84. Chia phòng
Đã được vài ngày chung sống cùng nhóm người ngoại quốc vừa đến từ Bastard Munchen.
Sau vài ngày sinh hoạt và luyện tập cùng nhau thì đôi bên tạm xem là có chút giao tiếp, giao lưu đi.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Isagi không được phân bổ ở cùng khu với nhóm người ngoại quốc.
Ở giai đoạn này, một phòng gồm có 4 người, vừa vặn những người bên Blue Lock hợp lại vừa đủ 8 người thành 2 phòng và cuối cùng lại dư ra hai người là Isagi và Kunigami, thành ra em cùng Kunigami đành phải chịu cảnh ở cùng những người xa lạ vừa quen chưa lâu.
Vì được sắp xếp ở cùng với mấy người ngoại quốc của Bastard Munchen, bầu không khí trong phòng của em lúc nào cũng có chút ngượng ngùng không thể tả.
Phòng 4 người của Isagi bao gồm Kunigami, Gesner và Grim. Một sự sắp đặt không thể nào 'tài tình' hơn được nữa, em đang nghi ngờ chuyện này là do ngài Ego cố tình làm thế, thật là quá đáng mà! Thật uổng phí cho Isagi em đây hao tâm tổn sức vì ngài ấy mà lo lắng.
Trong căn phòng 4 người của khu Đức, 4 chiếc giường hình ngũ giác được xếp ở bốn góc tường, khi này những người cùng phòng đang ngồi ở đầu giường âm u, âm trầm một cách khó xử liếc nhìn nhau.
"Ôi thật là khó xử quá đi mất! Thật là trớ trêu mà! Không thể tin nổi những người như chúng ta lại phải chung chạ với lũ người Blue Lock!" Thanh niên người Đức tóc dài ngang vai xoăn tít ở đuôi đột nhiên lên tiếng, gã tự ôm lấy hai bả vai của chính mình rồi vặn vẹo nói với tông giọng như đang diễn nhạc kịch.
"Cái quái gì vậy!? Sao mà xui xẻo dữ vậy? Sắp xếp ngẫu nhiên thế quái nào mà chúng ta lại rơi vào đúng căn phòng có hai tên người Nhật của Blue Lock thế này!? Khiếu nại! Tao phải đi tìm anh Noa!" Gesner cau mày bất mãn đứng bật dậy chống hông than thở với tên đồng đội.
Kunigami luôn u ám từ lúc quay lại Blue Lock, khí tức đen tối cứ lởn vởn quanh người thiếu niên càng khiến cho cảm nhận của người khác về hắn không mấy tốt, ngược lại còn không muốn day dưa, tiếp xúc nhiều với hắn.
Tên thiếu niên trên người mang theo hào khí nay đã biến thành một kẻ đa sầu đa cảm, hay gọi ngắn gọn hơn là 'emo'.
Emo boy Kunigami im lặng không nói lời nào mà chỉ ngồi đấy trầm mặc liếc nhìn hai người đối diện.
"Mau đi nhanh đi! Mau đi tìm anh Noa để khiếu nại xin đổi phòng đi! Làm như tôi thích được ở cùng phòng với mấy người lắm vậy." Một giọng nói không thuộc về ba người đang có mặt chợt vang lên khiến tên tóc vàng sững người lại.
Cả hai người nước ngoài vừa đến Blue Lock nên chưa rõ tình hình liền bị dọa cho giật bắn người, thái độ cũng gay gắt hơn hẳn.
"Ai? Ai vừa nói? Bọn Blue Lock có vẻ rất thích chơi trò ẩn ẩn hiện hiện rồi hù dọa người khác nhỉ?" Gesner từ đầu đến cuối chưa có một lần giãn cơ mặt, giờ lại càng nhăn nhó hơn khó coi hơn mà lớn giọng quát.
"Ở phía này!" Isagi thở dài lên tiếng lần nữa.
Tiếng nói phát ra từ góc chết của Gesner khiến hắn đột ngột xoay người về hướng âm thanh phát ra.
Vì cái quay người bất ngờ của tên người người Đức tóc vàng làm cho Isagi cũng giật mình theo mà đứng hình.
Vốn đã đứng khá gần Gesner, lúc thanh niên bất thình lình xoay qua đối mặt với em thì khoảng cách giữa cả hai đã rất gần, nó gần đến mức mà cả hai có thể thấy rõ được ưu khuyết điểm trên gương mặt của đối phương luôn ấy chứ.
Gesner kinh ngạc trợn mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Hắn không biết thiếu niên là vừa xuất hiện ở đó, hay từ đầu người đã luôn ở ngay đấy?
Với khoảng cách quá đỗi khít khao, Gesner chỉ hơi cúi đầu là đã bắt gặp đôi con ngươi xanh thẳm cũng đang mở to nhìn hắn. Như chìm vào đại dương xanh trong mắt em, làm cho Gesner cảm tưởng như đại dương ấy chỉ có thể dung chứa mỗi hình bóng của hắn.
Vào khoảnh khắc này, Gesner gần như chả dám động chả dám thở mạnh mà đờ người ra với ánh mắt không rời được người đối diện.
Tư thế giữa cả hai chỉ duy trì được vài phút đã bị Kunigami bỗng đứng lên đi tới tách ra.
"Như mấy người đã nói, khu vực của ai người đó quản. Mấy người tốt nhất đừng có bước chân vào khu vực giường của Blue Lock bọn tôi." Tên thiếu niên luôn âm u, kiệm lời, cuối cùng cũng chịu mở miệng nhả ra vài lời vàng ngọc.
Grim cũng bị tình huống vừa rồi của tên đồng đội và tên nhóc Blue Lock làm cho ngớ người kinh ngạc không kém, gã cũng rất bất ngờ khi biết Isagi đã luôn đứng cạnh Gesner.
Cứ tưởng Blue Lock cũng bình thường thôi, Bastard Munchen bọn họ đến đây chỉ để đá bóng và đè bẹp bọn nhãi ngạo mạn không biết trời cao của Blue Lock, nào ngờ lại đụng phải tình hình hơi hướng 'kì ảo' như này. Nhìn tên Gesner bị dọa cho đứng hình rồi đứng đó như trời trồng mà Grim thở dài thườn thượt.
...
Kéo Isagi quay trở lại phía giường mà đôi bên đã thỏa thuận chia ra.
Hai giường đối diện là của Bastard Munchen và ở phía còn lại là của Blue Lock, cũng tức là nơi giường của Isagi và Kunigami.
"Isagi Yoichi, cậu có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không?" Kunigami trầm giọng, không buồn quay lại nhìn em mà quở trách.
Tuy không hiểu lắm vì sao Kunigami lại đột nhiên xen vào và dường như có chút không vui như vậy. Em với tên kia chỉ là đứng đối mặt nhìn nhau thôi mà? Không biết là nguy hiểm ở điểm nào nhỉ?
Có lẽ ý của Kunigami là đối phương có khi sẽ va trúng em chăng?
Nếu vậy thì quả thật nguy hiểm, bởi vì, cơ thể của tên người Đức ấy to như vậy mà va phải Isagi thì chắc chắn người chịu thương tích chỉ có em.
Mắt không rời khỏi người tên 'anh hùng' tóc cam giờ đã sa đọa trở nên 'hắc ám' mà em không kiềm chế được khẽ cong môi cười, nhỏ giọng thì thầm nói lời 'cảm ơn' dù cho có thể đối phương chả nghe thấy.
Đi tới gần trước mặt gã 'anh hùng sa đọa', Isagi vẫn lưu lại ý cười trên môi mà bước tới, bắt lấy tay đối phương rồi nhét vào lòng bàn tay lớn đầy vết chai sần, thô ráp của gã thiếu niên một vật gì đó.
Em nhìn hắn nhỏ giọng nói: "Cho cậu, mừng cậu đã quay lại!"
Nói rồi, Isagi chỉ cười với hắn thêm một cái rồi nhanh chóng quay lại giường, không tiếp tục làm phiền hắn nữa.
Từ lúc gặp được World Five và được họ chăm bẵm như đứa trẻ thì Isagi bất giác hình thành thêm vài thói quen mới. Như là, Isagi từ dạo đó bắt đầu thường mang theo bên người ít đồ ăn vặt nhẹ như kẹo, socola chẳng hạn. Ngài Ego cũng không có ý kiến gì nên em cứ vậy mà đem theo bên mình.
Thành ra lúc này trên người Isagi mới có sẵn kẹo mà đưa cho Kunigami.
Khó hiểu nhìn người con trai ở giường bên cạnh, Kunigami với vẻ mặt lạnh băng u tối không đổi, liếc xuống bàn tay của chính mình.
Thứ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn là vài viên kẹo ngọt đầy màu sắc trông vừa bắt mắt vừa quen thuộc.
Đây chẳng phải là loại kẹo lúc đó hắn nhận được từ một người đã tự ý xông vào Wild Card sao?
Lúc ấy, Kunigami gần như rơi vào bóng tối của sự thất bại, tuyệt vọng nên đầu óc lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ. Cũng chính vì thế, hắn ở lúc gặp người kia cũng chả nhận ra được đấy là ai.
Và giờ có vẻ như Kunigami hắn đã tìm được người rồi...
Ngay từ ban đầu, Kunigami đã nghĩ rằng Isagi chính là người đến Wild Card khi đó, bởi vì từ dáng người đến giọng nói đều trùng khớp nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn lắm. Còn giờ thì hắn đã nắm được 10 phần chắc trong tay và tự tin khẳng định rằng người khi ấy chính là Isagi Yoichi, người đã cho hắn chút mật ngọt trong khoảng thời gian tăm tốt nhất của Kunigami Rensuke.
----------------
P.S: Bạn Hàu Nướng có gửi cho tui bức tranh vẽ lại đoạn Ichagi ngồi trên thuyền với Blake, mà tui bữa giờ đầu óc đâu đâu á nên giờ tui up bù đây.
Con tui ngoan xinh iu xỉuuuu! σ(≧ε≦σ) ♡
Cảm ơn bạn Hàu Nướng rất nhiều vì đã cho tui và mn chiêm ngưỡng sự xinh đẹp này!!!! ❤
C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip