Chap 7
Sáng hôm sau Taehyung tỉnh dậy trước, từ trên tầng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức phát ra từ dưới bếp. Hắn đánh răng rửa mặt xong đi xuống thấy mẹ Kim vẫn loay hoay nướng nốt hai chiếc bánh mì, trên bàn toàn bộ đều là những món Jungkookie thích nhất. Không khí thơm mùi bơ sữa béo ngậy, quyện thêm một ít hương dâu ngọt ngào từ lọ mứt hảo hạng và hoàn toàn không thể thiếu một tách coffee thơm lừng. Cả phòng bếp được bao phủ bởi những tia nắng ấm áp, mọi thứ đều làm cho tâm trạng của Kim Taehyung phấn chấn trở lại sau một đêm dài.
"Con dậy rồi sao? Lại đây phụ mẹ phết ít kem tươi lên chỗ bánh đằng kia đi."
"Là sandwich dâu tây ạ? Quả là mẹ hiểu con nhất." – Nói rồi hắn vui vẻ cầm cây dao phết kem tỉ mẩn làm từng chiếc bánh.
"Không phải cho con mà cho Kookie, đừng ảo tưởng nữa làm nhanh lên không lát bé con dậy sẽ không có đồ ăn mất."
Kim Taehyung đen mặt, giờ hắn bị ra rìa rồi phải không? Nhưng không sao, dù gì cũng là cho Kookoo của hắn nên cũng đáng thôi.
Một lúc sau cuối cùng Jungkook mới lết được người xuống giường với hai bên mắt thâm quầng và khuôn mặt tưởng chừng như không thể 'tỉnh táo' hơn. Hôm qua sau khi nghe những lời hắn nói em đã nằm suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức não em chỉ muốn nổ tung ra, em muốn bật dậy để quát vào mặt hắn rằng em không hề ghét hắn, không hề muốn xa cách hay giận dỗi hắn, chỉ là em đang từng ngày tìm ra cảm xúc của bản thân, để một ngày nào đó em có thể dũng cảm đối mặt với hắn và chính miệng mình nói ra thứ cảm xúc ấy.
Khi Jungkook xuống phòng ăn cũng là lúc mọi người chuẩn bị dùng bữa. Trên bàn đầy ắp các món ăn với màu sắc ngon mắt làm tâm trạng em bỗng chốc trở nên vui vẻ.
"Jungkookie, lại đây ngồi với bà nào" – Bà Kim nói rồi kéo ghế bên cạnh cho em ngồi, có điều... chỗ ngồi đó là đối diện với Kim Taehyung.
Sau những việc xảy ra trong tối qua thì việc đối diện với hắn quả thực là một cực hình với Jungkook rồi. Đã vậy hắn còn chẳng biết ý tứ, từng hành động hay biểu cảm trên mặt em đều nằm gọn trong ánh mắt Kim Taehyung, bao gồm cả nét mặt lúng túng khi được bà Kim kéo ngồi xuống ghế.
Suốt bữa ăn cả hai chẳng nói năng gì, em nhỏ thì cúi gằm mặt tập trung ăn uống, chú lớn thì tay đút miệng nhai nhưng mắt lại ghim chặt vào bé con ngồi đối diện.
"Này, hai đứa đang giận nhau sao?" – Bà Kim từ nãy đến giờ nhịn không nổi loại không khí ngột ngạt này cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Jungkook bị hỏi đến nên giật mình đánh rơi mẩu bánh mì xuống bàn, định nhặt lên thì một bàn tay lớn cùng lúc đưa ra chạm vào tay em.
Kim Taehyung ngẩng lên bắt gặp cặp mắt bối rối của em nhỏ cùng điệu bộ khó xử đó thì cũng chỉ biết gượng cười thu tay về và dĩ nhiên, một màn này đều đã được ông bà Kim quan sát từ đầu đến cuối.
Đột nhiên ông Kim đứng dậy đem chiếc đĩa trống trơn ra bồn rửa bát sau đó khều tay bà Kim đang ngồi ăn ngon lành.
"Tôi ăn xong rồi, hôm qua chẳng phải bà nói muốn đi chợ sao? Nhanh lên tôi đưa bà ra đó, dù sao tôi cũng cần mua vài chiếc bóng đèn mới. Taehyung, con ở nhà thay cho bố chiếc drap giường mới nhé."
Nói rồi ông kéo bà Kim vẫn còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì ra ngoài cửa, một lúc sau liền trả lại cho căn nhà vẻ yên lặng vốn có. Giờ đây trên bàn ăn chỉ còn lại hai người là Taehyung và Jungkook, mỗi người đều đang theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.
Thời gian cứ thế trôi qua cũng được cả mười phút, vậy mà chẳng ai chịu mở lời trước để phá đi sự im lặng tẻ nhạt này, phải chăng một câu nói vào thời điểm hiện tại đối với hai người là một điều gì đó thực xa xỉ?
"Chú..."
Jungkook chợt lên tiếng, em chẳng thể chịu nổi sự ngột ngạt này nữa rồi. Mọi khi chú luôn là người nhường nhịn em, dù có giận đến mấy cũng chẳng bao giờ ngó lơ em như này, vậy mà giờ lại đang ngồi đây như muốn cùng em thi xem ai im lặng lâu hơn sao?
Cái trò chơi lố bịch gì thế này?
"Hửm?" – Taehyung vừa nghe tiếng em gọi liền đáp lại ngay như chỉ chờ em mở lời trước.
"Sao chú lại im lặng?"
'Sao chú lại im lặng sau khi tối qua đã nói những lời đó cơ chứ?'
"Em nói sao?"
'Rõ ràng em cũng im lặng mà?'
"Dạ thôi không có gì đâu, em còn phải làm bài tập nữa, chú ăn đi nhé."
'Chú mau chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đi chứ? Kêu thương người ta lắm mà sao giờ không nói gì vậy trời?'
"Ừm, vậy em lên học đi."
'Em không nói thì chú cũng không nói đâu!'
Chỉ là...
"Khoan đã, mắt em... sao lại thâm quầng lên thế này?" – Thấy Jungkook chuẩn bị quay người đi thật thì có điều gì đó thôi thúc hắn phải giữ em lại, không thể để em đi luôn được.
"Dạ?"
"Chú hỏi sao mắt em lại có quầng thâm?"
"Em...hôm qua em bị khó ngủ."
Jungkookie của hắn đang nói dối mà. Con ngươi đen láy liên tục đảo xung quanh mà chẳng chịu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em có bao giờ bị khó ngủ sao? Hửm?"
"Em..."
Jungkook bị hỏi đến đây thì chẳng biết trả lời sao vì đúng thật, em đâu có bị khó ngủ bao giờ? Jungkookie dễ nuôi, em ăn ngoan, ngủ ngoan, hơn nữa được mọi người xung quanh chăm sóc cẩn thận nên dù sức đề kháng kém từ nhỏ nhưng số lần ốm vặt của em cũng rất ít, nói gì đến việc khó ngủ?
Kim Taehyung thấy em bắt đầu xấu hổ, hai vành tai nhỏ ửng hồng lên đầy dễ thương chỉ muốn ghẹo em một chút nhưng căn bản hắn lại không nỡ. Kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho em ngồi, bản thân dùng những ngón tay thon dài miết nhẹ phần bọng mắt của em nhỏ.
Jungkook im lặng để mặc chú muốn làm gì thì làm, em ngồi đó nhắm mắt tận hưởng những cái vuốt nhẹ từ bàn tay ấm áp đã bao lần vỗ về em trong giấc ngủ.
"Bé con, hôm qua em nghe thấy hết rồi đúng không?"
"Nghe thấy gì ạ...?"
Hắn biết được khi em trả lời như vậy cộng thêm với những biểu cảm ban nãy thì chắc chắn tối hôm qua từng lời hắn nói em đều nghe được rồi.
"Kookoo, những điều chú nói đều là thật."
Lúc này có muốn cũng không thể giấu được nữa, Jungkook đành thú nhận:
"E...em không ghét chú, có nghĩ cũng chưa từng."
"Vậy sao thời gian qua em luôn né tránh chú?"
"Em không biết nữa... em cần phải làm bài tập rồi, em lên tầng đây."
Nói rồi Jungkook đứng dậy đi lách qua người hắn, thật không ngờ Kim Taehyung thế mà lại kéo em nhưng lần này, vòng tay lớn ôm trọn chiếc eo bé nhỏ, khuôn mặt đẹp trai hoàn mĩ ấy úp vào vùng bụng phẳng lì của em, cách một lớp áo thun mỏng cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào trong.
Chết tiệt! Mặt Jungkook lại đỏ lên rồi.
"Ch...chú làm gì vậy?" – Giọng em run run cất lên như đang kiềm chế một điều gì đó, phải rồi, là kiềm chế trái tim đang từng hồi náo loạn trong lồng ngực mình.
"Kookoo, chỉ lúc này thôi, cho chú ôm em một chút được không bé nhỏ ơi?"
Hắn tha thiết ôm lấy em, ôm lấy ngọt ngào của hắn. Chẳng biết trong đầu Kim Taehyung đang nghĩ gì, chỉ biết rằng ngay lúc này, hắn nhớ chết cái mùi hương nhẹ nhàng của em, nhớ tới cách em an ổn ở bên cạnh hắn trải qua những ngày tháng đã qua và tưởng tượng ra khung cảnh khi em chẳng còn muốn chung một chỗ với hắn nữa.
Kim Taehyung cũng sợ chứ? Hắn sợ rằng khi em lớn, có thêm nhiều mối quan tâm hơn và em sẽ chẳng còn để ý tới hắn. Khi ấy có lẽ em sẽ coi hắn như một người chú phiền phức, nghĩ đến đó vòng tay bất giác siết chặt hơn.
Đến mức này Jungkook cũng buông bỏ ý định phản kháng của bản thân, tay em nhẹ nhàng đưa lên xoa phần tóc gáy của hắn, ngón tay mềm mại luồn vào từng kẽ tóc phảng phất hương bạc hà đầy nam tính. Em cúi xuống đặt lên đỉnh đầu hắn một nụ hôn nhẹ.
Cái hôn phớt đó như một luồng điện nhỏ truyền thẳng vào tim của Kim Taehyung. Hắn buông em ra, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt mềm mại đó khiến cả người hắn chết lặng.
Có gì đó đã từng hồi len lỏi vào trong tâm trí của hắn, đánh bay tất thảy những thứ khác và chỉ để lại duy nhất hình bóng của bé con đối diện.
Mãi đến tận trưa ông bà Kim mới trở về, Kim Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa nhà thì đi xuống xem thấy trên tay hai người trống trơn, chẳng có dấu hiệu gì của việc 'đi chợ' và mua 'bóng đèn' cả. Vả lại hôm nay hắn có lên phòng kiểm tra, drap giường này hắn chỉ mới thay vào sáng hôm qua thôi mà?
"Con tưởng bố mẹ ra chợ?" – Hắn thắc mắc.
Ấy vậy nhưng mẹ Kim nghe con trai hỏi không những lờ đi mà vặn ngược lại hắn.
"Con với Jungkookie cãi nhau sao?"
"Dạ?"
"Dạ cái gì chứ thằng ngốc này. Mẹ đang hỏi con với Kookie của mẹ cãi nhau hả?"
"Gì mà Kookie của mẹ, Kookoo là của con mà."
"Ừ Kookoo của con nhưng Kookie là của mẹ, được chưa? Giờ thì trả lời câu hỏi đi."
Hắn cảm thấy địa vị của mình trong nhà này càng ngày càng tụt dốc không phanh rồi, bản thân cũng không thể cãi tay đôi với mẹ về chủ đề này nữa nên chỉ đành kể qua loa mọi chuyện.
"Cũng không có gì đâu mẹ, chỉ là có chút khúc mắc nhỏ thôi, bố mẹ đừng lo."
Vừa trả lời xong lưng đã bị mẹ Kim vỗ một phát thật mạnh.
"Khúc mắc cái con khỉ. Sáng nay hai đứa như thế mà còn dám bảo khúc mắc nhỏ."
"Taehyung, Jungkookie nhà ta đang trong độ tuổi dậy thì, con tốt nhất nên dành nhiều gian quan tâm tới thằng bé một chút, đừng có mải mê kiếm tiền rồi đến lúc nhìn lại thì chẳng vớt vát được gì đâu. Có gì thì nhẹ nhàng khuyên bảo bé chứ đừng quát mắng, mẹ có đọc đâu đó trên mạng nói trẻ vị thành niên nếu không nhận được sự yêu thương từ phía gia đình sẽ rất dễ dẫn đến chứng trầm cảm hoặc suy nghĩ tiêu cực đấy."
"Vâng con hiểu rồi, thời gian qua vì để giành lấy chức vị như hiện tại nên đã quá chú tâm đến công việc mà bỏ bê Kookoo, từ giờ con sẽ bù đắp lại hết cho em, mẹ yên tâm."
Mẹ Kim nghe vậy cũng gật đầu, bà biết, con trai bà thương đứa nhỏ này hơn ai hết. Từ khi em còn bé, chính tay hắn thay bỉm thay tã cho em, tìm hiểu tất tần tật những thứ tốt nhất cho bé, nuôi dạy em cẩn thận.
"À phải rồi, hôm nay là thứ bảy, bố con nói muốn ở lại đến ngày kia, như vậy có tiện không?"
"Không sao ạ, để con dọn lại căn phòng dành cho khách, bố mẹ ngủ phòng con cũng được."
"Mẹ tưởng Jungkookie với con ngủ bên đó?"
"À... Kookoo em ấy lớn rồi nên muốn ngủ phòng riêng..."
"Ừm vậy cũng được."
Đến tối, mọi người đều trở về phòng sau khi dùng bữa, chỉ có Taehyung loay hoay dọn dẹp dưới bếp. Chiều nay hắn đã giải quyết hết công việc nên tối cũng nhàn rỗi, định bụng lau dọn xong sẽ ghé qua phòng Jungkook đem ít trái cây cho em tráng miệng.
Taehyung đứng trước cửa phòng gõ gõ một hồi nhưng không thấy ai phản hồi, hắn tưởng em đang tắm nên bê đĩa việt quất quay về phòng mình, lát nữa sẽ đem sang sau. Ai ngờ vừa mở cửa, đập vào mắt hắn là Jungkook đang cuộn tròn một cục trong chăn xem TV, đầu nhỏ còn lắc lư theo nhạc phim nữa.
Thấy hắn đi vào em mới ngẩng đầu lên nhìn.
"Chú dọn xong rồi ạ?"
"Ừm, sao em lại ở đây?"
"À em muốn xem TV một lát."
"Chẳng phải bên phòng em cũng có TV sao? "
"Vâng nhưng hôm nay không hiểu sao lại mất tín hiệu, chú cho em xem nhờ một chút nhé?"
"Ồ được thôi, à chú có đem cho em ít việt quất, em xem xong rồi về phòng ngủ sớm nhé."
Nói rồi hắn đặt đĩa hoa quả xuống chiếc bàn cạnh giường, định quay đi để cho em không gian riêng thì một góc áo bị kéo nhẹ.
"Chú định đi đâu ạ?"
"Chú xuống thư phòng một lát, em cứ ngồi xem thoải mái đi."
Nghe hắn nói xong em cúi gằm mặt, hai bên tai chợt ửng hồng.
"Ch...chú tối nay... cho em ngủ đây cùng chú được không?" – Jungkook ngượng đến đỏ cả mặt, em chỉ dám lí nhí trong miệng nhưng tất cả đều được Kim Taehyung nghe thấy.
"Sao cơ? Em muốn ngủ đây?"
"Dạ."
"Thôi được, để chú đi trải ít chăn vậy."
Một lần nữa quay đi nhưng lần này, năm đầu ngón tay có cảm giác được thứ gì đó mềm mềm bao lấy. Những ngón tay nhỏ nhắn vụng về đan vào bàn tay hắn khiến Kim Taehyung chợt khựng lại.
"Kh... không cần đâu, em...em muốn nằm cùng chú cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip