Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kim Taehyung

Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook từ bao giờ?

À không, phải sửa lại là Kim Taehyung thương Jeon Jungkook từ bao giờ?

"Gặp em lần đầu khi bản thân vừa tròn mười bảy tuổi, một bé nhỏ trắng trắng mềm mại xuất hiện ngay trước cửa nhà cùng với lá thư tay nghuệch ngoạc vài nét chữ từ người phụ nữ tự xưng là mẹ của em. Từ trước tới nay, chú chưa từng có hứng thú với trẻ con chứ đừng nói là muốn tiếp xúc gần gũi thân mật, ấy vậy mà ngay khi va phải đôi mắt to tròn đen láy ấy, chú đã thầm nghĩ rằng "thôi tiêu rồi!".

Em ngoan ngoãn dễ nuôi, tuy sức đề kháng so với các em bé khác có yếu hơn một chút, da cũng nhạy cảm hơn, nhưng Jungkook lại không hề quấy khóc. Em đặt đâu ngủ đấy, đưa gì ăn nấy, lại còn hiểu chuyện vâng lời, bé con dễ thương như vậy, bảo sao chú thích em nhiều đến thế...

Bẵng đi một thời gian, chú cùng em chen chúc trong căn nhà nhỏ, cuộc sống yên bình tới mức nhiều lần chú đã mường tượng đến viễn cảnh chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau cho tới già, khi ấy chú ngồi trên chiếc ghế tựa sỉn màu nhìn Jungkook, Jungkook bên cạnh đọc báo cho chú nghe.

Hạnh phúc nhỉ?

Nhưng chú sai rồi, bé con của chú nào đã kịp vui vẻ?

Khoảnh khắc đứng đằng sau song sắt của cổng trường tiểu học, nhìn em bị lũ bạn bè con nhà giàu vây xung quanh chỉ chỏ chê bai vì chiếc áo đồng phục đứt chỉ, ngoài giận dữ ra, lần đầu tiên chú cảm thấy xấu hổ về bản thân, xấu hổ với bé con.

Kể từ khi ấy, ham muốn về tiền bạc và địa vị dường như nuốt chửng lấy mọi thứ. Những con chữ, những dãy số phức tạp đã đeo bám chú suốt  nhiều năm trời, và rồi hàng ti tỉ thứ hạnh phúc đẹp đẽ kia chẳng biết từ khi nào đã bốc hơi theo từng ngày từng tháng. Chú quên mất rằng bé con của chú cũng cần có người quan tâm chăm sóc vào giai đoạn mà em phát triển về cả thể xác lẫn tinh thần, ấy vậy mà Jungkook vẫn rất ngoan ngoãn, em tập trung học hành, không ăn chơi đàn đúm như lũ bạn ở trường, thành tích chưa từng bị tụt quá ba bậc.

Và rồi công sức được đền đáp, chú thành công chạm tới chức vị bản thân mong muốn, rời xa ngôi nhà nhỏ cũ kĩ, chú đưa em tới cổng một căn biệt thự lớn, chuyển đến ngôi trường ở trung tâm thành phố, mua về hàng loạt những món đồ nội thất đắt tiền, sắm cho em cả một căn phòng rộng rãi với bốn bức tường màu xám, đắp vào tủ đồ đầy ắp áo quần đến từ các thương hiệu nổi tiếng.

Vậy nhưng với dãy số 0 dài ngoằng trong tài khoản ngân hàng, phải làm sao để có thể mua được một cái thơm chúc ngủ ngon từ Jungkook?

Đây là câu hỏi vẫn thường hiện lên trong đầu chú mỗi khi nhìn thấy bức tranh lem nhem màu vẽ mà em đã tặng vào năm bốn tuổi. Bức tranh đó có chú, có em và một vườn cà rốt bên cạnh căn nhà nhỏ.

Chẳng nhớ được từ khi nào, em không còn đòi hỏi những cái ôm từ chú nữa.

Chú xin lỗi bé con, cho đến hôm em bật khóc khi phải ngủ chung phòng với chú, chú mới nhận ra khoảng cách giữa chúng ta đã lớn đến nhường nào. Nhưng mọi thứ dường như đã đi quá xa so với những gì chú tưởng tượng, suy nghĩ duy nhất khi đó chỉ có "Jungkook không cần mình nữa rồi."

Sẽ chẳng có gì bất ngờ khi một 'người chú' nghe tin 'cháu' mình hẹn hò liền bằng mọi cách đi điều tra về cậu 'bạn trai' đó, thế nhưng bà Kim của em lại khác. Bà đứng trước mặt chú, nói rằng chú không bình thường, khi ấy chú vẫn còn nghĩ rằng mình chỉ coi em là người thân.

Cho đến cuối cùng, chú vẫn tự hỏi mấy tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của mình là để chứng minh điều gì khi mà bản thân luôn chậm trễ trong mọi thứ. Nhận ra sai lầm của bản thân chậm chễ, nhận ra tình cảm của mình lại càng chậm chễ hơn. Để rồi khi cảm nhận được vị nước ép dâu ở trên môi, chú mới biết mình đã bỏ lỡ những gì.

Bỏ qua cái hôn phớt ở ban công nơi tổ chức buổi tiệc ấy, việc em có tình cảm với chú quả thực có phần lộ liễu, vậy mà phải mất mấy tháng trời chú mới nhận ra, khi nhận ra được thì em cũng đã phớt lờ chú rồi.

Xin lỗi Jungkook, chú không thích em, cũng chẳng yêu em cho lắm.

Vậy mà lại ghen tuông vớ vẩn khi thấy em thân thiết với thằng nhóc nẹt bô mặc áo bóng rổ, thấy em vì sự xuất hiện của Anna mà thay đổi cả những thói quen từ xưa nên đau lòng không thôi, những ngày em làm dự án đều thức trắng đêm để phòng khi em đói, em lạnh thì sẽ mang bánh mang sữa cùng với đôi găng tay trắng mà em thích sang.

Đương nhiên chú chẳng thích em, cũng chẳng yêu em, vì mấy từ đó đâu thể sánh được với chữ 'thương' của chú?

Thương em đến mức phải tìm đến 'tình địch' để dặn dò nó chăm sóc cho em, thương em đến mức vò nát trái tim của bản thân để đẩy em tới nơi cách cả nửa vòng trái đất với mong muốn tương lai em sẽ tốt hơn, thương đến mức dù cho có vô tình làm em đau thì cũng sẽ nhất quyết không nói một câu 'chú thương em lắm' để níu giữ em lại.

Nhìn em đau, em khóc, chú cũng muốn đấm cho mình vài phát bất tỉnh để không phải trông thấy đôi mắt ngập nước ấy, chú cũng sợ lắm, sợ em sang đó không có ai quan tâm chăm sóc, sợ em lạ giường không ngủ được, sợ đồ ăn bên đó không hợp khẩu vị khiến em bỏ bữa, sợ thời tiết khắc nghiệt sẽ khiến em ốm, sợ em một mình đến nơi xa lạ sẽ thấy tủi thân và hoảng sợ biết bao.

Chú thương em lắm, thương Kookoo của chú lắm..."

Bản ghi âm dài gần ba mươi phút được thu vào chiếc cassette nhỏ để ở nơi sâu nhất trong vali, có lẽ Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ nghe được nội dung của nó vì cassette player hiện nay đã quá mức khan hiếm.

Em ngồi ngắm nghía dòng chữ 'felicidad' được viết vội, trái tim không tự chủ được đập liên hồi.

--------

"Abert, mọi việc sao rồi?"

"Này Kim, sao cậu không nói sớm rằng bé con nhà cậu lại tài năng đến thế?"

"Khi nào có kết quả?"

"Kết quả thì ngay hôm nay đã có luôn rồi, nhưng phải chờ nhận xét từ ba vị giáo sư."

"Ừm."

"Đừng lo, Jungkook hôm nay trình bày rất tốt, ai cũng hài lòng mà."

"Cảm ơn cậu, Abert. Sau này... có lẽ sẽ cần cậu giúp đỡ nhiều."

Kim Taehyung ngồi trong thư phòng, ngón tay mân mê mép giấy của cuốn album ảnh cũ.

"Chưa đến lượt tôi, các vị đại diện còn lại đều đã nhắm em ấy rồi, Jungkook chắc suất đến Diderot."

Đương nhiên rồi, bé con nhà hắn giỏi giang như vậy, kể cả khi Taehyung không có người quen trong đại học Paris Diderot thì sớm muộn cũng sẽ có người tìm đến em.

Nhưng dù sao Kim Taehyung cũng muốn tự tay mình tìm cho em những cơ hội tốt nhất, sử dụng một ít quan hệ, trường trung học phổ thông Chuseon thành công được ban đại diện và các vị giáo sư trao cho cơ hội mà hiếm trường nào trong thành phố có được.

---------------

Chap này mình muốn viết để mọi người có thể nhìn nhận rõ hơn về suy nghĩ và cả tính cách của Taehyung, tất cả những lời nói, hành động của nhân vật hoàn toàn đều có chủ đích nên mình hy vọng các bạn sẽ nhận ra một vài điều gì đó, phòng khi mọi người thắc mắc Taehyung có tình cảm với em Kookoo từ bao giờ/như thế nào.

Btw, Happy Birthday Chinchin cụa chúng ta ><

và mình khum nói hôm nay cũng là sinh nhật mình đâu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip