Ta không thuộc về nhau
Tôi và em, mãi mãi là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có điểm giao nhau, cũng như chúng ta vậy, không bao giờ có được nhau, hoàn toàn không thể...
Ngày em ra đi mãi mãi, là ngày tôi Bae Joohyun tuyệt vọng nhất, vì em đã chọn bước ra khỏi cánh cửa kia, là cánh cửa của những sự hỗn tạp và xô bồ, vì em không chọn ở lại cánh cửa cùng tôi, không còn những yêu thương vô bờ bến của em, không còn những lời thủ thỉ em dành riêng cho tôi, không còn những lần trốn trong vòng tay của em, không còn những lần em hát ru tôi ngủ... đó là điều khó khăn nhất mà tôi từng thấy...
Ngày qua ngày, không có em, một Bae Joohyun vô hồn lết bản thân chẳng biết đi đâu trên đất nước Seoul rộng lớn bao la này... không có em, một Bae Joohyun bỏ ăn bỏ uống suốt cả một tuần... cũng không có em, một Bae Joohyun chẳng thể nào ngủ được vì đôi mắt sưng húp với hai hàng nước mắt còn đọng trên gương mặt... cũng một Bae Joohyun, bắt đầu tập tành hút thuốc và uống rượu, đi bar cùng vũ trường xuyên đêm suốt sáng.. cũng chỉ vì quên đi em...
Vết thương nứt mẻ âm ỉ ấy luôn mang tên Kang Seulgi... là vết thương đau nhất của tôi từ trước đến giờ, bây giờ nghĩ lại, tôi cũng đang nếm mùi thất tình như bao người đấy chứ...
Tôi gặp em trên con phố hồi chúng ta từng quen nhau.. lần ấy tôi vô tình mắt chạm mắt với em, nhưng lại rơi vào lưới tình của em... không ngờ sau này lại thành một đôi, đúng là ông trời có mắt... nhưng lần này thì khác, em tay trong tay cùng người con gái khác, mà không phải tôi. Gương mặt em hiện rõ nét hạnh phúc với đôi mắt híp lại hết cỡ như hai cọng chỉ, miệng cười toe toét lên đến mang tai... nhưng nụ cười ấy, nó không dành cho tôi... mà là cô gái kia kìa...
Tiếc thật...
Tôi ước lúc đó mắt tôi nhoè đi vì nước mắt, ước gì lúc đó tôi không cùng em đứng chung trên con đường, ước gì hai ánh mắt chúng ta giao nhau, khoảnh khắc ấy tôi và em cách nhau nửa bước nhưng trong tim tôi thấy nó xa đến vạn trăm lần...
Tôi quay lưng bước đi... bước chân nặng nề trong cơn mưa xối xuống đầy mặt đường... cũng giống ngày hôm ấy... em bỏ tôi trong ngày mưa phùng, và rồi đến với người khác...
Giữa đêm đông cùng cơn mưa đang càng ngày nặng hạt, nước mưa cùng nước mắt đã dần đóng băng lấy trái tim của tôi. Mưa có rơi mãi thì cũng chẳng thể trôi đi cái sự uỷ khuất trong lòng tôi.. nó khiến tôi đau như chết đi sống lại.. Em có biết tôi đau khổ lắm không Kang Seulgi?
Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, có lẽ nên từ bỏ được rồi, tôi yêu em, nhưng em không yêu tôi, thì nó còn gì là tình yêu nữa? Tôi nhất định sẽ quên đi em, và bắt đầu một cuộc sống mới như chưa từng có em, như chưa có em tồn tại, như chưa có em xuất hiện trước mặt tôi ngay cái ngày định mệnh đó...
"Xin lỗi em, tôi không thể đem hạnh phúc lại cho em, không thể cùng em thực hiện ước mơ như chúng ta đã hứa, bây giờ có lẽ em nên thực hiện nó với người con gái em yêu nhất nhé, đời này kiếp này tình yêu này, tôi sẽ quý trọng nó như chúng ta đã từng, tạm biệt em, Kang Seulgi"
_________________
Suzy Bae_
Éc trời đang mưa, nhớ mang dù với áo mưa nhaaaaaa
Ố ồ chap thứ 2 của SE, vẫn là câu chuyện không đầu không đuôi, mong mấy cậu vote+cmt
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
CỰC CỰC KHOÁI CÁI MÁI CỦA KANG SEULGI TRỜI ƠIIIII, BAO SOÁIII
Vote + cmt PLEASE!
Đừng đọc chùa mà không vote 😀😀 tội em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip