Chap 6
Đến tận mười rưỡi tối buổi tiệc sinh nhật mới kết thúc, Kim Taehyung cùng bà Kim dọn dẹp ở sân sau nhà, Jungkook cùng ông Kim ngồi trong phòng khách ăn hoa quả. Đã lâu rồi Taehyung và mẹ mình mới có dịp ở chung một chỗ, hai người nói về rất nhiều chuyện, về công việc, về sinh hoạt, ăn uống, và cả về Jeon Jungkook.
"Taehyung, con nói xem, Jungkookie nhà ta cũng đến tuổi dậy thì rồi nhỉ?"
"Vâng, em ấy năm nay đã thay đổi khá nhiều, cũng bướng bỉnh hơn nữa" – Vừa nhắc đến Jungkook, ánh mắt hắn liền trở nên mềm mại đầy dịu dàng và hiển nhiên, sự dịu dàng hiếm có ấy chỉ dành riêng cho một người mang tên Jeon Jungkook.
"Phải rồi, không biết thằng bé đã để ý ai chưa?"
Nghe mẹ Kim nói đến đây động tác Taehyung chợt khựng lại. Để ý? Kookoo nhà hắn đã để ý đến ai chưa? Trước giờ hắn biết trên trường có rất nhiều bạn học yêu quý em, có lần khi đi học về, từ trong túi áo em rơi ra một mẩu giấy. Taehyung lén nhặt lên đọc và nội dung làm hắn cảm thấy đôi chút khó chịu.
Gì mà "Jungkookie thân yêu, mình mến cậu nhiều lắm, cậu là bạn học dễ thương nhất mình từng thấy, hy vọng khi cậu đọc được mẩu giấy này thì làm người yêu mình nhé?" – Kim Jaehwan 10D1.
Cái loại thư tình dị hợm ngớ ngẩn này chỉ có mấy nhóc chưa lớn mới dùng thôi. Sến sẩm phát ớn! Đọc xong Taehyung nhanh tay vứt ngay vào thùng rác bên cạnh.
Người lớn không chấp trẻ ranh!
Dù sao đấy cũng không phải lần duy nhất hắn đọc được loại thư này, chỉ là càng về sau trong cặp, trong túi áo, thậm chí cả hộp bút của bé con nhà hắn cũng đầy ắp các tờ giấy nhỏ, nam nữ đều có đủ.
Nhưng đấy là từ phía bạn học, vậy còn Jungkook thì sao? Em có rung động với ai chưa? Từ trước đến giờ bé nhỏ luôn được Kim Taehyung nhấn mạnh rằng không được để ai chạm vào người trừ hắn và ông bà Kim, Jungkook rất nghe lời, bất kì bạn học nào có ý định gần gũi em đều bị khước từ một cách phũ phàng. Vì vậy có thể nói mối quan hệ của em và các bạn cùng lớp cũng không mấy thân thiết.
"Con không biết nữa, chắc là chưa đâu mẹ, bé của con nếu có để ý ai chắc chắn sẽ kể." – Nói thế nhưng hắn biết chắc giờ Jungkookie mà có 'cảm nắng' với ai thì sẽ chẳng kể cho hắn đâu. Mẹ Kim nào biết giờ em còn không cho người chú này động vào người cơ mà.
"Cũng phải, nhưng mẹ nghĩ con nên để cho Jungkookie tiếp xúc với bạn bè và người ngoài nhiều hơn, chứ cứ mãi giữ khư khư thằng bé bên mình chẳng may ra ngoài bị bắt nạt mà không có con thì sao?"
Những lời mẹ Kim nói hoàn toàn đúng, Jungkook giờ đã lớn, em cần phải được va chạm với thế giới bên ngoài nhiều hơn, Taehyung không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh em như hồi nhỏ, em cần có những mối quan hệ khác. Dù sao thì giờ em cũng chẳng còn quấn quýt với hắn nhiều như trước nữa, em không thích hắn thơm vào má em, cũng chẳng còn nũng nịu như khi còn bé.
Mới đầu Kim Taehyung có chút không quen với sự xa cách này của em nhưng dần dần, những công việc, những mục tiêu hắn đặt ra cho bản thân đã nhấn chìm hắn, tách hắn khỏi em, biến hắn trở thành người trầm mặc ít nói.
Thậm chí có lần, trong bữa cơm tối cả hai ngồi trên bàn ăn nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Hắn thì mải mê nhìn vào điện thoại, hết gõ gõ rồi lại nhíu mày, em ngồi đối diện im lặng nuốt từng miếng cơm, thi thoảng gắp vào bát hắn vài miếng thịt, ăn xong lại ngoan ngoãn đi về phòng, tuyệt đối không phát ra tiếng động nào, để rồi khi Taehyung buông máy xuống cũng là lúc trước mặt chẳng còn ai, bát cơm thì đầy ụ thức ăn đã nguội ngắt từ bao giờ.
Nguội thật đấy!
"Vâng con hiểu rồi. Hôm nay muộn như vậy bố mẹ ngủ lại đây nhé? Con sẽ mang Kookoo sang phòng con." – Taehyung thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình. Đã rất lâu hắn chưa có dịp ngủ cùng em, nói chuyện với em hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy say giấc nồng.
"Ừm được, con rửa tay rồi lên với thằng bé đi, bố mẹ sẽ lên sau."
Kim Taehyung vừa định bước vào phòng mình thì thấy Jungkook đang khệ nệ một tay cầm gối một tay cầm chăn rón rén đi xuống tầng. Bộ dạng này chắc chắn đang lén hắn làm điều gì đó mờ ám đây mà, quả nhiên Jeon Jungkook có thể cao hơn, bướng bỉnh hơn nhưng cái dáng điệu lúc em lén lút và lúc em nói dối sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
"Kookoo, em đi đâu?"
Jungkook bị chú bắt gặp thì hốt hoảng giấu 'đồ nghề' ra sau lưng, nhưng em nhỏ ơi có ai mà không thấy chiếc gối và mép chăn hồng hồng lấp ló phía sau em chứ?
"D...dạ chú."
"Em đi đâu mà cầm theo chăn gối?" – Taehyung vờ đanh giọng hỏi.
Jungkook nghe giọng hắn có vẻ tức giận nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.
'Mới nãy còn ôm ôm người ta giờ lại ở đây lớn tiếng, đồ hai mặt! '
Nghĩ thì nghĩ thế chứ từ trước tới giờ Jungkookie của chúng ta chưa lớn gan tới mức làm chú của em cáu, em sợ nhất khi Taehyung nghiêm túc chất vấn em như này.
"Em chỉ định xuống dưới ngủ thôi chú."
"Sao phải xuống dưới?"
"Th...thì hôm nay ông bà sẽ ngủ lại nên..."
Hắn không đợi em nói hết câu đã bế thốc bé con đem vào trong phòng.
"Ông bà ngủ lại thì em ngủ với chú, em muốn xuống tầng kết tình kết nghĩa với đám muỗi hửm? "
Nói xong hắn liền lấy khăn đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn kịp nghe tiếng em lí nhí.
"Nhưng em không muốn ngủ cùng chú..."
Jungkook không muốn, không muốn một chút nào. Lâu nay em đã quen ngủ một mình giờ lại có thêm người, vả lại người ấy còn đang khiến trái tim non nớt trong lồng ngực em đập liên hồi...
'Mình bị gì thế này?? Đang yên đang lành đỏ mặt cái gì cơ chứ?? Hồi nhỏ chú vẫn thường bế mình mà. Tỉnh lại đi Jeon Jungkook!' - Em vừa nghĩ ngợi lung vừa lấy tay tát bép bép vào hai chiếc má đỏ bừng nóng hổi.
Chết tiệt sao chúng nóng vậy chứ?
Taehyung tắm xong bước ra suýt đạp phải cục tròn ủm dưới đất làm hắn giật mình lùi lại.
"Kookoo sao em lại nằm đây? Lên giường đi bé con."
Hắn lại định bế em lên thì Jungkook chợt vùng ra khỏi chăn tay gạt hắn ra.
"Không đâu em không muốn."
"Không muốn là việc của em, lên giường ngủ ngay cho chú."
"Em nói là không muốn mà chú nằm một mình đi." – Nói rồi mắt mũi em nhắm tịt chân tay đạp loạn xạ.
"A"
Jungkook nghe tiếng chú kêu lên vội mở mắt xà vào người đang ôm bụng trước mặt. Đây là lần đầu tiên em làm hắn bị thương, cho dù không hề cố ý nhưng nhìn lông mày chú đang nhíu chặt em hiểu cú đạp đó không hề nhẹ chút nào.
"Ch...chú em xin lỗi, em không để ý, em xin lỗi, chú có đau lắm không?"
Jungkook làm hắn đau rồi.
Nhưng với một người vốn khỏe mạnh như Taehyung thì điều đó chẳng thấm vào đâu, tận dụng cơ hội em tiến lại gần liền nhanh tay ẵm cả em cả chăn lên giường.
"Ơ chú? Chú lừa em ?" – Jungkook phát hiện bản thân bị lừa thì tức giận vơ lấy chiếc gối dài ném vào người hắn, nhưng Kim Taehyung thân thủ nhanh nhẹn né đi một cách dễ dàng.
"Thôi nào bé con, em nghịch đủ rồi đấy, đi ngủ thôi." – Hắn vươn tay định tắt đèn.
"Chú..."
"Hửm?"
"Em thực sự không muốn mà..." – Nói đến đây Jungkook đã rơm rớm nước mắt.
Em bây giờ bất lực chẳng biết phải làm sao. Em muốn được ngủ cùng với chú như khi còn bé, muốn được chú âu yếm vuốt lưng, muốn được nghe tiếng thở đều đều của chú sau đó chìm vào giấc ngủ, tất cả những thứ đó em đã khao khát và muốn được trải nghiệm lại từ lâu.
Nhưng em không thể. Mỗi lần gần gũi với chú em đều đỏ mặt, tim em đập một cách mất kiểm soát và khi đó em chỉ muốn ở bên chú mãi mãi.
Em rất sợ! Vì khi các bạn trong lớp đều nói về những người khác giới đầy vui vẻ, trong đầu em chỉ nghĩ đến chú. Mọi người nói ai cũng phải lập gia đình riêng, đều phải lấy vợ, lấy chồng, chú Taehyung của em cũng thế. Rồi sẽ có ngày chú có bạn gái, chú đi lấy vợ, chú có con và một mái ấm riêng.
Vậy khi đó người tên Jeon Jungkook này sẽ đi đâu?
Khi chú đứng trên lễ đường với cô dâu của chú, Jeon Jungkook này sẽ là người ngồi dưới khán đài vỗ tay nhiệt tình nhất?
Khi mà chú có một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc, sẽ chẳng còn chỗ nào dành cho đứa trẻ mang tên Jeon Jungkook. Đứa trẻ đáng thương ngay đến cảm xúc của bản thân còn chưa hiểu rõ, chỉ biết vụng về làm mọi cách né tránh những hành động thân mật của chú.
Chú ơi khi chú có hạnh phúc riêng, em phải làm thế nào khi đã quá quen với sự chăm chút chiều chuộng của chú đây?
Nghĩ đến đây em chợt òa khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên bóp chặt trái tim hắn. Tiếng khóc như đoạt đi tia lí trí và đánh gục phòng tuyến cuối cùng của Kim Taehyung.
Thấy em như vậy hắn chẳng thể miễn cưỡng được nữa khi trong mắt em giờ chỉ toàn là nước mắt. Taehyung từ khi em còn bé đã chẳng nỡ để em phải khóc, bất kể bản thân có tức giận đến mấy chỉ cần thấy đôi mắt long lanh của bé con thì hắn dù có phải đứng ra trước hàng trăm hàng nghìn người cũng nhất quyết đem em vào lòng, âu yếm hôn lên mắt em, hôn lên tất thảy mọi thứ trên khuôn mặt non nớt ấy.
Cặp mắt như chứa đựng cả dải ngân hà đó khiến lòng hắn xao xuyến mỗi khi nhìn vào, những thành lũy và cái vỏ bọc nghiêm nghị của hắn cũng cứ thể mà sụp đổ dưới chân em.
Giờ đây em ngồi trước mặt hắn, trước mặt Kim Taehyung khóc đến đỏ bừng mặt thì hắn biết mọi lỗi lầm trên thế giới này đều là do hắn rồi.
"J...Jungkookie, Kookoo, chú xin lỗi em, em đừng khóc nữa bé bỏng ơi, chú xót lắm."
"Em nín đi mà, chú sẽ để em ngủ một mình, em nằm trên giường, chú nằm dưới đất, có được không?"
"Kookoo, chú sai rồi, chú không nên ép em, từ nay về sau sẽ nghe theo mọi lời em nói."
"Ngoan nào bé nhỏ, em đừng khóc nữa, chú nghe em hết mà."
Nói một hồi nhưng đáp lại Taehyung chỉ toàn là tiếng nấc nghẹn đau lòng. Hắn vẫn nghĩ em khóc là do hắn đã ép em ngủ cùng mình, giờ thì Kim Taehyung hối hận lắm rồi. Vốn dĩ chỉ muốn nhân cơ hội ông bà Kim ở đây để được nằm cùng em, ai ngờ lại làm cho trân quý của mình khóc đến thương tâm như này vào đúng ngày sinh nhật.
Mãi đến một lúc lâu sau khi Jungkook nhận ra ông bà Kim đang ở ngay phòng bên cạnh, họ mà nghe tiếng em khóc nhất định sẽ chạy sang đây mắng Kim Taehyung một trận, mà em hoàn toàn không muốn như thế đâu, nghĩ vậy em liền im bặt lấy tay lau vội nước mắt.
Taehyung thấy cuối cùng em cũng nín khóc thì nhẹ nhõm bao nhiêu. Hắn không lên tiếng vì sợ nếu chẳng may nói gì đó làm em tủi thân thì hắn sẽ dằn vặt cả đêm mất.
Cả hai cứ thế im lặng. Jungkook nằm trên giường, Taehyung nằm dưới đất, không gian im ắng tới nỗi có thể nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của đối phương.
"Kookoo, em ngủ rồi sao?" – Gần một tiếng sau Taehyung chợt gọi khẽ nhưng không nghe thấy phản hồi từ người phía trên, bé nhỏ của hắn ngủ rồi.
"Jungkookie... em giờ ghét chú lắm phải không?"
"Cũng phải thôi, thời gian qua quả thực chú đã không để ý đến em nhiều như trước, chú chỉ chăm chăm vào mớ công việc bề bộn mà quên mất rằng bé bỏng của chú đang ở độ tuổi dậy thì. Chú có lỗi với em quá, phải làm sao đây Jungkookie?"
Taehyung nói một lúc xong sau đó im lặng để chắc chắn rằng em đã ngủ mới nói tiếp.
"Jungkook, bà Kim của em hôm nay nói chú không nên giữ em bên mình quá chặt, nhưng em biết sao không? Mẹ không biết rằng giờ chú đến cả cơ hội âu yếm em cũng không còn nữa, đó đều là lỗi của chú, là chú chỉ biết đến công việc. Hôm nay chú định sẽ ngủ cùng em, kể chuyện cho em, lắng nghe những lời em muốn nói. Nhưng có lẽ là hơi khó rồi... chú không ngờ em đã ghét chú đến mức này. Nực cười nhỉ? Là chú không quan tâm em trước, giờ lại ích kỉ muốn em gần gũi với mình. Chú cũng thật hèn nhát, chẳng dám nói những lời này trước mặt em, chỉ biết chờ khi em ngủ mới lên tiếng."
"Nhưng dù có như thế nào chú luôn hy vọng em biết, trên con đường mà em bước đi sau này, bất cứ khi nào em cảm thấy mỏi chân, hãy đứng lại nghỉ một lát. Đứng lại để nhìn thấy chú luôn đi sát bên em. Và cho đến khi em không cần chú nữa, hãy luôn nhớ rằng em chính là một phần cuộc sống của chú. Bây giờ và mãi mãi"
"Chúc ngủ ngon Kookoo, bé con của chú."
Nói rồi hắn chìm vào giấc ngủ sâu mà không biết, phía bên trên có một người đã lắng nghe từng lời hắn nói, lắng nghe không xót một chữ nào và cứ thế, một lần nữa những giọt nước mắt nóng hổi lại tuôn ra trên gò má em.
.
.
___________
Một chút thông báo nho nhỏ:
Vài hôm trước mình có thấy một bạn nhắn với mình rằng tên fic (Chú Kim xin đừng bỏ em) bị trùng nên mình xin phép đổi tên fic thành "Felicidad" nhee 🥺
Cảm ơn những bạn readers đầu tiên của mình rất rất nhiều ạa
Love u guys 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip