một tuần trước khi ra sân bay.
Tháng bảy, kì nghỉ hè của học sinh trong nước mới chỉ trôi qua hai phần ba, em quyết định đem theo một đống đồ ăn và quần áo sang nhà Jaemin cắm trại. Park Jaemin vì thương nhớ cậu bạn thân sắp đi xa nên cũng dung túng cho Jungkook ở hẳn ba ngày hai đêm tại nhà mình.
"Này! Cậu đem theo từng đây quần áo là muốn chuyển hẳn sang đây à?"
"Mình ở nhà cậu một tuần."
"Không được! Chú Kim sẽ giết tớ mất."
Jeon Jungkook nghe xong câu nói của Jaemin thì chỉ cười hắt ra một cái rồi tiếp tục vừa soạn đồ vừa trả treo:
"Giết cậu? Chú ấy muốn tống tớ đi còn không hết, sang đây một tuần thì đã là gì."
Jaemin nghe ra giọng điệu có phần chua xót của Jungkook thì chỉ biết im lặng giúp em lôi bớt mấy gói bánh ra ngoài.
Bố mẹ Jaemin đi công tác hai tuần, cả hai thoải mái bật nhạc xập xình rồi ăn uống suốt ba ngày liên tục.
Ấy thế mà Kim Taehyung cũng không hề gọi cho em lấy một cuộc, thức dậy sau cuộc hát hò đêm qua, Jungkook chán nản với tay nhìn vào màn hình điện thoải chỉ vỏn vẹn vài ba tin nhắn từ tổng đài và thông báo của ứng dụng trò chơi.
Kim Taehyung từ cái tối mà Jungkook khóc lóc um sùm thì cũng chẳng thay đổi là bao, hắn vẫn dịu dàng chăm sóc em từng chút một, mua về nhà hàng đống áo khoác rồi áo len cho mùa đông. Có vài lần trông thấy mấy thằng nhóc nào đó chẳng phải Dongman tới nhà đón em đi chơi, đã vậy còn không biết điều mà thơm vào má em một cái ngay trước mặt hắn, Kim Taehyung lúc đó chỉ muốn cầm muôi múc canh ra gõ đầu từng đứa một.
Jungkook né hết tất cả các hành động thân mật với hắn, khi thì mượn cớ học bài, khi lại lạnh nhạt xua tay rồi hẹn người này người kia đi ăn. Con chim cánh cụt hai người gắp được từ gần một tháng trước cũng bị em đem để ở kho chứa đồ, Kim Taehyung thấy được liền nhặt về cất vào tủ đồ của mình.
Hắn hoàn toàn biết lí do vì sao em lại trở nên như vậy, nhưng mỗi lần nhìn đám bạn xấu bu xung quanh Jungkook, Taehyung chỉ muốn xông ra kéo em về để nâng niu cưng nựng. Suy cho cùng, lời nói của hắn hôm đó về cơ bản đã thành công khiến Jeon Jungkook quyết tâm rời đi, còn về nâng cao thì đã khiến Jeon Jungkook quyết tâm rời cả tình cảm dành cho Kim Taehyung.
--------
"Dạo này cậu và chú Kim có vấn đề gì à?"
Park Jaemin ngồi trong phòng ăn hộp snack khoai tây chỉ còn một nửa, đắn đo mãi đến ngày cuối Jungkook ở đây mới dám hỏi.
"Vấn đề gì?"
"Đừng cố giấu mình, không có vấn đề mà cậu chịu đến đây cắm rễ cả tuần sao? Jeon Jungkook mình biết sẽ không dùng những ngày cuối cùng để ăn chơi như này."
"Vậy Jeon Jungkook cậu biết sẽ dùng những ngày cuối cùng để làm gì?"
"Cậu sẽ ở nhà bám dính lấy chú Kim."
Câu nói vừa thốt ra, mặt Jungkook trở nên méo xệch đến khó coi.
"Jaemin, chú ấy từ chối mình rồi."
Đôi mắt to tròn lại ngập nước, chóp mũi em ửng hồng khiến Park Jaemin vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng thương.
Tình cảm của Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook, tất cả mọi người đều nhìn ra. Cậu nghe bạn thân mình nói xong thì chỉ biết thở dài, chẳng biết hai người đã nói với nhau những gì để mà ra nông nỗi này, chỉ biết Kim Taehyung có chết cũng không bao giờ có ý nghĩ muốn tổn thương đến Jungkook.
--------
Đầu tháng tám, không khí mùa thu tràn về trên từng kẽ lá thường xuân, từng ngụm khí trong lành tràn vào buồng phổi khiến con người ta cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Dù thế nào đi nữa, mùa thu tuyệt đối không phải mùa dành cho những cuộc chia ly đầy sướt mướt, vậy nên nếu chia ly khô ráo một chút thì chắc cũng không thành vấn đề nhỉ?
Tiếng phát thanh viên ở sân bay vang lên báo hiệu cho hành khách của chuyến bay tới Paris chuẩn bị đến giờ khởi hành.
Năm học sinh phổ thông, mỗi người đứng một góc cùng gia đình nói lời tạm biệt, Jeon Jungkook đứng trước Kim Taehyung lại tuyệt nhiên không thốt ra được lời nào.
"Kookoo có muốn nói gì với chú không?"
"..."
"Vậy thôi, em sang đó nhớ chăm lo cho bản thân nhé, chú về đây."
Nói rồi hắn thực sự quay người đi, Jungkook cuối cùng cũng không chịu được mà chạy theo ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn.
"Chú làm bạn trai em được không? Chú nói đồng ý đi, chỉ cần chú đồng ý thì em liền ở lại."
Chẳng có câu trả lời nào, Jeon Jungkook cũng không hề bất ngờ. Em không khóc, vòng tay ôm dần dần nới lỏng ra rồi buông xuống.
Tiếng loa lại vang lên thêm lần nữa, em biết rằng lời nói ban nãy của mình có bao nhiêu phần đáng thương cùng hèn mọn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sống ở một thành phố mà không có bóng dáng Kim Taehyung, Jungkook lại muốn thử một lần hạ mình cầu xin tình yêu từ người đó.
Nước mắt không rơi, chỉ có nơi ngực trái nhói lên từng hồi.
Ai nói khóc là phải buồn? Ai nói vui thì sẽ cười? Nó lạ quá, em ngồi trên máy bay nơi mình sinh ra và lớn lên, nỗi đau gặm nhấm lấy từng tế bào trong cơ thể bé nhỏ, dày xéo, quấn chặt như muốn cướp đi hơi thở của em.
Em ơi, em đang đau mà? Sao lại cười thế kia?
À phải rồi, trong cuộc đời của mỗi người, mấy ai hiểu được cảm giác bi thương đến bất lực? Bi thương đến mức chẳng buồn rơi một giọt lệ, bởi nếu giờ em khóc, ai sẽ là người lau nước mắt cho em đây?
Cho đến khi Jeon Jungkook xoay người bước đi, để lại Kim Taehyung đứng đó. Em bỏ đi, rũ hết những cảm xúc đáng xấu hổ của bản thân, rũ luôn cả thứ tình cảm mà bản thân đã ấp ủ lâu ngày
Nhưng chúng đâu có lỗi lầm gì cơ chứ? Chỉ là do ước muốn nhỏ bé không muốn rời xa người mình yêu khiến em phải thốt ra những lời đó. Chỉ là do chúng quá mãnh liệt, mãnh liệt tới mức tội nghiệp.
Jeon Jungkook đi rồi, đến đó em sẽ không phải nhớ tới những ngày gồng mình lên chỉ để che giấu cảm xúc của bản thân, càng không phải đau buồn vì mấy suy nghĩ liên quan đến hắn nữa.
Vậy còn Kim Taehyung thì sao? Kim Taehyung không có Jeon Jungkook bên cạnh, sẽ chẳng còn bất kì sự dịu dàng nào nữa.
Taehyung đã từng nói rằng Jungkook chính là ánh nắng mặt trời soi xuống cuộc đời tẻ nhạt của hắn, nhưng giờ đây ánh nắng ấy biến mất, Kim taehyung sẽ chẳng thể tìm thấy nguồn sáng thứ hai cho mình.
Chỉ hy vọng bé con của hắn sang đó sẽ yêu lấy bản thân mình nhiều hơn, sẽ có thêm nhiều bạn mới, hoặc nếu như vài năm sau, Jungkook trở về với một tên người Pháp nào đó tóc vàng mắt xanh thì Kim Taehyung cũng sẵn lòng chúc phúc cho hai người.
Kì lạ thật, mới nghĩ đến cảnh đó thôi mà đã thấy tim mình nhói lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip