Chap 3
Đến giờ tan làm, Kim Taehyung thu xếp tài liệu sau đó lái xe đến trường mẫu giáo của Jungkook. Hôm nay hắn đã thành công đem về cho công ty bản hợp đồng lớn của bên đối tác nên tâm trạng rất vui vẻ, định bụng tối nay sẽ đưa em nhỏ nhà hắn đi chơi sau một thời gian bận rộn với mớ dự án chất đống.
Ấy vậy mà khi đến lớp của Jungkook, từng lời nói của cô giáo như đem hắn quăng thẳng đến cái giới hạn chết tiệt của mình. Đối với Kim Taehyung, gì cũng được, đánh hắn, chửi hắn hay thậm chí cướp đi tất cả của hắn, đều được, chỉ có duy nhất Jeon Jungkook. Không ai được phép động vào bé con nhà hắn chứ đừng nói đến việc làm Jungkookie khóc.
"Anh Kim, tôi xin lỗi, là do tôi thiếu trách nhiệm nên đã để sự việc thành ra thế này. " – Cô giáo nhìn thấy sắc mặt ngày càng tối lại của Taehyung thì thực sự đã run rẩy. Suốt 5 năm đi dạy mẫu giáo của cô, thể loại phụ huynh nào cô cũng đã gặp qua. Thường thì trong trường hợp này, có phụ huynh sẽ làm ầm lên đòi kiện cáo, có phụ huynh thì nổi điên mà không ngại tặng cho cô một cái bạt tai đau điếng chỉ để trút đi sự tức giận của họ. Nhưng lần này, người đối diện chỉ yên lặng, hắn không nói gì, trầm mặc đến lạnh người.
"Khi đó tôi đi tìm quanh trường mà mãi không thấy Jungkook, sau đó đến phòng thể dục thì thấy bé ngồi một góc nước mắt nước mũi tèm nhem, trên đầu gối còn có một vết xước dài do bị ngã, tôi đã đưa bé đến phòng ý tế để rửa vết thương. Có điều cả ngày hôm nay tôi đã cố gặng hỏi nhưng bé nhất quyết không nói gì, tôi nghĩ chỉ có anh mới có thể khiến bé bình tĩnh trở lại."
Kim Taehyung nghe xong liền không màng bất cứ thứ gì, mở cửa bước lớp sau đó bế Jungkook một đường đi thẳng ra xe, để lại cô giáo và các bạn nhỏ vẫn còn ngạc nhiên.
Bế em nhỏ ra xe mà trong lòng đầy tức giận, hơn hết vẫn là xót bé con của mình. Từ lúc thấy hắn đến giờ Jungkookie vẫn chưa nói câu nào, em chỉ im lặng rúc chiếc đầu nhỏ vào vạt áo của chú. Hết dụi lại hít, đi được vài bước Kim Taehyung liền cảm thấy chiếc môi nhỏ xinh của em còn chu ra thơm vào ngực áo. Mấy ai biết rằng Jungkook hiện giờ như chú cún nhỏ đi lạc, sau bao lâu cuối cùng cũng được chủ nhân tìm thấy trong đống bùn lầy, một mình vật lộn đến tội nghiệp.
Chú của em đến rồi. Cuối cùng chú cũng đến đưa em đi rồi.
Vào trong xe, Taehyung đặt em nhỏ ngồi lên đùi mình, lúc này em mới chịu ngẩng mặt lên. Vừa thấy ánh mắt chú nhìn mình chứa đầy ôn nhu cùng dịu dàng, em không kìm được mà phát ra những tiếng nấc nhỏ. Em rướn người lên ôm lấy mặt hắn, đôi môi nhỏ xinh thơm lên từng tấc da thịt trên khuôn mặt đẹp đẽ của chú. Từ mắt, mũi đến cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Xong xuôi em mới từ từ buông mặt hắn ra. Kim Taehyung thấy em 'hành sự' trên mặt mình xong mới nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve sống lưng em. Tay còn lại đỡ ngang hông vì sợ em mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau.
"Được rồi bé con, em có thể kể cho chú biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không?" – Taehyung dùng tone giọng trầm ấm của mình như muốn vỗ về em, lại càng giống xoa dịu đứa trẻ non nớt của hắn.
"D...dạ, sáng nay, hức hức, Minjae đã cắn vào má của em, hức, bạn ấy còn đòi thơm em nữa chú, hức, em không muốn nên chạy đi rồi vấp ngã, hức, sau đó...sau đó em nhớ chú."
Nói rồi em lại rúc vào lồng ngực của hắn. Lồng ngực ấy ấm áp, an toàn, giống như chốn dừng chân cho tâm hồn đang run rẩy của em. Phải rồi, Jungkook đã lớn lên cũng nhờ vào sự ấm áp đó.
Kim Taehyung nghe đến việc em bị Minjae cắn và sau đó còn bị vấp ngã liền vội vàng tách em ra khỏi áo mình. Quả nhiên trên má vẫn còn vết răng mờ mờ, dưới đầu gối là chiếc băng urgo nhỏ.
Trời ạ! Em nhỏ của hắn, đến bẹo má em hắn còn không nỡ, sao thằng nhóc đó có thể cắn em cơ chứ? Nơi đó từ trước đến giờ Kim Taehyung thường ngày vẫn âu yếm thơm lên vết sẹo nhỏ của em, vết sẹo có từ khi lần đầu hắn nhìn thấy em, giờ vì một thằng nhóc xấu tính mà trên đó còn lờ mờ in hình những chiếc răng ngớ ngẩn.
"Bé con, chú xin lỗi vì đã không đến sớm, chắc hẳn lúc đó em đã rất sợ phải không Kookoo?" – Taehyung vừa nói vừa lấy tay vuốt ve bên má phải của em nhỏ, nhẹ nhàng nâng niu chúng như một báu vật.
"Dạ. Lúc đó em chỉ nghĩ về chú, chỉ muốn chú đến đó thật nhanh và mang em đi... em muốn được chú thơm thơm em thật nhiều." – Jungkook nỉ non trong vòng tay của hắn.
Taehyung thấy em nhỏ đang nhìn mình với cặp mắt chứa đầy ủy khuất. Lúc đó hẳn em đã rất sợ, Jungkookie trước giờ luôn được hắn bao bọc cẩn thận giờ lần đầu gặp phải tình huống như vậy thì sợ hãi là điều dễ hiểu.
Nghĩ rồi hắn cúi xuống thơm lên hai bên má em, thơm lên chếc mũi nhỏ xinh còn đang ửng hồng, thơm lên cặp mắt long lanh đầy tủi hờn, thơm lên chiếc cằm nhỏ với nốt ruồi bé xíu ngay dưới môi nhỏ xinh yêu. Jungkook được chú thơm nhiều như vậy tâm trạng cũng dần ổn định lại. Em cười tươi rồi bò sang ghế phó lái, Taehyung quay sang thắt dây an toàn cẩn thận cho em rồi mới bắt đầu lái xe đi.
"Vậy hôm nay Kookoo có muốn đi công viên giải trí với chú không nào?" – Taehyung vừa tập trung lái xe vừa hỏi em.
"Có có ạ! Ch...chú cho em đi công viên giải trí nha. Em muốn chơi ngựa gỗ lấp lánh." – Em nói mà hai mắt như phát sáng lên.
Lần nào được chú đưa đi công viên giải trí em đều chơi vòng quay ngựa gỗ. Đúng rồi, ý bé 'ngựa gỗ lấp lánh' ở đây chính là vòng quay ngựa gỗ.
Là do bé hong biết diễn tả thui chứ thật ra bé biết từ đó mà! Đừng ai chọc quê bé nha nha nhaa ~
Đến nơi, khi Kim Taehyung đang mua vé thì em nhỏ Kookoo đã hớn hở đến mức cựa quậy lung tung trong khi hắn đang bế em, hại chiếc áo sơ mi thẳng thớm giờ trở nên nhăn nhúm và còn lờ mờ vết giày nhỏ.
"Bình tĩnh đã nào Jungkookie bé ơi, chú sẽ cho em chơi nếu em ngừng cựa quậy và làm bẩn áo của chú" – Taehyung vờ đanh giọng nhắc nhở em nhỏ.
Nhưng Jungkook một khi đã phấn khích thì chẳng có gì ngăn nổi em nữa. Mọi lời nói của chú đều để ngoài tai, trong mắt em giờ chỉ còn ánh đèn lấp lánh và bên tai chỉ còn tiếng nhạc vui vẻ của vòng quay ngựa gỗ. Kim Taehyung thấy em như vậy cũng chỉ đành bất lực mỉm cười, nhận lấy tấm vé rồi đưa em lại gần nơi tiếng nhạc phát ra.
"Ơ chú hong đi cùng em sao?" – Jungkook ngơ ngác khi thấy chú đặt em lên chú ngựa màu trắng xong liền rời đi. Cũng may em nhanh tay nên kịp thời tóm được một góc áo của chú.
"Chú không. Trò này chỉ dành cho trẻ con thôi, người lớn như chú sẽ không thể chơi được."
"Nhưng em cũng lớn rồi mà, chú hong nhớ lần trước em đã nấu cho chú ăn hả? Vậy là em không thể chơi trò này nữa ạ?" – Nói đến đây mặt em chợt xị xuống trông đến là thương.
"Không phải đâu Kookoo, là do chú sợ đau mông, không thể ngồi đó lâu được" – Kim Taehyung thấy emhỏ của mình buồn liền bịa ra một lí do hết sức ấu trĩ.
Ngài Kim quả là tội nghiệp, quả là nhạy cảm!
Jungkook nghe chú giải thích liền thấy cũng có lý. Mọi khi ở nhà ngoài thời gian chăm lo cho em thì chú sẽ ngồi lì trong phòng làm việc, nói đau mông là phải. Sau đó em thả chú ra, vòng quay bắt đầu di chuyển. Những chú ngựa gỗ được thiết kế tinh xảo đủ loại màu sắc thi nhau lên xuống. Tiếng nhạc vui nhộn hòa lẫn vào tiếng cười của trẻ em, kết hợp với ánh đèn vàng lung linh khiến ai đi qua cũng phải nán lại nhìn ngắm.
Jeon Jungkook ngồi trên chú ngựa của mình miệng cười toe toét, tay nhỏ một bên giữ lấy cán ngựa một bên ra sức vẫy tay với hắn. Taehyung nhìn em nhỏ nhà mình có thể cười vui vẻ như vậy sau một ngày dài, bản thân liền bất giác cười theo. Gương mặt đẹp trai cùng nụ cười nhẹ đó đã đốn gục không biết bao nhiều trái tim thiếu nữ xung quanh. Các cô nàng đi qua ai cũng phải ngoái lại nhìn, nhưng trong mắt hắn, trong mắt Kim Taehyung chỉ chứa được thế giới của hắn thôi.
Thế giới dễ thương đang không ngừng vẫy tay với hắn trên con ngựa gỗ màu trắng kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip